Cả chặng đường đi sớm về khuya, vào buổi chiều ngày hôm sau Mặc Tông Nhiên cuối cùng cũng mau chóng trở về kinh thành.
Nhìn thấy đám quân lính rất chật vật, Mặc Diệp nghi ngờ hỏi: "Phụ hoàng, sao dáng vẻ mọi người trông như gặp phải sơn tặc thế?"
"Sơn tặc gì chứ?"
Mặc Tông Nhiên rất giận dữ trừng mắt nhìn hắn, dặn dò Tô Bỉnh Thiện đợi ông ấy thay y phục.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, ông ấy lại là đế vương không giận tự uy.
Sự xuất hiện của Mặc Tông Nhiên trong chiếc áo long bào ngay lập tức khiến mọi người kinh sợ.
"Bãi giá Khôn Ninh Cung!"
Ông ta đưa cả Mặc Diệp đi đến Khôn Ninh Cung.
Lúc này, Triệu hoàng hậu đang đỡ trán nằm trên giường: "Hoàng thượng sao còn chưa tới? Tin tức bổn cung bệnh nặng còn chưa truyền đến tai hoàng thượng sao?"
"Tình hình bên ngự thiện phòng sao rồi? Có thấy hoàng thượng không?"
Trương ma ma định đáp lời thì Uyên Ương lo lắng chạy vào.
"Nương nương, nương nương, hoàng thượng đến rồi!"
"Hoàng thượng thật sự đến rồi sao?"
Triệu hoàng hậu rất vui mừng, sau đó lại vỗ vỗ mặt mình, ra vẻ sắc mặt suy nhược không còn sức lực.
Bà ta liếc nhìn Dương thái y cảnh cáo: "Dương thái y chắc cũng biết chút nữa nên bẩm báo hoàng thượng ra sao đúng chứ? Nếu ngươi dám nói nhảm..."
Dương thái y vội vàng che miệng: "Vi thần đã hiểu."
Triệu hoàng hậu nhìn ông ta một cái, ánh mắt như muốn nói "coi như ngươi biết điều".
Vừa nói xong, bóng dáng Mặc Tông Nhiên bước vào trong điện: "Hoàng hậu sao rồi? Trẫm nghe nói sắp không xong rồi?"
"Hay là dặn dò bên Bộ Lễ và Khâm Thiên Giám chuẩn bị hậu sự?"
Triệu hoàng hậu: "..."
Bà ta được Trương ma ma đỡ dậy, yếu ớt ngồi dậy nói: "Hoàng thượng, người đến rồi... Khụ khụ khụ, thần thiếp, khụ khụ khụ, thần thiếp còn tưởng không được nhìn thấy hoàng thượng... "
"Lần cuối cùng?"
Mặc Tông Nhiên ngồi xuống bên giường và nắm lấy tay bà ta: "Hoàng hậu, nàng yên tâm."
"Cho dù ở phương trời xa, trẫm cũng sẽ nhanh chóng về gặp nàng lần cuối! Trẫm đã dặn dò xuống dưới rồi, hậu sự của nàng nhất định phải tổ chức lớn, cả nước cùng tiếc thương!"
Trông mặt ông ấy rất “chân thành”.
Triệu hoàng hậu: "... Thần thiếp cảm tạ hoàng thượng."
Bà ta còn chưa chết!
Hoàng thượng đang nguyền rủa bà ta sao?
"Dương thái y, hoàng hậu rốt cuộc bị làm sao?"
Mặc Tông Nhiên liếc mắt qua, cả người Dương thái y run lên, vội vàng đáp: "Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đây là..."
"Khụ khụ khụ."
Triệu hoàng hậu lại bắt đầu ho khan, như muốn nhắc nhở Dương thái y.
"A... Hoàng hậu nương nương, đây là bị nhiễm hàn khí!"
Dương thái y chợt nhận ra.
