Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 269: Mặc Hồi Phong thật dễ lừa!




Vân Quán Ninh cố tình thừa nước đục thả câu: “Trước tiên không nói cho ngươi biết.”
Mặc Hồi Phong: “...”
Máu dồn lên cổ họng, hắn ta đã có thể nếm được một chút ngọt rồi.
“Vân Quán Ninh, ngươi đừng có mà quá đáng!”
“Ta cứ quá đáng như vậy, có bản lĩnh thì ngươi đánh ta đi!”
Nói xong, nàng lập tức lùi lại một bước.
Mặc Hồi Phong tức đến nện lên giường: “Vân Quán Ninh! Rốt cuộc tối nay ngươi đến đây làm gì! Ngươi, có phải ngươi muốn chọc ta tức chết mới vừa lòng!”
“Theo như Tam Vương gia nói thì phải xem thêm thế nào!”
Vân Quán Ninh cười ha ha: “Nhưng mà tối nay tới, quả thực là ta có chuyện cần thương lượng với Tam Vương gia.”
“Bổn vương không có gì để nói với ngươi!”
Mặc Hồi Phong xoay đầu không nhìn nàng.
Trong lòng đã không còn kìm chế được nữa, bắt đầu mặc niệm lại lời Vân Quán Ninh vừa nói cái gì mà ‘Ta không tức giận khi người khác tức giận.’
“Chuyện này đối với Tam Vương gia chỉ có lợi không có hại.”
Vân Quán Ninh nói.
Giọng nói của nàng tràn đầy mê hoặc.
Ánh mắt Mặc Hồi Phong khẽ lóe lên, quay đầu lại nhìn nàng: “Chuyện gì?”
“Vân Đinh Lan một lòng đối với ngươi, ngươi không nạp nàng ta làm trắc phi sao?”
Mặc Hồi Phong cau mày: “Đây là chuyện vương phủ của bổn vương, không cần ngươi phải quản chuyện bao đồng!”
Giữa hắn ta và Vân Đinh Lan, có lẽ đã không còn khả năng rồi.
Nữ nhân này lại dám mang thai giả để lừa hắn, không những làm hắn vui mừng vô ích... thậm chí còn vì chuyện này mà cả hắn và Triệu Hoàng hậu đều bị nàng ta liên lụy.
Tuy rằng trong lòng Mặc Hồi Phong còn có nàng ta.
Nhưng sẽ không còn một chút suy nghĩ gả sao chổi này vào cửa nữa.
“Vân Đinh Lan là nhị muội muội của ta, chuyện này đối với ta mà nói không phải là lo chuyện bao đồng.”
Vân Quán Ninh lời lẽ hùng hồn nói: “Ta quan tâm nhị muội muội của ta, không lẽ không phải là chuyện nên phải sao?”
Mặc Hồi Phong mới không tin lời nói dối của nàng!
Nữ nhân này, sẽ quan tâm Lan Nhi?
Chỉ e là nàng chỉ quan tâm bao giờ thì Lan Nhi chết!
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Mặc Hồi Phong cố nhẫn nhịn hỏi.
Thực ra là muốn hỏi nữ nhân này rốt cuộc là có âm mưu gì.
Nhưng mà hắn ta không dám hỏi trực diện...
Vân Quán Ninh đảo mắt, đột nhiên vươn người tới gần Mặc Hồi Phong. Hắn ta kinh ngạc một lát rồi hoảng loạn trốn sang một bên trên giường: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
“Vân Quán Ninh, bổn vương cảnh cáo ngươi, bổn vương là tam ca của lão thất!”
“Người đừng có mà vô liêm sỉ!”
Hắn ta còn tưởng rằng Vân Quán Ninh muốn ôm hắn vào lòng.
Sau khi ôm hắn ta, nhất định sẽ vu cáo hắn ta, mượn cơ hội này để gây chia sẽ quan hệ huynh đệ của bọn hắn, đến lúc đó phụ hoàng nhất định lại không tha thứ cho hắn ta!
