Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 260: Lập Mặc Nhi làm thái tử




"Ui chao ôi!"
Còn chưa dứt lời, Tô Bỉnh Thiện đã trượt chân một cái, cả người ngã xuống đất!
Vừa rồi chính hai người Mặc Tông Nhiên và Viên Bảo vui chơi thỏa thích đã hại ông ta ngã… hai người họ chơi bắn ná cả buổi trời, bây giờ trên mặt đất toàn là những viên đá nhỏ!
Tô Bỉnh Thiện bị ngã sấp mặt, một hồi lâu cũng không ngồi dậy nổi!
Viên Bảo nhanh trí bước đến dìu ông ta dậy: "Tô công công ông không sao chứ?"
"Đa tạ hoàng trưởng tôn điện hạ."
Tô Bỉnh Thiện nhăn nhó, cả người ngã đau đớn vô cùng!
Răng giả trong miệng cũng suýt chút văng ra ngoài!
A di đà phật, mấy chiếc răng giả đó là bảo bối mấy ngày trước lúc sinh thần ông ta, Minh Vương Phi đã tặng cho ông ta!
Tô Bỉnh Thiện coi như bảo bối thử động vào răng giả, thấy răng giả còn nằm yên trong miệng, lúc này ông ta mới yên tâm. Ông ta đỡ lưng, nhìn những viên đá vung vãi đầy đất...
"Xin lỗi Tô công công, đây đều do ta và hoàng tổ phụ chơi bắn ná vứt ra đó,"
Viên Bảo chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
Tô Bỉnh Thiện khóc không ra nước mắt đáp: "... lão nô không sao, hoàng trưởng tôn điện hạ yên tâm!"
Mặc Tông Nhiên đã không còn kiên nhẫn được nữa.
Ông cau mày, mất kiên nhẫn hỏi: "Trong cung truyền tin tức gì đến?"
"Hoàng thượng!"
Tô Bỉnh Thiện lúc này mới phủi bụi trên người, vội vàng đáp: "Trong cung truyền tin đến, nói hoàng hậu nương nương bệnh nặng! Bây giờ dường như đã sắp hấp hối rồi, nói hoàng thượng nhất định phải hồi cung một chuyến!"
Nghe xong, mấy người Vân Quán Ninh chợt thay đổi sắc mặt.
"Tô công công, vừa nãy ngươi nói gì?"
Vân Quán Ninh buồn cười nhìn Tô Bỉnh Thiện: "Mẫu hậu sắp hấp hối rồi?"
"Không phải người ta nói người xấu sống dai sao? Mẫu hậu bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ? Sao lại sắp không xong rồi?"
Lời này quả thật vô cùng to gan, đại nghịch bất đạo!
Nhưng lúc này cũng không ai truy cứu những lời to gan của nàng.
Cố thái hậu nghiêm giọng nói: "Tô Bỉnh Thiện, chuyện này là thế nào?"
"Thái hậu nương nương, nô tài cũng không rõ! Nhưng người đến đưa tin là người của Minh Vương, chắc tin tức này không phải giả đâu! Hoàng hậu nương nương sợ là thật sự..."
Tô Bỉnh Thiện khẽ lắc đầu, không nói gì thêm nữa.
Ánh mắt Mặc Tông Nhiên chợt lóe lên, không biết đang nghĩ gì.
Vân Quán Ninh nhìn ông nói: "Phụ hoàng, hay là người mau hồi cung đi!"
"Nếu hồi cung muộn, sợ là không thể gặp mặt hoàng hậu lần cuối được!"
"Trẫm không về."
Mặc Tông Nhiên giống như một đứa trẻ lên ba, ngồi bệt dưới đất cùng với Viên Bảo, nhặt hết những viên đá nhỏ xung quanh lên, sau đó đưa cho Viên Bảo.
Viên Bảo đang chơi bắn ná.
"Ai biết được hoàng hậu không xong thật hay là giả vờ không xong chứ?
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng: "Trẫm còn chưa chơi với tôn tử bảo bối của ta được bao nhiêu cả, trẫm không đi."
Nữ nhân Triệu hoàng hậu đó.
Bọn họ làm phu thê nhiều năm, sao ông lại không hiểu con người của Triệu hoàng hậu chứ?
Ai biết được nữ nhân này rốt cuộc đang giở trò gì, bà ta cố tình lừa ông ấy trở về, hay là bị bệnh thật đây?
"Hơn nữa, cho dù bị bệnh nặng thật, trong cung có nhiều thái y như vậy, lẽ nào trẫm trở về thì có thể chữa khỏi bệnh cho nàng ta hay sao?"
"Phụ hoàng, nếu mẫu hậu sắp không xong thật, người không về chắc chắn sẽ bị người đời bàn tán!"
Vân Quán Ninh chân thành khuyên nhủ.
"Trẫm mà sợ miệng lưỡi người đời sao?"
Mặc Tông Nhiên hiển nhiên sẽ không sợ.
Vừa rồi ngay cả khi Tô Bỉnh Thiện bị ngã không bò dậy nổi, ông ấy còn không có kiên nhẫn đợi Tô Bỉnh Thiện đứng dậy rồi hỏi chuyện.
Bây giờ nhặt đá cho Viên Bảo chơi bắn ná, ông ấy lại vô cùng kiên nhẫn.
Viên Bảo không ngừng bắn những viên đá trong tay ra, ông ấy cũng không ngừng nhặt chúng về...
Mặc Tông Nhiên không ngại phiền, nhặt đá hết lần này đến lần khác.
Mãi cho đến khi ông mệt không nhặt nổi nữa, cái lưng cũng sắp gãy làm đôi, lúc này mới sai người hầu đến giúp một tay, nhặt hết đá lại cho Viên Bảo.