"Nhiễm hàn khí sao lại sắp chết được? Chẳng lẽ bị cả dùi băng xâm nhập vào cơ thể sao?"
Mặc Tông Nhiên cau mày nhìn Dương thái y, tỏ ý không hài lòng: "Đúng là thầy lang băm! Ngay cả hoàng hậu cũng không thể chữa khỏi! Người đâu, kéo xuống đánh hai mươi gậy thật nặng cho trẫm!"
Dương thái y ngay lập tức cầu xin.
Nhưng ngự lâm quân đã nhanh chóng đi vào, bịt miệng và lôi ông ta ra ngoài.
"Hoàng hậu, nàng yên tâm, nếu đám lang băm này không chữa được cho nàng, trẫm sẽ bảo vợ lão thất đến xem bệnh cho nàng!"
Mặc Tông Nhiên nhìn bà ta đầy "xót xa".
Triệu hoàng hậu run lên: "Hoàng thượng, không, không cần đâu."
Tên tiểu tiện nhân đó đến lại chọc bà ta cho xem!
"Đều là người một nhà, nàng yên tâm, vợ lão thất sẽ chữa khỏi bệnh cho nàng."
Mặc Tông Nhiên "tình cảm sâu đậm".
Trong lòng Triệu hoàng hậu càng thấp thỏm, sợ rằng ông ấy sẽ lập tức hạ lệnh cho cung nhân mời Vân Quán Ninh vào cung. Mặc dù không biết tên tiểu tiện nhân Vân Quán Ninh gần đây đã đi đâu, nhưng chưa bao giờ vào cung...
Chỉ sợ nàng đang giấu đại chiêu nào đấy chỉ chờ thời cơ hãm hại bà ta!
"Hoàng thượng, thần thiếp đột nhiên cảm thấy bây giờ tốt hơn rất nhiều! Xem ra, xem ra bệnh cũng không đến mức nghiêm trọng!"
Triệu hoàng hậu vội nói.
"Thật sao?"
Mặc Tông Nhiên cau mày, nhìn bà ta thật sâu, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Tốt!"
"Hoàng hậu, đây là đang diễn kịch với trẫm?"
Ông ấy đột nhiên buông tay Triệu hoàng hậu, đứng dậy trừng mắt nhìn bà ta: "Nói cái gì mà sắp không xong rồi, muốn gặp mặt trẫm lần cuối, có phải nàng cố ý lừa gạt trẫm?"
Không ngờ ông ấy nói trở mặt là trở mặt luôn, Triệu hoàng hậu hoảng sợ: "Không phải hoàng thượng."
"Khụ khụ khụ, thần thiếp thật sự bị bệnh!"
Hôm Vân Quán Ninh đến, bà ta đã cảm thấy không thoải mái.
Vốn dĩ nghi ngờ Vân Quán Ninh động tay động chân làm gì bà ta, nhưng đám thái y đều không tìm ra được rốt cuộc là bị làm sao, Triệu hoàng hậu chỉ có thể tương kế tựu kế.
Bà ta vừa khóc vừa nói, hôm Vân Quán Ninh đến đây, sau đó bà ta đã bị ốm cho đến tận bây giờ.
"Hoàng thượng, thần thiếp không phải nghi ngờ vợ lão thất."
Bà ta nhìn Mặc Tông Nhiên đầy oan ức: "Chỉ là thần thiếp thực sự đã bị bệnh từ ngày đó!"
"Ý của nàng là, vợ lão thất đã hạ độc nàng?"
Ánh mắt Mặc Tông Nhiên nặng nề nhìn bà ta.
"Thần thiếp không dám!"
Triệu hoàng hậu oan ức rơi lệ: "Thần thiếp chỉ là nghi ngờ..."
Mặc Tông Nhiên từng bước tiến lại gần: "Vợ lão thất là do trẫm gọi qua đây, nàng nghi ngờ nó, thì chính là đang nghi ngờ trẫm sai khiến nó đến hạ độc nàng?"
