Chiều hôm đó, trước sự thúc giục của Cố thái hậu...
Mặc Tông Nhiên mang theo đồ đạc, bị đuổi ra khỏi hành cung!
Chuyện như thế sợ là cũng chỉ có Cố thái hậu dám làm thôi.
Cố thái hậu không hề nể tình chặn ở trước cửa, sai người đóng cửa: "Con xử lý xong những chuyện rối ren trong cung đó trước đi rồi lại đến gặp ai gia!"
"Mẫu hậu!"
Mặc Tông Nhiên nhếch nhác nhào tới: "Để trẫm nhìn Viên Bảo bảo bối thêm một lần nữa đi!"
Vân Quán Ninh bế Viên Bảo, đứng sau lưng Cố thái hậu, nàng nghe thấy lời này bèn đặt Viên Bảo xuống.
Viên Bảo sải bước chạy đến ôm cổ Mặc Tông Nhiên, hôm thật sâu lên mặt ông mấy cái liền.
"Hoàng tổ phụ, đi đường cẩn thận! Giữ gìn sức khỏe!"
m thanh non nớt này quả thật đã làm tan chảy Mặc Tông Nhiên!
Ông rất muốn ở lại cùng Viên Bảo một khoảng thời gian nữa.
Thế nhưng, Cố thái hậu nhẫn tâm đuổi ông ấy đi... nghĩ đến Triệu hoàng hậu "đầu sỏ" khiến ông bị Cố thái hậu đuổi đi, Mặc Tông Nhiên tức giận vô cùng.
Sau khi ông ấy hồi cung, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nữ nhân phá hỏng chuyện tốt của ông!
Mặc Tông Nhiên ôm lấy Viên Bảo, suýt chút đã bật khóc sướt mướt.
"Được, hoàng tổ phụ bận việc xong sẽ đến đón con!"
Ông lưu luyến nói: "Viên Bảo bảo bối nhất định phải ngủ ngoan, ăn giỏi! Nếu không thích đọc sách thì chúng ta không đọc sách nữa!"
Cháu trai bảo bối của Mặc Tông Nhiên ông, cho dù không thích đọc sách, lẽ nào còn có người dám ý kiến gì sao?
Từ nhỏ đến lớn ông chiều chuộng Mặc Diệp như vậy.
Vì vậy Đức Phi vẫn luôn ghi nhớ: Mặc Nhi không thích đọc sách.
Nhưng có lẽ do hắn là thiên tài hay thần đồng gì đó, từ nhỏ Mặc Diệp không cần tốn chút công sức nào, bây giờ hắn cũng là người tài giỏi nhất trong các huynh đệ.
"Phải chơi thật vui vẻ! Phải nhớ hoàng tổ phụ!"
Mặc Tông Nhiên có rất nhiều lời muốn dặn dò Viên Bảo.
Cố thái hậu tỏ vẻ chán ghét đứng bên cạnh nói: "Mau đi đi! Trời sắp tối rồi còn không đi nữa! Có phải con tưởng trời tối rồi ai gia sẽ không đuổi con đi nữa không?"
Suy nghĩ của ông đã bị vạch trần, thật ngượng ngùng.
Mặc Tông Nhiên cười khà khà nói: "Trẫm đi ngay đây, đi ngay đây!"
Ông đứng dậy, sau đó không vui nhìn Cố thái hậu một cái nói: "Mẫu hậu, cho dù trẫm có đến hành cung, cũng là vì muốn đến thăm Viên Bảo bảo bối chứ không phải thăm người!"
Cố thái hậu: "..."
Cẩu hoàng đế có cháu trai lại quên mẫu thân!
"Đóng cửa!"
Cố thái hậu lùi lại một bước, ra lệnh vô cùng thô bạo.
Cứ như thế, bóng dáng đám người Mặc Tông Nhiên và Tô Bỉnh Thiện bị ngăn ở ngoài cửa... phía sau cửa vang lên tiếng của Vân Quán Ninh: "Phụ hoàng, đi đường cẩn thận!"
