Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 255: Quà tặng trời cho




“Hoàng thượng, nơi này là Hành Cung.”
Tô Bỉnh Thiên cẩn thận nhắc nhở.
“À, vậy truyền lời của trẫm, về kinh!”
Mặc Tông Nhiên vung ống tay áo một cái” “Minh Vương phi có công, ban cho một nghìn mẫu ruộng tốt, vô số vàng bạc châu báu, ngoài ra…”
Ông chưa dứt lời thì đã bị Vân Quán Ninh cản lại: “Phụ hoàng, như vậy không tốt. Nếu công khai như vậy thì sẽ làm người bên ngoài nghi ngờ.”
“Thật ra con dâu cảm thấy, Mặc Diệp tạm thời không muốn để phụ hoàng biết việc Viên Bảo tồn tại là cũng có lý.”
Nàng vội nói: “Tất cả cũng là vì sự an toàn của Viên Bảo!”
“Đúng rồi, nên bảo vệ tôn nhi của trẫm.”
Mặc Tông Nhiên suy tư gật đầu: “Nhưng con là thân vương phi, trẫm cũng không thể nâng phẩm cấp của con lên nữa…”
Không thể cao hơn hoàng hậu được.
“Thưởng cho thì con cũng không cần, vậy con nói cho trẫm xem con muốn gì?”
“Con dâu còn chưa nghĩ ra.”
Vân Quán Ninh nghĩ một chút, đột nhiên nói: “Nếu không, sau khi trở lại kinh thành, phụ hoàng cho con dâu một thánh chỉ trống được không?”
Thánh chỉ trống?
Thứ này có ích hơn bất cứ tặng phẩm nào!
Dù sao ai cũng không biết Vân Quán Ninh sẽ viết gì lên thánh chỉ này… Cho dù đến lúc đó nàng viết chặt đầu Mặc Diệp thì cũng không ai có thể ngăn cản!
Bởi vì thánh chỉ này có con dấu ngọc tỷ của Mặc Tông Nhiên, là thay cho lời đồng ý của ông.
Đại diện cho ý chỉ của hoàng đế.
Lệnh của bậc đế vương thì ai dám cãi lại?
Đây chính là quà tặng trời ban!
Mặc Tông Nhiên hơi bối rối: “Con muốn thánh chỉ trống làm gì?”
“Phụ hoàng đừng lo lắng, con dâu sẽ không cầm thánh chỉ này làm chuyện xấu.”
Vân Quán Ninh tỏ ra tủi thân, giải thích: “Người cũng biết đấy, ở kinh thành con đắc tội quá nhiều người, người muốn giết con dâu nhiều không kể hết.”
“Sở dĩ con dâu muốn thánh chỉ này chỉ là vì muốn bảo vệ tính mạng mà thôi.”
Đây là lời nói thật.
Hắc Tông Nhiên suy tư một lát rồi gật đầu: “Nếu vậy thì trẫm đồng ý.”
“Cám ơn phụ hoàng!”
Vân Quán Ninh vui mừng dập đầu một cái.
“Đứng lên đi!”
Mặc Tông Nhiên nhìn nàng một cái, trịnh trọng nói: “Con yên tâm, sau này có trẫm che chở con, chắc chắn không kẻ nào dám ức hiếp con!”
Vân Quán Ninh tin lời này của ông.
Dù sao thì trước ngày hôm nay, trước khi Mặc Tông Nhiên hứa điều này…
Thì ông đã che chở đứa con dâu luôn làm hoàng cung gà bay chó sủa là nàng.
Cố thái hậu đứng ở một bên cũng cười mãn nguyện.
Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Vương ma ma dắt Viên Bảo đã được tắm rửa thay y phục tiến đến.
So với kinh thành, Hành Cung có thể được xem là thánh địa nghỉ hè.
Đến đêm, Hành Cung càng mát.
Khi kinh thành vẫn còn cái nóng của mùa hè thì Hành Cung đã như bước vào thu rồi. Nhất là ban đêm, đến cả Vân Quán Ninh cũng khoác thêm oác choàng ngắn bên ngoài.
Viên Bảo không mặc tiểu trường bào.
Nó mặc một chiếc áo kẻ ca rô, khoác bên ngoài là chiếc áo lông trơn màu.
Quần bò và giày kiểu đơn giản.
Tóc vẫn được búi rồi dùng cây trâm ngọc cài vào.
Da của nó trắng nõn, linh khí bức người.
Ở trong Hành Cung đã lâu, đám người Cố thái hậu đã quen với việc Viên Bảo mặc thay đổi giữa phong cách hiện đại và cổ đại.
Mặc dù Cố thái hậu tò mò Vân Quán Ninh làm y phục đặc biệt cho nó như thế nào, nhưng thấy nó mặc đồ khác với những đứa trẻ khác, bà ấy vô cùng thích.
“Viên Bảo cục cưng, lại đây với Cố tổ mẫu nào!”
Bà ấy vừa mở miệng, Mặc Tông Nhưng chờ không nổi nữa nên đã chen ngang.
Ông đứng dậy, đi đến ôm Viên Bảo vào lòng rồi hôn lên mặt nó một cái thật mạnh.
“Mẫu hậu, người đã ở cạnh Viên Bảo mười mấy ngày rồi, cũng nên nhường cho nhi tử chứ.”
Nhìn Viên Bảo dễ thương nhưng cũng đẹp trai không kém, Mặc Tông Nhiên vô cùng yêu thích.
Ông ôm chặt Viên Bảo không buông tay.
Cố thái hậu bất đắc dĩ lắc đầu: “Con đã giật người đi thì ai gia còn có thể nói gì nữa?”