"Thần thiếp không có ý đó..."
"Được lắm Triệu Thị! Đầu tiên là khi quân phạm thượng, sau đấy là vu oan nghi ngờ trẫm, nàng còn muốn nói cái gì nữa!"
Mặc Tông Nhiên giận dữ hét lên.
Đã quen biết nha đầu Vân Quán Ninh từ lâu, Mặc Tông Nhiên cũng học được những tuyệt chiêu như "nói trở mặt là trở mặt", "phản đòn đánh đòn phủ đầu", "hung hăng càn quấy",...
Những thủ đoạn này đối phó với Triệu hoàng hậu thực sự hữu dụng!
Triệu hoàng hậu sợ tới mức không nói được lời nào!
"Nàng đã thành công chọc giận trẫm."
Mặc Tông Nhiên hừ lạnh: "Vì nàng đang mang bệnh, trẫm sẽ không truy cứu nữa! Hoàng hậu bị bệnh thì an tâm dưỡng bệnh đi! Chuyện trong lục cung tạm thời không cần nàng phải hao tổn sức lực nữa."
"Hoàng thượng, ý của người là gì?"
Triệu hoàng hậu sửng sốt!
Nghe ý tứ của ông ấy, là muốn tước hết quyền của bà ta sao?
Những năm gần đây, bà ta không được Mặc Tông Nhiên sủng ái, bây giờ con trai của bà ta cũng không được Mặc Tông Nhiên coi trọng...
Tất cả những gì bà ta có là quyền hành trong tay!
Nếu ngay cả chút quyền này Mặc Tông Nhiên cũng lấy đi, chẳng phải bà ta sẽ trở thành một xác rỗng sao?
Từ nay về sau Triệu hoàng hậu này chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao?
Triệu hoàng hậu sụp đổ!
Bà ta không còn quan tâm việc mình đang “bệnh nặng không dậy được” nữa, bà ta nhanh chóng xoay người xuống đất, túm lấy chân của Mặc Tông Nhiên: "Hoàng thượng, hoàng thượng, đừng tàn nhẫn với thần thiếp như vậy!"
"Tàn nhẫn? Nếu trẫm thật sự tàn nhẫn, mạng của nàng cũng không giữ được!"
Mặc Tông Nhiên cười lạnh: "Nàng thực sự nghĩ rằng trẫm rất ngu ngốc?"
"Nghĩ kỹ lại đi! Khi nào thân thể bình phục lại, trẫm khôi phục quyền hành cho nàng!"
Nói xong, ông ấy không thèm nhìn Triệu hoàng hậu nữa, phẩy tay áo rời đi!
Nhìn thấy bóng dáng màu vàng rực rỡ rời khỏi Khôn Ninh Cung không chút do dự.
Triệu hoàng hậu mềm nhũn người ngồi dưới đất, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nước mắt cũng không ngừng tuôn ra.
"Nương nương..."
Trương ma ma thận trọng la lên: "Dưới đất lạnh lắm, nô tỳ đỡ người dậy."
Ngay trước khi đến gần Triệu hoàng hậu, bà ta đã hét lên: "A..."
Triệu hoàng hậu hai tay đập mạnh xuống đất, móng tay nhọn xẹt qua sàn nhà, âm thanh chói tai, khiến Trương ma ma không nhịn được rùng mình một cái!
"Đi điều tra! Nghe ngóng xem!"
Triệu hoàng hậu nghiến răng ra lệnh: "Đi nghe ngóng xem hoàng thượng đã giao quyền quản lý lục cung cho ả tiện nhân nào?"
Trương ma ma run rẩy một lúc rồi quay người chạy ra ngoài.
Một lúc sau, bà ta bước vào bẩm báo: "Nương nương, nô tì đã đi nghe ngóng qua..."
Triệu hoàng hậu vẫn đang ngồi dưới đất, nghe thấy bà ta bẩm báo bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng: "Là ai?"