Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 266: Hủy hoại Vân Đinh Lan!




Vân Đinh Lan nhìn xung quanh.
Chỗ này là ở ngoài thành, hoàn toàn trống trải, cách đó không xa còn có một cánh rừng.
Trong hoàn cảnh này mà hi vọng có người qua đường nhìn thấy cứu nàng ta... Chi bằng hi vọng có quỷ dữ từ trong rừng đi ra rồi cắn chết cả ba ở đây nghe còn thiết thực hơn.
Nàng ta cũng không phí sức gào thét kêu cứu, ngược lại là vô cùng khép nép muốn thương lượng với Vân Quán Ninh.
"Tỷ tỷ, ta... Ta biết sai rồi."
Ánh mắt nàng ta láo liếc, con ngươi chuyển động rất nhanh: "Chỉ cần đêm nay tỷ tha cho ta, ta sẽ hứa với tỷ một điều kiện."
"Ồ?"
Vân Quán Ninh nhìn người kia, trong lòng cảm thấy buồn cười.
Nữ nhân này cũng biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt nữa sao?
Nhưng mà dĩ nhiên nàng ta cũng không được tính là trang tuấn kiệt gì, cùng lắm xem như là con rùa rụt cổ thôi.
"Nói thử ta nghe xem nào?"
Vân Quán Ninh ngăn Độc Nhãn Long lại, mở miệng nói.
Vân Đinh Lan nuốt một ngụm nước bọt, lúc này mới vội vàng nói: "Tỷ cũng biết ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Cho dù là ở phủ quốc công của chúng ta hay là Doanh Vương phủ đều thế!"
Độc Nhãn Long đứng bên cạnh nghe không thấy lọt tai.
Hắn ta khinh miệt ngó nhìn Vân Đinh Lan một cái, nói: "Bây giờ đã không có Doanh Vương phủ nữa rồi."
"Chỉ có Tam Vương phủ thôi."
Sắc mặt Vân Đinh Lan trắng bệch: "Tam Vương phủ! Trong lòng của Doanh Vương... Tam Vương gia, ta vẫn còn chút địa vị."
"Nếu tỷ muốn ta làm gì đó, ta vẫn có thể làm nội gián cho tỷ."
Nàng ta dùng hết khả năng muốn giữ lại mạng sống của mình từ tay của Vân Quán Ninh.
Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn mà.
Chỉ cần vẫn còn sống, nàng ta vẫn còn cơ hội báo được thù đêm nay.
"Hửm?"
Vân Quán Ninh nhíu mày nói: "Nếu ngươi biết bây giờ Doanh Vương đã biến thành Tam Vương rồi, vậy thì cũng biết Mặc Hồi Phong hiện tại đã không còn bất cứ uy hiếp gì với ta nữa."
"Vì sao ta lại cần ngươi làm nội gián làm gì? Vả lại tại sao ta còn cần phải đối phó với Mặc Hồi Phong nữa?"
"Ta..."
Vân Đinh Lan há mồm, nhưng lại không nói được gì.
Đúng vậy.
Mặc Hồi Phong bây giờ đã coi như bị rớt đài rồi, ngay cả Triệu hoàng hậu cũng rơi vào tình thế gay go, Mặc Hồi Diên lại càng không thể trông cậy gì được.
Máu mủ ba người bọn họ, coi như là đã được an bài như vậy rồi.
Mặc Diệp và Vân Quán Ninh sao lại cần phải đối đầu với bọn họ nữa chứ?
Vân Đinh Lan bị trói hai tay hai chân, cảm giác rất khó chịu, chật vật thoáng nhích người đổi tư thế lại nói: "Nhưng mà tỷ cũng phải nên biết, trong lòng Mặc Hồi Phong vẫn còn có ta."
"Nếu không lần này ta gây ra chuyện lớn như vậy, vì sao hắn lại không giết ta chứ?"
"Tỷ nên biết, hắn là một người lòng dạ độc ác."
"Cho nên?"
Vân Quán Ninh khoanh hai tay, cũng không vội xử lý Vân Đinh Lan, vẫn kiên nhẫn nghe nàng ta nói hết.