Ai ngờ cơ thể Vân Quán Ninh chợt cứng lại, ánh mắt tràn đầy mỉa mai: “Tam Vương gia, có phải ta nên cầm gương đồng đến cho ngươi, để ngươi tự mình soi bộ dạng của bản thân?”
“Giống như quỷ vậy, còn sợ ta có ý xấu gì với ngươi?”
Mặc Hồi Phong: “... ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng!”
“Như vậy mà gọi là ức hiếp? Có muốn ta để ngươi xem ức hiếp thật sự sẽ thế nào, rốt cuộc thế nào gọi là ức hiếp?”
Vân Quán Ninh chau mày.
Mặc Hồi Phong cẩn thận dè dặt xê dịch vào bên trong, lúc này mới hắng giọng nói: “Ngươi có lời gì cứ trực tiếp nói! Không cần phải động chân động tay... động cơ thể!”
Đối với nữ nhân này cần phải để phòng là chuyện nên có.
Ai biết được một giây sau đó sẽ làm ra chuyện gì.
Bài tủ của nàng chính là trả đũa ở trước mặt phụ hoàng.
Mặc Hồi Phong đã chịu thiệt thòi mấy lần rồi!
“Chỉ là ta muốn thì thầm với ngươi vài câu mà thôi.”
Vân Quán Ninh đảo mắt.
Nhưng khi thấy Mặc Hồi Phong đang cảnh giác nàng đến cực điểm, giống như chim sợ cành cong... nàng lấy cuốn sách trên bàn, cuộn lại thành một cái ống: “Ta nói bằng cách này với ngươi đã được chưa?”
Mặc Hồi Phong bán tín bán nghi vươn tai ra.
Vân Quán Ninh cố kìm nén, định hét to ‘A’ một tiếng, trực có ý định làm cho lỗ tai của hắn ta thành người điếc, nàng nhỏ giọng thì thầm.
“Cho là thật sao?”
Sự tin tưởng của Mặc Hồi Phong đối với lời nói của nàng... bằng con số âm.
Mỗi chữ nàng nói ra hắn ta đều biểu cảm không tin.
“Ta lập lời thề cho danh dự của ta...”
Vân Quán Ninh còn chưa nói xong thì đã bị Mặc Hồi Phong cắt ngang với khuôn mặt khinh thường: “Ngươi còn có danh dự sao?”
“Đương nhiên là có.”
Vân Quán Ninh già mồm át lẽ phải.
Tuy rằng nàng giỏi lừa lọc, nhưng chỉ cần dựa vào cái miệng nàng có thể biến đen thành trắng!
Mặc Hồi Phong tỏ vẻ không tin cho đến khi Vân Quán Ninh đưa bút ghi âm cho hắn ta: “Chứng cứ quan trọng như vậy chứng minh nhị muội muội của ta không phải thứ tốt đẹp gì, ta giao cho ngươi giữ.”
“Tin lời ta nói chưa?”
“Thật sự đưa cho ta?”
Mặc Hồi Phong ngây người nhận lấy, lại ấn nút phát, chỉ nghe thấy tiếng của Vân Đinh Lan truyền tới...
Hắn ta vẫn chết lặng người như vậy.
Cái này thật là thần kỳ!
Hắn ta gào thét trong lòng.
Thứ đồ nhỏ nhắn như vậy lại có thể thu giọng người nói vào bên trong. Cho dù Mặc Hồi Phong có đi hết Nam Quận cũng chưa từng gặp được chuyện thần kỳ như vậy!
Hắn ta ngạc nhiên nhìn Vân Quán Ninh: “Rốt cuộc thứ này được làm thế nào?”
“Rồi làm thế nào mà có thể thu được giọng nói của các ngươi vào trong?”
“Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ dạy ngươi làm thứ này.”
Vân Quán Ninh ngước mày nhìn hắn ta.