"Nhớ giao ước của chúng ta, bảo vệ Viên Bảo!"
Bảo vệ Viên Bảo, không được để bất kì ai biết sự tồn tại của nó.
Nhất là Đức Phi...
Mặc Tông Nhiên đương nhiên biết chuyện quan trọng trong đó.
Nhìn cửa hành cung khép lại, ông im lặng thở dài một hơi.
Cố gắng nhìn bóng người sau khe cửa, ông quay người bước lên xe ngựa: "Gấp rút lên đường! Lên đường nhanh lên! Ngày mai trẫm phải đến kinh thành!"
Hồi kinh sớm, giải quyết những chuyện này sớm.
Sau đó sẽ có thể tiếp tục đến ở cùng Viên Bảo bảo bối rồi!
Hôm nay ông ấy định đưa hai người Vân Quán Ninh và Viên Bảo cùng hồi kinh.
Trên đường đi cũng có thể bầu bạn cùng Viên Bảo bảo bối.
Thế nhưng cơ thể Cố thái hậu vẫn cần điều dưỡng, Vân Quán Ninh phải ở lại bào chế thuốc cho bà ấy.
Hơn nữa, nếu bọn họ cùng nhau hồi kinh cũng khó tránh sẽ gây sự chú ý.
Đến lúc đó, Viên Bảo bảo bối chắc chắn sẽ bị phát hiện!
Mặc Tông Nhiên thở dài một hơi, cảm nhận được xe ngựa đang chầm chậm lăn bánh... thật ra đã rất nhanh rồi, nhưng ông đang nóng lòng muốn về, thật muốn lập tức bay về kinh thành.
Xử lý xong mọi chuyện sẽ đến đón Viên Bảo.
Vì vậy mới cảm thấy xe ngựa chạy chậm.
"Sao lại chậm như vậy? Tăng tốc đi! Ngựa đói hay là trẫm để các ngươi đói?"
Thị vệ đảm nhiệm đánh xe ngựa vô cùng đáng thương nói: "Hoàng thượng, đã rất nhanh rồi!"
"Trẫm thấy chưa nhanh! Tăng tốc thêm đi!"
Thị vệ không biết làm sao, đành phải quất ngựa một roi.
Ngựa bị giật mình, bắt đầu chạy điên cuồng... Tô Bỉnh Thiện ngồi cùng thị vệ cũng lập tức bám chặt xe ngựa, suýt chút đã văng ra khỏi xe!
Ngựa chạy băng băng trên con đường bằng phẳng giữa rừng.
Tô Bỉnh Thiện có thể cảm nhận được gió lớn điên cuồng táp vào mặt, sắp thổi bay cả chiếc mũ trên đầu ông ta.
Ông ta vừa ôm đầu vừa bám chặt xe ngựa.
Gió lùa vào trong khoang miệng, ông ta chật vật phát ra tiếng "vù vù vù" trong cơn gió.
Nhưng Mặc Tông Nhiên vẫn chưa hài lòng, còn ở trong xe quát to: "Nhanh thêm chút nữa!"
Thị vệ: "..."
Đây đã là tốc độ cực kỳ nhanh rồi, còn muốn nhanh hơn nữa sao?
Xe ngựa cũng đâu thể bay được?
Hoàng thượng ngồi trong xe ngựa, không rõ tình hình bên ngoài, Tô công công đáng thương đã không chống đỡ nổi nữa rồi, còn nhanh hơn nữa sẽ bay khỏi xe mất!
Thế nhưng không dám không nghe theo lệnh của hoàng đế, thị vệ đành phải ra sức quất roi vào mông ngựa.
Bây giờ thật khủng khiếp, ngựa hí dài một tiếng, sau đó bắt đầu điên cuồng chạy đi!
Làm kinh động cả vô số chim chóc trong rừng!
"Tốc độ như vậy mới được..."
Mặc Tông Nhiên hài lòng cười, còn chưa nói xong bỗng nhiên ông cảm thấy xe ngựa dường như đang bay vọt lên!