Mặc Tông Nhiên ôm Viên Bảo ngồi xuống một cách đắc ý, cẩn thận quan sát nó: “Viên Bảo cục cưng giống lão thất khi bé như đúc! Nhìn cái trán này, rất cao!”
“Lỗ tai lớn, ắt có phúc!”
“Còn có đôi mắt này, cái mũi này…”
Chỗ nào cũng làm người khác thích, Mặc Tông Nhiên vui mừng kích động đến nỗi chảy nước mắt.
Ông nhìn Viên Bảo một cách chăm chú, cũng không nỡ nháy mắt.
Dường như ông sợ, nếu mình chớp mắt thì Viên Bảo sẽ biến mất.
Vân Quán Ninh hơi thẹn thùng.
Từ khi nhìn thấy Viên Bảo, Cố thái hậu cùng Mặc Tông Nhiên đều gọi con trai của nàng là “Viên Bảo cục cưng”. Đúng là ông bà thương cháu hơn không chỉ ở trong truyền thuyết.
Nhìn thấy Viên Bảo trò chuyện cùng Mặc Tông Nhiên, Vân Quán Ninh cảm thấy hơi nặng nề.
Bây giờ Mặc Tông Nhiên cũng biết con trai của nàng tồn tại.
Rất giống với tưởng tượng của nàng, đó là ông yêu thương Viên Bảo tận xương tủy.
Đây là chuyện tốt, nhưng cũng làm nàng cảm thấy không yên tâm.
“Phụ hoàng.”
Đột nhiên, nàng mở miệng: “Con dâu có chuyện cần phụ hoàng đồng ý.”
“Chuyện gì? Con nói đi!”
Lúc này đừng nói là một chuyện, cho dù một trăm chuyện… chỉ cần hợp tình hợp lý, thì Mặc Tông Nhiên sẽ đồng ý mà không chớp mắt.
Bây giờ trong mắt ông, Vân Quán Ninh là người lập công lớn.
“Hy vọng phụ hoàng có thể tạm thời giữ bí mật, không cho người bên cạnh biết đến sự tồn tại của Viên Bảo!”
Vân Quán Ninh trở nên nghiêm túc.
“Vì sao vậy?”
Mặc Tông Nhiên tỏ ra không hiểu: “Trẫm biết các con sợ Viên Bảo gặp nguy hiểm.”
“Thế nhưng đứa nhỏ là hoàng trưởng tôn, là cục cưng của trẫm, có trẫm che chở thì ai dám ra tay với Viên Bảo?”
“Phụ hoàng, công kích công khai thì dễ tránh.”
Vân Quán Ninh cắn răng, nói: “Nguy hiểm ở chỗ sáng thì con cùng Vương gia có thể ứng phó, nhưng có người âm thầm nhìn chằm chằm Minh Vương Phủ thì con không biết được.”
Nàng không sợ chết, Mặc Diệp cũng không sợ chết.
Thế nhưng bọn họ sợ Viên Bảo gặp nguy hiểm.
Làm phụ thân mẫu thân, khi có uy hiếp, bọn họ sợ chết.
Nếu bọn họ chết thì nhi tử của bọn họ phải làm sao đây?
Cố thái hậu đặt chén trà xuống, thu hồi ý cười trong mắt: “Hoàng đế, thật ra Ninh nhi nói cũng đúng.”
Ban đầu bà ấy cũng cố gắng ủng hộ, bảo Vân Quán Ninh nói thân thế của Viên Bảo cho Mặc Tông Nhiên.
Lúc này Mặc Tông Nhiên đã biết rồi… nếu như thân thế của Viên Bảo bị lộ ra, thì tiếp theo bọn họ sẽ gặp phải công kích ngấm ngầm lẫn công khai.
“Bây giờ thời cuộc căng thẳng.”
Cố thái hậu nghiêm túc nói: “Chắc chắn sẽ có vài người xem Viên Bảo là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.”
Sao Mặc Tông Nhiên không rõ Cố thái hậu nói vậy là có ý gì?
Ông còn chưa lập thái tử.
Nhưng lúc ông chưa lập thái tử thì sóng ngầm trong triều đã cuồn cuộn rồi.
Nếu như Viên Bảo hoàng trưởng tôn bị người ta biết thì sợ là khó có thể đối phó…
Ông hơi híp mắt: “Trẫm hiểu ý của mẫu hậu! Quán Ninh con yên tâm, trẫm hiểu rõ chuyện này, trẫm sẽ không để Viên Bảo gặp chút nguy hiểm nào!”
Tuy rằng ông yêu thương Viên Bảo, hận không thể bên cạnh tôn nhi mãi mãi.
Thế nhưng lúc này còn chưa lộ ra được.
Tôn nhi không thể vào cung cùng ông, nhưng ông có thể xuất cung mỗi ngày, sau đó đến Minh Vương Phủ thăm tôn nhi cục cưng.
Nghĩ đến đây, Mặc Tông Nhiên thở dài một hơi: “Trẫm sẽ không để lộ.”
Ông hôn khuôn mặt trắng nõn của Viên Bảo một cái.
Nhìn thấy ông yêu thương Viên Bảo như vậy, Vân Quán Ninh lại lo lắng, nhịn không được nói: “Phụ hoàng, tuy ngài đã đồng ý rồi.”
“Nhưng con dẫu vẫn hơi lo lắng.”
“Lo lắng chuyện gì?”
Mặc Tông Nhiên nghi ngờ ngẩng đầu lên. Truyện Sủng
Vân Quán Ninh nhìn ông: “Phụ hoàng, còn có một phiền phức lớn nhất!”
Mặc Tông Nhiên càng nghi hoặc: “Phiền phức gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.