Bị ngân châm đâm vào mặt, Vân Đinh Lan lập tức la hét thảm thiết.
Đây phải gọi là âm thanh cuồng loạn, người không biết nghe được còn tưởng là ác quỷ hiện hình.
Ngay cả Độc Nhãn Long cũng bị dọa cho run sợ.
Lúc nãy hắn ta đã định sẽ kiến nghị với cô nãi nãi dùng vũ khí lợi hại mà đêm đó đã đối phó với bọn hắn để giáo huấn Vân Đinh Lan một trận, nhưng vừa mới định nói...
Đã nhìn thấy ngân châm trong tay của Vân Quán Ninh chậm rãi đâm thật sâu vào mặt của Vân Đinh Lan.
Tàn nhẫn!
Quả nhiên là quá tàn nhẫn.
Lòng dạ nữ nhân quả nhiên là độc ác nhất.
Nhưng mà lời này, hắn ta làm sao dám nói ở trước mặt của cô nãi nãi được?
Đêm nay, Vân Quán Ninh lộ ra thủ đoạn này, về sau Độc Nhãn Long cũng không dám nảy sinh bất cứ tư tâm nào khác nữa.
"Vân Quán Ninh, ngươi sẽ chết không được toàn thây."
Trên mặt Vân Đinh Lan đã chảy máu, nàng ta đau đến chết đi sống lại: "Ta có thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi đâu, Vân Quán Ninh, ả tiện nhân này!"
Nàng ta càng căm phẫn, Vân Quán Ninh lại càng cười tươi.
Rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ khiến Vân Đinh Lan không mắng được nữa.
Nhưng mà hiện tại vẫn chưa tới lúc, tạm thời phải giữ cái miệng này của nàng ta lại.
Nàng đứng lên, chậm rãi lau máu vướng trên ngân châm, lúc này mới dặn dò Độc Nhãn Long: "Đánh!"
"Chỉ cần không xảy ra án mạng, cứ đánh thật mạnh cho ta."
Độc Nhãn Long chấn động, có hơi khó xử nhìn Vân Đinh Lan chân yếu tay mềm kia: "Cô nãi nãi, là... Là phải đánh ở mức nào?"
"Một cú này của tôi, liệu sẽ không khiến nàng ta mất mạng chứ?"
Hắn ta vừa nói vừa nâng quả đấm lên, cau mày khó xử.
"Cứ giáo huấn đơn giản một chút được rồi."
Vân Quán Ninh phẩy phẩy tay: "Đánh gãy xương sườn, hay gãy chân gãy tay gì đó, ngươi xem đánh thế nào được thì đánh."
"Chỉ cần giữ lại mạng là được rồi."
Độc Nhãn Long: "..."
Đó gọi là giáo huấn đơn giản một chút đó sao?
Mệnh lệnh của cô nãi nãi thì không dám cãi rồi.
Độc Nhãn Long chỉ ra tay nhẹ nhàng từng chút một, nhẹ nhàng đánh Vân Đinh Lan một cú... Vân Đinh Lan càng mắng to hơn, lôi cả Độc Nhãn Long vào mà mắng.
Vân Quán Ninh bực dọc nhìn Độc Nhãn Long: "Ngươi đang gãi ngứa cho nàng ta đó à?"
"Phải như vậy này, mạnh vào!"
Dứt lời, nàng ngẩng đầu dùng sức tát lên mặt của Độc Nhãn Long một cái.
Tiếng tát tai lanh lảnh vang lên, Độc Nhãn Long đau tê tái, lập tức kêu thảm một tiếng: "Cô nãi nãi, sao người lại đánh..."
Còn chưa nói hết câu, hắn ta lại bị Vân Quán Ninh dùng sức đạp thêm một cái.
Độc Nhãn Long không kịp phòng bị trực tiếp bị đạp lăn quay.
Hắn ta uất ức từ từ bò lên, trên mặt ửng đỏ một mảng lớn: "Cô nãi nãi..."
"Phải đánh như vậy đó, biết chưa?"
Vân Quán Ninh lớn tiếng hỏi.
Đêm đó thực sự là mắt nàng bị mù mà.
Lại gặp phải một đám ngu ngốc. truyện teen hay
Với trình độ thông minh như này... Vân Quán Ninh thực sự không hiểu rốt cuộc làm sao có thể làm cướp được nữa. Hình mẫu tội phạm trong tưởng tượng không phải đều là giết người không ngớm tay, rất đỗi tàn ác hay sao?
Vốn tưởng rằng mình thu phục được một đám chó săn, ai ngờ lại lại là một đám ngu ngốc.
Vân Quán Ninh vỗ trán.
"Vâng, cô nãi nãi."
Độc Nhãn Long uất ức tiến tới, động tác nhanh thoăn thoắt mà đánh mười mấy cái liên tục lên mặt.
Ban đầu Vân Đinh Lan còn chửi rất hăng say, nhưng sau đó thì chỉ có xin tha, cuối cùng là đau đớn nghẹn ngào, ngay cả xin tha cũng không nói được nên lời nữa.
Độc Nhãn Long lúc này mới rút tay về.
Hắn ta hung dữ trợn mắt với Vân Đinh Lan, ánh mắt đó cuối cùng cũng thấy hung ác được mấy phần.
"Cái đồ không có mắt, lại dám chọn giận cô nãi nãi của ta, ngươi chán sống rồi à?"
Lúc nãy đánh hăng máu quá, Độc Nhãn Long dùng sức quá mạnh nên y phục trên người vốn đã lỏng lẽo lại càng bị xộc xệch hơn.
Quần lót màu đỏ chói ở bên trong lộ một nửa ra ngoài.