Ngay sau đó, cả người lẫn ngựa đều ngã vào khe núi bên cạnh.
May mà khe núi này cũng không cao, ngã xuống không sao cả, chỉ có xe ngựa bị hư thôi.
Tô công công đã chật vật không thể nhận ra được nữa.
Bím tóc đã bay tán loạn, đầu tóc bù xù giống như vừa bị người ta bắt nạt, cơ mặt còn đang run rẩy, răng giả trong miệng bay sạch không còn cái nào, thậm chí trên mặt còn chi chít vết thương do nhánh cây sượt qua để lại.
"Hoàng thượng..."
Tô Bỉnh Thiện uất ức bật khóc: "Răng giả Minh Vương Phi tặng mất hết rồi!"
Ông ta há miệng ra, đưa tay chỉ vào hàm răng lộn xộn không đều: "Mấy chiếc răng giả đó là bảo bối của nô tài đó!"
"Ngươi vẫn còn bảo bối sao?"
Cả người Mặc Tông Nhiên ướt sũng trèo ra khỏi khe suối, ông ngồi một bên vắt nước trong tay áo nói: "Không phải bảo bối của ngươi đã mất từ mấy chục năm trước rồi sao?"
Giết người không dao, giết người không dao mà!
Tô Bỉnh Thiện uất ức ngoảnh đầu đi, ông ta cần yên tĩnh.
Không bình tĩnh trở lại thì không thể nói chuyện vui vẻ với hoàng thượng được.
"Không phải chỉ là răng giả thôi sao? Tuổi ngươi cũng trạc tuổi trẫm, xem xem răng của trẫm tốt biết mấy? Do ngươi ăn nhiều đường, răng rụng hết rồi!"
Mặc Tông Nhiên còn châm dầu vào lửa nói: "Xem ngươi sau này còn dám ăn đường nữa không."
Tô Bỉnh Thiện: "..."
Hoàng thượng bây giờ sao lại có tác phong này chứ!
Rõ ràng là học theo thói xấu của Minh Vương Phi rồi!
Thấy ông ta uất ức không nói gì, hẳn là giận thật rồi.
Mặc Tông Nhiên nhặt viên đá lên khẽ ném về phía sau cái đầu trọc lóc của Tô Bỉnh Thiện: "Tiểu Tô Tử, giận thật rồi sao?"
Mặc Tông Nhiên đã nhiều năm không gọi Tô Bỉnh Thiện là "Tiểu Tô Tử" rồi.
Dù sao thì bây giờ đến từng này tuổi rồi, Tô Bỉnh Thiện lại là thái giám tổng quản.
Trước mặt những thái giám trẻ tuổi đó gọi ông ta một tiếng "Tiểu Tô Tử" cũng không ra làm sao cả, Tô Bỉnh Thiện biết giấu mặt đi đâu đây?
Tô Bỉnh Thiện nổi giận đùng đùng không thèm quan tâm Mặc Tông Nhiên, chỉ xoa xoa phía sau đầu.
Mặc Diệp lại đá ông ta một cái, vui vẻ dỗ dành nói: "Đừng giận nữa! Đợi sau này Vân Quán Ninh hồi cung, trẫm bào nàng ấy tặng cho ngươi một bộ răng giả khác là được."
Tuy không biết nha đầu đó lấy đâu ra răng giả kỳ lạ hiếm có này, buồn nôn chết đi được, nhưng lại rất hữu dụng.
Nghe thấy lời này, Tô Bỉnh Thiện lúc này mới cười rạng rỡ đáp: "Hoàng thượng nói thật sao?"
"Nực cười! Có khi nào trẫm nuốt lời chưa? Trẫm nói lời giữ lời!"
Mặc Tông Nhiên đứng dậy: "Tiếp tục lên đường!"
Ông gấp rút muốn hồi cung, xử lý bọn yêu ma quỷ quái đang âm thầm làm loạn đó!