Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 256: Manh mối bất ngờ




“Mẫu phi.”
Lời của Vân Quán Ninh ít nhưng ý nhiều.
Sắc mặt của Cố thái hậu hơi cứng đờ, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì bưng chén trà lên, khẽ nhấp một miếng.
“Ai gia đồng ý.”
Mặc Tông Nhiên thì không rõ: “Mẫu hậu, Quán Ninh, bà tôn hai người đang nói chuyện gì mà thần thần bí bí vậy? Có chuyện gì thí cứ nói thẳng, trẫm không đoán được.”
Suy nghĩ của nữ nhân cong cong quẹo quẹo.
Hết lần này đến lần khác, các nàng chỉ cần liếc nhau thì có thế hiểu đối phương muốn nói gì.
Một đại lão gia như ông thì sao có thể đoán ý của bọn họ?”
“Mẫu phi không thể giữ bí mật.”
Vân Quán Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Điều này thì Mặc Tông Nhiên hiểu.
“Nói có lý.”
Ông đồng ý.
Tính tình của Đức Phi.
Nếu biết Viên Bảo tồn tại, biết hoàng trưởng tôn là của Minh Vương Phủ… e rằng bà ta sẽ đứng trên nóc nhà cao nhất của hoàng cung rồi thông báo với toàn kinh thành.
Chưa kể, ngày nào bà ba cũng đến trước mặt Triệu hoàng hậu khoe khoang.
Lần này Triệu hoàng hậu bị vả mặt, Đức Phi đã vội vã ghé thăm từng cửa cung.
Nếu như biết Viên Bảo, sao bà ta lại có thể kiềm chế được?
“Phụ hoàng, thật không dám giấu người.”
Vân Quán Ninh đau đầu đỡ trán: “Cách đây vài ngày, Phi Phi gặp Viên Bào.”
Không đợi nàng dứt lời, Mặc Tông Nhiên đã chen ngang: “Con nói gì? Hóa ra Phi Phi cũng biết Viên Bảo tồn tại?”
“Vâng.”
Vân Quán Ninh thành thật gật đầu.
Mặc Tông Nhiên tức giận đến nắm chặt nắm đấm: “Được lắm, đồ khốn nhà mấy người, thế mà dám gạt trẫm!”
“Ngoại tổ phụ cùng cữu cữu của con cũng biết.”
Vân Quán Ninh chớp mắt: “Được rồi, còn có Tống Tử Ngư, Trần Bá quản gia của Chu Vương Phủ cũng biết… đến cả Hàn Vương cùng Hàn Vương phi cũng đã gặp Viên Bảo.”
Mặc Tông Nhiên tức đến đỏ mặt.
“Nhưng mà đã mua chuộc Phi Phi, Tống Tử Ngư cũng biết thân phận đặc thù của Viên Bảo nên sẽ không nói cho bất cứ ai.”
Ngay cả Đức Phi cũng có thể bị lừa gạt, có thể thấy được cô cô ruột Mặc Phi Phi yêu thương Viên Bảo đến cỡ nào.
“Còn Trần Bá, con chỉ cần uy hiếp một chút là ông ta ngậm miệng.”
Vân Quán Ninh suy tư chớp chớp mắt: “Hàn Vương cùng Hàn Vương phi là dễ lừa nhất. Con đeo mặt nạ cho Viên Bảo, lừa bọn họ đó là con nuôi của con.”
“Thế mà hai người không nghi ngờ chút nào!”
Mặc Tông Nhiên: “… Trẫm biết phu phụ lão nhị là khó tin tưởng nhất.”
Vân Quán Ninh cúi đầu cươi cười: “Cho nên phụ hoàng, không còn ai khác biết đến sự hiện diện của Viên Bảo.”
“Hy vọng phụ hoàng có thể bảo vệ sự an toàn cho tôn nhi của người, nhớ đừng nói cho mẫu phi.”
Nếu như Đức Phi biết, thì đừng nói là thông báo cho toàn thiên hạ.
Bà ta còn có thể đến Minh Vương Phủ mỗi ngày, hoặc là dẫn Viên Bảo về cung.
Nói chung, bà ta muốn chiếm lấy Viên Bảo.
“Lần trước, sau khi thuyết phục Phi Phi, nửa đêm mẫu phi đến Minh Vương Phủ. Cũng may con dâu có chuẩn bị từ trước, con để bà tôn trong phủ ở Vương Phủ một đêm.
Nói đến đây, Vân Quán Ninh lại nghĩ đến dáng vẻ tức giận đến đóng sập cửa rời đi của Đức Phi.
Nàng cười xán lạn: “Phụ hoàng, người có thể bảo đảm không nói việc này cho mẫu phi sao?”
Cố thái hậu mở miệng: “Đức Phi mãi cũng chưa trưởng thành, giống hệt đứa trẻ lên ba!”
Không biết là bà ấy đang khen Đức Phi lương thiện ngây thơ, hay là đang nói khéo bà ta không thông minh…
Mặc Tông Nhiên đổ mồ hôi: “Mẫu hậu, bây giờ Đức Phi vẫn có chút tiến bộ! Nếu không tin thì người cứ hỏi Quán Ninh, có phải thái độ của Đức Phi đối với nó có thay đổi chiều hướng tốt không.”
Một bên là mẫu hậu, một bên là nữ nhân mà ông yêu.