Hiển nhiên thứ đồ thần kỳ này đã xua tan cảnh giác của Mặc Hồi Phong đối với Vân Quán Ninh: “Được.”
Hắn ta đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Vân Quán Ninh thấy hắn ta đang loay hoay với bút ghi âm, khóe miệng liền cong lên đầy thích thú: “Tam Vương gia, ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Nhưng sợ rằng khả năng chịu đựng của ngươi quá kém, sẽ tức đến nỗi ngất đi mất.”
Mặc Hồi Phong co giật mắt phải.
Hắn ta mất kiên nhẫn nói: “Có gì mau nói!”
“Ngươi có biết mấy trăm lượng bạc đã vào túi ai rồi hay không?”
Nụ cười của Vân Quán Ninh càng trở nên xảo quyệt hơn.
Mặc Hồi Phong ngơ ngác.
Không cần nàng nói ra đáp án, hắn ta cũng đoán được là ai...
“Ngươi, ngươi...”
Mặc Hồi Phong lại sắp không nhịn được nữa, cục máu vừa mới mắc ở cổ họng đã trực tiếp phun ra ngoài. Hai mắt hắn ta đảo ngược co giật trên giường.
Vân Quán Ninh nhún vai: “Lại một người nữa tức chết.”
....
Lúc đi ra khỏi Tam Vương phủ, tâm trạng của Vân Quán Ninh rất thoải mái.
Độc Nhãn Long vẫn đang đợi ở ngoài vương phủ, thấy nàng nguyên vẹn đi ra thì thở phào một hơi rồi tiến đến nghênh đón: “Cô nãi nãi, ngài không sao chứ?”
“Ta có thể có chuyện gì được sao?’
Vân Quán Ninh bắt chéo hai tay sau lưng: “Nhưng mà, Mặc Hồi Phong thật dễ lừa!”
Một cái bút ghi âm đã giải quyết xong?
Tuy rằng bút ghi âm rơi vào tay Mặc Hồi Phong, nhưng nàng không hề lo lắng một chút nào... Bởi vì những lời Vân Đinh Lan nói, nàng đã sao lưu sao một chiếc bút ghi âm khác.
Chiếc bút ghi âm đưa cho Mặc Hồi Phong chỉ còn lại một phần trăm pin mà thôi!
Sau khi hắn ta tỉnh lại ‘nghiên cứu’ thêm năm phút sẽ tự động tắt nguồn.
Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng xù lông muốn ăn thịt người của Mặc Hồi Phong, thì tâm trạng của Vân Quán Ninh thoải mái rồi.
Giải quyết xong Mặc Hồi Phong bên này, còn Vân Đinh Lan ở bên kia.
Lúc quay về Minh Vương phủ đã là khoảng giờ sửu.
Hai người xa cách mấy ngày, Vân Quán Ninh không có cảm giác gì. Mặc Diệp lại cảm thấy một ngày không gặp giống như tam thu, cho dù có gặp Viên Bảo thì trong lòng hắn vẫn thấy trống trải.
Từ cung quay về không thấy Vân Quán Ninh, hắn đặc biệt phân phó Như Mặc đi tìm.
Đến khi Như Mặc trả lời rằng vương phi đi gặp Vân Đinh Lan rồi.
Diệp Mặc cố lén mất mát trong lòng.
Sau khi dỗ Viên Bảo đi ngủ, hắn vẫn luôn chờ nàng quay về.
Cho đến khi tiếng gà gáy được vài lần, thì thân ảnh mờ sương của Vân Quán Ninh mới đi vào Thanh Ảnh Viện.
Trong phòng không thắp đèn, chỉ có chút ánh sáng của mặt trăng chiếu qua cửa sổ, mọi thứ trong phòng đều trở nên mờ mờ ảo ảo.
Nghe tiếng thở đều trên giường, nàng biết Viên Bảo đang ngủ rất ngon, nàng liền nhẹ tay nhẹ chân lấy áo xiêm định đi ra sau bình phong để thay quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.