"Cho nên tỷ không thể làm gì với ta. Vì nếu để Mặc Hồi Phong biết tỷ giết ta, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta."
Vân Đinh Lan ngẩng đầu lên, trừng mắt giận dữ: "Còn nữa, nếu như phụ thân biết chuyện này, nhất định sẽ không tha thứ cho tỷ. Tới lúc tỷ tiến thoái lưỡng nan, nên nghĩ lại bản thân phải làm sao đây."
Vân Quán Ninh cười nhạo.
Lúc nãy còn ăn nói khép nép cầu xin nàng.
Thấy lạt mềm buột chặt không được, bây giờ lại hung hăng muốn mang Mặc Hồi Phong và Vân Chấn Tung ra uy hiếp nàng?
Đáng tiếc, Vân Quán Ninh nàng trước giờ là kiểu người không sợ bị uy hiếp!
Nàng khẽ lắc đầu: "Tiếc quá."
"Tiếc cái gì?"
Vân Đinh Lan nhìn chằm chằm nàng mà hỏi.
"Tiếc là ngươi có chút nhan sắc, nhưng lại là người không có não. Nghĩ lại từ trước giờ ngươi ăn cơm, thật sự dinh dưỡng có chạy được tới đầu không nhỉ? Sao lại không thể bồi bổ cho cái não của ngươi một chút nào hết vậy."
Vân Quán Ninh lắc đầu thở dài.
Độc Nhãn Long đứng bên cạnh, vừa nghe mấy lời này đã cảm thấy có chút khó hiểu.
Trong phút chốc đầu óc không hiểu được mấy lời này có nghĩa là gì.
Nhưng sau khi hiểu ra được rồi...
Hắn ta không khỏi giơ ngón tay cái đưa về phía Vân Quán Ninh: "Không hổ là cô nãi nãi!"
Mắng người khác cũng không có nửa chữ nào thô tục.
Lời lẽ lại còn sát thương như thế, quả nhiên là lợi hại.
Đổi lại là hắn, nhất định sẽ chỉ loay hoay ở mấy câu ngắn ngọn "Con mẹ nhà ngươi", "Con mẹ nó", "Thứ não ngắn rác rưởi" là hết.
Bị Vân Quán Ninh mắng xéo một trận, Vân Đinh Lan cũng cảm thấy hoang mang.
Sau khi hiểu ra được ý nghĩa của câu đó, nàng ta mới thẹn quá hóa giận nói: "Tỷ... Tỷ mắng ta?"
"Ta không có mắng ngươi, ta đang khen ngươi xinh đẹp."
Vân Quán Ninh mỉm cười: "Ngươi cảm thấy, ta là người sẽ để ý tới quan hệ phụ tử?"
Vân Chấn Tung trước giờ chưa từng thương yêu nàng.
Nàng không cắt đứt quan hệ với phủ Ứng Quốc Công chính là nể mặt mẫu thân của mình... Dù sao thì trong từ đường Vân gia vẫn có đạt bài vị của Ứng Quốc Công phu nhân, đề tên chính là phu nhân Cố thị.
Nếu như đoạn tuyệt quan hệ với Ứng Quốc Công phủ, bài vị của mẫu thân ở đó chẳng phải sẽ lẻ loi ở lại từ đường Vân gia rồi sao?
"Đối với ta mà nói, Vân Chấn Tung không có một chút tình cảm nào, ngươi không nên mang ông ta ra uy hiếp ta."
Vân Quán Ninh cười lạnh.
Nàng thả tay xuống, tiến tới gần chỗ Vân Đinh Lan: "Nhưng mà nhờ ngươi nhắc tới Vân Chấn Tung, ta lại nhớ lúc nhỏ cũng bởi vì ngươi mà ta hay bị ông ta trách mắng oan ức cũng rất nhiều lần."
"Đêm nay, hay là ta lôi hết tất cả những món nợ này, thanh toán hết thảy một lần với ngươi?"
Vân Đinh Lan không ngờ, Vân Quán Ninh lại là người mềm không được mà cứng cũng không xong.
Thậm chí còn trực tiếp tính lại hết nợ nần lúc trước.