Vân Quán Ninh làm ra vẻ không thấy, dời ánh mắt sang chỗ khác lại nói: "Tiếp tục đi."
Nàng chắp hai tay ra sau đi về phía trước vài bước, lỗ tai có phần được thanh tịnh được một chút.
Độc Nhãn Long biết cách đánh rồi, rất nhanh sau đó đã đánh đến Vân Đinh Lan ngất xỉu.
Sau khi đưa nàng ta về lại Ứng Quốc Công phủ xong, Vân Quán Ninh ngay vào đêm đó đã "lẻn vào" Tam Vương hủ.
Bởi vì vương phủ bị điều tra, Mặc Hồi Phong cũng bị tước phong hào trở thành một trong mấy vị vương gia, thân phận thấp kém chật vật, cho nên trở thành trò cười khắp cả kinh thành.
Mặc Tông Nhiên còn lệnh cho người tới canh gác Tam Vương phủ.
Ngự lâm quân vừa nhìn thấy Vân Quán Ninh đã muốn tiến tới ngăn cản.
Nhưng nghĩ tới vị tiểu tổ tông này chính là tâm phúc của hoàng thượng.
Bỗng lại cùng nhau rút chân về, chỉ làm như không có nhìn thấy nàng.
Vân Quán Ninh cứ quang minh chính đại như thế mà leo tường vào trong Tam Vương phủ.
Vừa tiếp đất có chút loạng choạng đứng không vững, một tên ngự lâm quân ở gần đó lập tức nhiệt tình mà chạy tới đỡ lấy nàng: "Minh Vương phi, người cần gì phải khổ sở như vậy chứ?"
"Nếu lỡ người té ngã bị thương thì phải làm sao đây?"
Hắn ta lại nói: "Sớm biết người muốn tới thì cứ trực tiếp tiến vào từ cửa chính là được rồi mà."
Vân Quán Ninh cười ngượng: "Vậy thì ngại quá."
Nàng phủi phủi bụi vướng trên váy áo: "À gì nhỉ, ta lần đầu tiên tới đây, tẩm viện Tam Vương gia ở chỗ nào vậy?"
Ngự lâm quân chỉ tay nói: "Ở bên kia, từ chỗ hành lang gấp khúc đó đi qua, sau đó vòng qua một bể nước nữa rồi đi thẳng là tới."
"Được, biết rồi, cảm ơn người huynh đệ nha."
Vân Quán Ninh vỗ vỗ vai của người kia nói.
Ngự lâm quân đứng đây đổ đầy mồ hôi: "Không, không cần cảm ơn."
Có cho hắn ta mười cái lá gan, hắn ta cũng không dám làm huynh đệ với Minh Vương phi đâu.
Vân Quán Ninh tiến vào trong tẩm điện của Mặc Hồi Phong.
Vào lúc này, Mặc Hồi Phong vẫn chưa có ngủ... Hay là nói, từ khi Mặc Tông Nhiên truyền thánh chỉ với vương phủ xong, hắn ta vẫn cứ sống dở chết dở nằm ở trên giường.
Không phải là bị bệnh không xuống giường được, cũng không phải là không còn mặt mũi gặp người khác.
Mà là trước đó tức giận đập phá nửa cái sân viện, bị cột trụ trong sân ngã trúng sau gáy.
Hai ngày nay, Tần Tự Tuyết cũng coi như đã lộ ra bộ mặt thật.
Nàng ta nhìn thấy Mặc Hồi Phong lần này đã không còn cơ hội nào để vực lại giang sơn nữa.
Cho nên cũng không có tiến vào trong sân viện của hắn ta nửa bước, còn đang hối hận cho tuổi thanh xuân của mình, cùng với đứa con trong bụng không thể chào đời của mình mà khóc lóc tiếc nuối.
Hạ nhân trong vương phủ bị phân phát hết một nửa, cho nên trong sân viện của Mặc Hồi Phong vô cùng âm u lạnh lẽo.
Lúc Vân Quán Ninh đi vào, Mặc Hồi Phong vẫn còn nằm ở trên giường, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm xà ngang trên nóc nhà.
Nghe có tiếng mở cửa, hắn ta còn tưởng là quản gia đi vào.
Mí mắt cũng không thèm nhấc lên, chỉ nói: "Đi ra ngoài."
"Tam Vương gia, ta vất vả lắm mới tới Tam Vương phủ này một chuyến, sao huynh lại đuổi người vậy chứ?"
Vân Quán Ninh cười hì hì tiến tới gần.
Nghe được giọng nói này, Mặc Hồi Phong lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Cặp mắt vốn đang không có chút sức sống lại bỗng tóe lên lửa giận cuồng cuộn: "Vân Quán Ninh!"
Giọng nói nghiến răng nghiến lợi như này cùng với ngữ điệu này đều rất giống với Vân Đinh Lan.
"Ừm hửm?"
Vân Quán Ninh tới gần: "Tam Vương gia còn có thể nhận ra được ta?"
Vốn dĩ tưởng là hắn ta thoi thóp nằm ở trên giường, đôi mắt sẽ không hoạt động được tốt lắm.
"Ngươi có hóa thành tro, bổn vương cũng nhận ra ngươi."
Mặc Hồi Phong hung tợn hỏi: "Ngươi tới đây làm cái gì?"
Hắn ta vùng vẫy ngồi dậy, trên đầu vẫn bị băng đến chặt kín, nhìn trông rất buồn cười.
Vân Quán Ninh không che giấu ý cười, móc từ trong không gian ra một vật, lại nói: "Ta tới là để cho huynh xem thứ này..."