"Nếu các thái y không chữa cho hoàng hậu được, trẫm sẽ chém đầu chó của chúng!"
"Người đúng là một bạo quân."
Vân Quán Ninh tặc lưỡi: "Cả thái y viện có tổng cộng mấy chục người! Lẽ nào phụ hoàng muốn giết sạch cả thái y viện hay sao?"
"Vậy thì sao?"
Mặc Tông Nhiên hừ lạnh một tiếng.
Tuy nói như vậy, nhưng Vân Quán Ninh biết ông ấy chỉ ra vẻ trước mặt mà thôi.
Đợi sau khi hồi cung, ông ấy chắc chắn sẽ không tàn nhẫn như vậy!
"Phụ hoàng, một bạo quân như người, không sợ "lưu danh ngàn đời" sao?"
"Con đang nói những tên sử quan đó sẽ ghi chép lại tội ác của trẫm sao?"
Mặc Tông Nhiên liếm liếm môi, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác nói: "Không thể nào, nếu bọn chúng dám tùy tiện ghi chép lại, trẫm sẽ chém đầu bọn chúng hết!"
Vân Quán Ninh: "..."
Cuối cùng nàng cũng biết tại sao Mặc Diệp lại tàn bạo như vậy rồi.
Hở ra là muốn chặt tay chặt chân, chém đầu người khác.
Hóa ra đều do di truyền!
Nàng rất sợ, con trai yêu quý của nàng sau này cũng sẽ tàn nhẫn như vậy...
Đang suy nghĩ bỗng dưng Cố thái hậu tát Mặc Tông Nhiên một bạt tai nói: "Hoàng đế, con đang nói năng xằng bậy gì đó? Mau thu dọn hành lý, lập tức hồi kinh đi!"
Lúc nãy Mặc Tông Nhiên còn đòi chặt cái đầu chó này, chém cái đầu kia, bây giờ lại ôm đầu kêu đau.
"Mẫu hậu! Trẫm già như vậy rồi, người còn đánh lên đầu trẫm sao?"
Mặc Tông Nhiên tức giận trừng mắt nhìn bà ấy: "Nha đầu Quán Ninh còn ở đây đó! Còn có tiểu hoàng tôn của trẫm cũng ở đây, mẫu hậu có thể giữ chút thể diện cho trẫm không?"
Bây giờ để nha đầu thối Vân Quán Ninh nhìn thấy cảnh tượng mất mặt của ông ấy...
Chỉ sợ sau này hồi cung, nha đầu này sẽ càng không kiêng nể gì hơn, cưỡi lên đầu ông làm mưa làm gió!
"Ai gia đang giúp con tỉnh táo lại."
Cố thái hậu hừ lạnh một tiếng: "Cho dù hoàng hậu có sắp không qua khỏi hay không, con đường đường là hoàng đế, rời kinh nhiều ngày quả thật cũng đã không ra thể thống gì rồi."
Nếu triều thần đều biết thì cũng đành.
Từ trên triều đến hậu cung, không ai biết Mặc Tông Nhiên đã đi đâu!
"Ừm, phụ hoàng cái này gọi là bỏ nhà ra đi."
Vân Quán Ninh ra vẻ nghiêm túc gật đầu.
"Con im miệng cho trẫm."
Mặc Tông Nhiên lườm nàng một cái: "Mẫu hậu, nhi tử vất vả nhiều năm, chỉ nghỉ ngơi vài ngày cũng không được sao? Trẫm muốn ở cùng Viên Bảo bảo bối không được sao?"
"Đương nhiên không được rồi!"
Thấy dáng vẻ đầy uất ức của ông, Cố thái hậu vui vẻ nói: "Con muốn tránh phiền phức, muốn ở cùng Viên Bảo."
"Lẽ nào Mặc Nhi không muốn tránh phiền phức? Mặc Nhi không muốn ở cùng Viên Bảo sao?"
Bà ấy hỏi ngược lại.
"Trẫm..."
Mặc Tông Nhiên vò đầu.
"Nếu con muốn để Mặc Nhi gánh vác trọng trách trên vai giúp con, con phải cho nó "thù lao" tương ứng, nếu không thì chẳng phải con đang bóc lột Mặc Nhi làm chân sai vặt cho mình sao?"
Cố thái hậu nghiêm túc nói.
Còn về cho Mặc Diệp thù lao như thế nào...
Trong lòng Mặc Tông Nhiên đã có tính toán.
Chẳng hạn như lập Mặc Nhi làm thái tử, hoặc là trực tiếp truyền ngôi cho Mặc Nhi...
Cố thái hậu híp mắt, đôi mắt hiện ra sự minh mẫn.
Mặc Tông Nhiên nghe ra được ý của bà, ông chợt im lặng không nói gì.
Thấy bầu không khí hơi gượng gạo, Vân Quán Ninh mỉm cười đỡ lấy cánh tay Cố thái hậu: "Vẫn là hoàng tổ mẫu lợi hại! Đôi ba lời đã làm cho phụ hoàng không nói được lời nào!"
"Bình thường có lẽ phụ hoàng đã nổi giận rồi! Bình thường người ấy nổi giận con đều muốn đâm đầu vào tường tự sát đó!"
Nàng giơ ngón tay cái lên bắt đầu nịnh nọt: "Hoàng tổ mẫu, gừng càng già càng cay!"
Cố thái hậu nhìn nàng đầy trìu mến: "Sau này phụ hoàng con không chịu nghe lời, con cứ đến tố cáo với ai gia! Đức Phi và Mặc Nhi có bắt nạt con, con cũng đến tìm ai gia!"
Bà ấy chính là chỗ dựa vững chắc nhất của Vân Quán Ninh, lại còn vững chắc hơn cả Mặc Tông Nhiên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.