"Ta đổi ý định rồi, không muốn để cho Độc Nhãn Long chơi đùa ngươi tới chết nữa."
Vân Quán Nình từ trên cao nhìn xuống người phía dưới.
Vân Đinh Lan thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà giây sau đó, lại nghe tiếng người kia nói tiếp: "Ta muốn ngươi phải nhớ thật kỹ đêm nay, nhớ kỹ mỗi một lời ta đã nói, mỗi một việc ta đã làm với ngươi."
Dứt lời, nàng chậm rãi đưa tay ra, trong đó còn có thêm mấy cây ngân châm nhọn hoắc.
Vân Đinh Lan vẫn còn chưa kịp nói gì, nhìn thấy ngân châm trong tay của Vân Quán Ninh lại bỗng sợ hãi rụt cổ lại: "Tỷ... Tỷ muốn làm gì ta?"
"Ta cảnh cáo tỷ, tỷ không được làm bậy. Nếu như tỷ dám làm gì ta, Mặc Hồi Phong nhất định sẽ không bỏ qua cho tỷ!"
Nàng ta nhịn không được muốn chạy về phía sau trốn.
Nhưng mà tay chân bị trói, có cố như nào cũng không mở ra được.
Vân Quán Ninh tóm lấy tóc của Vân Đinh Lan, kéo nàng ta lại: "Mặc Hồi Phong? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ cái tên Mặc Hồi Phong đó?"
Nực cười!
Nàng mà sợ Mặc Hồi Phong ư?
"Tỷ tỷ, muội cầu xin tỷ tha cho muội đi... Muội biết lỗi rồi, muội sẽ không dám nữa."
Vân Đinh Lan vội vã đổi giọng nài nỉ.
"Ha ha."
Vân Quán Ninh cười lạnh.
Bây giờ thì biết cầu xin rồi?
Muộn rồi.
"Ngươi nói ngươi không dám, nhưng mà ta sẽ không tin bất cứ lời nào mà ngươi nói đâu. Chỉ có thể làm ngươi đau một trận, đêm nay phải dạy dỗ ngươi cho ra trò thì ngươi mới ghi nhớ được."
Nàng lạnh lùng mỉm cười, nụ cười trên mặt lại thoáng có chút tuyệt tình.
Ngân châm trong tay nàng đặt gần sát ở trước gương mặt trắng nõn của Vân Đinh Lan: "Chỉ có khắc dấu ở trong lòng, về sau mới biết ai là người ngươi không thể đụng tới được."
"Con người của ta, không chỉ có oán báo oán, còn có thù báo thù nữa.
Tính ra nàng còn rất thù dai, sau khi báo thù rồi vẫn không dễ dàng tha thứ cho kẻ thù của mình.
Cho nên đối với Vân Đinh Lan liên lục khiêu khích, hãm hại nàng...
Nàng sẽ không thủ hạ lưu tình!
Trong mắt Vân Quán Ninh lóe lên tia lạnh lùng, đưa ngân châm trong tay hung hăng áp gần sát lên mặt của Vân Đinh Lan.
Vân Chân Tung lúc còn trẻ cũng là một mỹ nam tử khuynh thành.
Chỉ có điều mỹ nam tử đó trước giờ không có tài cán gì.
Sau khi cưới Cố thị, nhờ vào Cố gia mới đi được tới ngày hôm nay.
Kinh thành có nói: "Ưng Quốc Công là một tên công tử bột.
Những mà nói này, cũng không ai dám nói ở trước mặt của ông ta.
Được di truyền bởi Vân Chấn Tung, ba tỷ muội Vân gia ai cũng đều xinh đẹp rạng ngời. Chỉ là ba người bọn họ đẹp theo kiểu mỗi người một vẻ.
Vân Quán Ninh là tuyệt sắc băng sơn, Vân Đinh Lan là kiều diễm thướt tha, Vân Đinh Đinh lại là kiểu mềm mại đáng yêu.
Trước giờ, Vân Đinh Lan vẫn luôn kiêu hãnh trước nhan sắc tuyệt diễm này của mình.
Đêm nay, Vân Quán Ninh muốn hoàn toàn tiêu hủy đi "niềm kiêu hãnh" đó của nàng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.