Hai nữ nhân này xảy ra mâu thuẫn thì người khó xử là ông.
Nhìn dáng vẻ đắn đo của ông, Vân Quán Ninh chỉ thấy buồn cười.
Nhớ lại trước đây nàng với Đức Phi đối chọi gay gắt, dường như Mặc Diệp cũng cảm thấy bất đắc dĩ như thế này…
Làm nam nhân quá khó!
Nàng không nhịn được mà tặt lưỡi.
“Phải không?”
Cố thái hậu lạnh lùng nói: “Nhưng ai gia còn nhớ lúc trước nàng ta đối xử với Ninh nhi như thế nào.”
Mặc Tông Nhiên không chịu: “Mẫu hậu, chúng ta nên nói một vài chuyện vui vẻ thôi! Tôn nhi của trẫm thật đáng yêu, đêm nay ngủ với hoàng tổ phụ!”
Mặc Tông Nhiên rời kinh đã được bốn ngày.
Đám người Triệu hoàng hậu cũng đã cảm thấy có gì đó khoogn đúng.
Gần đây, Lương tiểu công công vẫn luôn canh gác ở Ngự Thư Phòng, không cho bất kỳ kẻ nào đến gần.
Ngay cả khi lâm triều, nghe nói là Mặc Diệp vào triều thay chứ không thấy Mặc Tông Nhiên.
Cũng không biết là có chuyện gì.
Là hoàng đế bị bệnh?
Hay là có chuyện khác?
Triệu hoàng hậu hoài nghi nhưng không tìm được ai để hỏi thăm. Đại thần trong triều không biết chuyện gì, cung nhân trong Ngự Thư Phòng và Cần Chính Điện thì không hé nửa lời.
Nghĩ một hồi, bà ta sai người mời Mặc Hồi Diên về.
“Diên nhi, mấy ngày qua con có gặp phụ hoàng của con không?”
“Chưa từng.”
Mặc Hồi Diên thành thật lắc đầu: “Mẫu hậu hỏi chuyện này để làm gì?”
“Con biết mấy ngày nay phụ hoàng của con bận chuyện gì không?”
“Con không biết.”
Mặc Hồi Diên tiếp tục lắc đầu.
Triệu hoàng hậu: “… Con thì được tích sự gì? Nếu là tam đệ của con thì đã biết từ lâu! Còn có, mặc dù hoàng thượng không lên triều, sao không phải là con thay ông ấy xử lý triều chính?”
“Mà là Mặc Diệp? Có thể thấy đây là do con không chịu đấu tranh, phụ hoàng còn chưa hài lòng con!”
Mặc Hồi Phong cúi đầu, không nói được lời nào.
Nhìn bên ngoài, dù hắn ta có bị mắng thì cũng không cãi lại.
Giống như hắn ta đã quen với việc bị Triệu hoàng hậu răn dạy, trách cứ, quen bị bà ta so sánh với các huynh đệ khác từ lâu.
Nhất là với Mặc Hồi Phong cùng Mặc Diệp...
Nhưng thật ra, mắt của Mặc Hồi Diên có chứa đựng sự không cam lòng.
Răn dạy hồi lâu, Triệu hoàng hậu hơi khô miệng khô lưỡi.
Bà ta bưng chén trà trước mặt rồi uống cạn: “Diên nhi, con đừng trách mẫu hậu mắng con! Con là lão đại mà lại kém cỏi hơn những người khác.”
“Bây giờ Phong nhi còn bị giam ở Vương Phủ, mẫu hậu chỉ có thể trông cậy vào con.”
“Nếu như con còn không biết cố gắng thì mẫu tử chúng ta sẽ bị Đức Phi giẫm lên.”
“Mẫu hậu dạy phải.”
Mặc Hồi Diên vẫn giữ dáng vẻ kín miệng có đánh chết cũng không nói tiếng nào.
Thấy vậy, Triệu hoàng hậu càng tức thêm, bà ta không thể làm gì khác ngoài vung tay: “Con trở về đi! Còn nữa, bảo lão bà của ngươi qua lại với Vân Quán Ninh nhiều vào.”
“Mẫu hậu muốn xem tiểu tiện nhân kia có bản lĩnh gì mà được hoàng thượng che chở.”
“Vâng, con biết rồi.”
Mặc Hồi Diên xoay người đi ra.
Triệu hoàng hậu càng giân, bà ta cầm chén trà đập vào cạnh cửa.
Cùng lúc đó, Vĩnh Thọ Cung.
Vẻ mặt của Đức Phi căng thẳng: “Diệp nhi, mấy ngày nay không thấy phụ hoàng con đâu, đếu cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao con lại xử lý chuyện triều chính thay ông ấy?”
“Hay là thân thể của phụ hoàng con không khỏe?”
Mặc dù không khỏe thì cũng phải gặp bà ta chứ.
Bà ta bị chặn ở ngoài cửa Ngự Thư Phòng, hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên đấy!
“Không phải.”
Mặc Diệp giữ kín như bưng.
“Hay hoàng thượng coi trọng con, muốn lập con làm thái tử?”
Đức Phi vội vàng hỏi.
Mặc Diệp hơi đau đầu, hắn đang định phủ nhận thì Như Mặc đã vội vã vào điện nói: “Chủ tử, có manh mối về chuyện của Ngũ quân doanh rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.