Trời đất!
Hiện tại nàng chỉ mặc độc một chiếc áo yếm!
Trong đầu Vân Quán Ninh lóe lên một tia sáng trắng: Không phải chứ, nàng thực sự bị người khác vô lễ sao?
Trong phòng nàng lại có ‘biến thái nhìn trộm’?
Vân Quán Ninh vừa định hét lên, cánh tay lập tức dùng lực đập mạnh về phía sau. Nam nhân ở phía sau sớm đã đoán được động tác tiếp theo của nàng, lên đã nhanh tay hơn tóm được cánh tay của nàng.
Sau đó lấy tay che miệng nàng: “Ninh Nhi, là bổn vương.”
Thì ra là Diệp Mặc...
Vân Quán Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc hắn không phòng bị dùng cánh tay còn lại đẩy mạnh về phía sau.
Cùi chỏ hung hung húc vào phần bụng của Mặc Diệp, hắn đau liền hừ một tiếng sau đó vội vàng thả tay ra.
Vân Quán Ninh nhân cơ hội xoay người lại, dùng chân đạp mạnh vào bắp đùi hắn...
“Là ngươi thì đã sao? Bổn cô nương vẫn cứ đánh như thường!”
Một đạp này còn chưa đạp trúng thì đã bị Mặc Diệp tóm lấy cổ chân. Vân Quán Ninh mất trọng tâm, nhoáng một cái cả hai người cùng nhau ngã xuống đất.
Trong bóng tối, Mặc Diệp nhanh tay nhanh mắt ôm nàng vào lòng.
Hắn làm nệm bằng thịt người cho nàng.
Vân Quán Ninh không bị ngã, nhưng khuỷu tay của Mặc Diệp đã bị trầy một mảng lớn.
Hắn kìm chế tiếng kêu đau sắp vuột ra khỏi miệng, quan tâm hỏi: “Ninh Nhi, nàng không sao chứ?”
Hai người đều hạ thấp giọng xuống, sợ sẽ làm Viên Bảo tỉnh dậy.
“Mặc Diệp, tên lưu manh nhà ngươi! Tên nhìn trộm biến thái! Nửa đêm không ngủ, đến phòng của ta làm gì!”
Vân Quán Ninh thấp giọng mắng.
Mặc Diệp vô cùng bị oan.
“Bổn vương dỗ con trai ngủ, sau đó vẫn luôn đợi nàng về. Ai ngờ nàng vừa vào cửa đã... vừa rồi nếu như bổn vương không kịp thời ngăn cản, không phải ngươi càng chịu thiệt hơn sao?”
Hắn đang nói đến chuyện nàng ở phía sau bình phong thay quần áo.
Hai má Vân Quán Ninh đỏ bừng.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc ánh trăng soi vào chỗ này.
Còn bên phía giường thì là một mảng đen kịt.
Nói một cách khác, Mặc Diệp nằm trên giường, có thể nhìn thấy rõ từng hành động của nàng.
Vân Quán Ninh ở phía sau bình phong lại không nhìn thấy Diệp Mặc ở trên giường...
Vừa rồi Diệp Mặc cố ý muốn thưởng thức ‘mỹ nhân thay y phục’, ai ngờ chỉ nhìn thấy nàng vừa cởi quần áo... hắn đã không chịu được nữa, một dòng máu nóng xông lên đỉnh đầu.
Toàn thân nóng bỏng.
Cả người giống như bị cảm lạnh mà phát sốt vậy, môi và cổ họng đều khô khốc vô cùng lợi hại.
Hận không thể lập tức nhảy vào bồn nước đá, ngâm mình qua đêm.
Hoặc là trực tiếp vòng tay ôm nữ nhi vào lòng...
Cảm nhận được sự kích thích vừa bi ép xuống lại bành trướng lên một lần nữa, Mặc Diệp liều mạng lắc đầu, quăng đi những suy nghĩ không nên có trong đầu.
Thật là nguy hiểm!
Từ lúc nào mà hắn ta đã không còn bất cứ năng lực chống cự lại Vân Quán Ninh?
Nhận ra biến đổi của hắn, mặt Vân Quán Ninh đỏ bừng.
Nàng đã không còn là tiểu cô nương mười bảy mười tám tuổi nữa rồi, làm sao có thể không biết Mặc Diệp đang như thế nào?
Cô đẩy bàn tay của Mặc Diệp đang ôm lấy eo mảnh khảnh của mình ra, tức giận thấp giọng mắng chửi: “Hạ lưu! Trong đầu ngươi đang nghĩ toàn thứ bẩn thỉu gì?”
Vân Quán Ninh lăn người đứng dậy.
Mặc Diệp cũng không quan tâm cơn đau trên khuỷu tay, cũng đứng dậy theo nàng.
“Bổn vương nghĩ đến vợ mình, có gì sai sao?”
Giọng điệu hắn yếu ớt, ánh mắt oán hận...
Nhìn giống như một người bị vợ bắt nạt vậy.
Vân Quán Ninh đột nhiên cảm thấy, bộ dạng ủy khuất oán hận của hắn giống như nàng mua hắn làm tình mà không trả tiền....
Mặc Diệp lại mặt dạn mày dày mà nói: “Ninh Nhi, hơn bốn năm nay, nàng dưỡng thật tốt.”
“Cái, cái gì dưỡng thật tốt?”
Vân Quán Ninh từ trước đến nay mồm miệng lanh lợi, nhưng tối nay lại bị ép cho nói lắp!
Mặc Diệp sáp tới: “Dưỡng cơ thể thật tốt. So với bốn năm trước mê người nhiều hơn rồi, bổn vương còn nhớ bốn năm trước đây nàng gầy giống như xương.”
Nhưng mà ban nãy...
Độ cong tuyệt đẹp của cơ thể nàng ở thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu hắn!
Mặc Diệp lại bắt đầu miệng đắng lưỡi khô, không nhịn được mà liếm môi một chút!
Trong đầu Vân Quán Ninh ‘ầm’ một tiếng!
“Ngươi câm miệng.”
Nàng liền xoay lưng về phía hắn, vội vàng thay quần áo: “Đêm khuya rồi, ngươi, ngươi phải quay về thì mau đi đi. Không về, không về thì trải chăn đệm nằm đất là được rồi!”
Tóm lại là đêm nay nàng sẽ không cho hắn lên giường!
Mặc Diệp thấy nàng hoảng loạn trốn trong chăn, bèn cười thành tiếng.
“Ninh Nhi.”
Hắn đi tới bên giường, thấp giọng gọi.
Vân Quán Ninh vội vàng quấn chặt lấy bản thân, đến cả đầu cũng dùng chăn bọc lại.
Nghe thấy tiếng gọi của Mặc Diệp, nàng mất kiên nhẫn mở chăn ra lườm hắn nói: “Lại làm sao?”
“Nàng còn chưa rửa mặt chải đầu.”
Mặc Diệp vui vẻ nói.
Vân Quán Ninh: “...”
Nàng chỉ có thể lăn xuống đất để đi rửa mặt chải đầu, vừa đi trong lòng vừa hung dữ mắng đồ chó Mặc Diệp.
Đợi đến khi nàng rửa mặt chải đầu xong, Mặc Diệp đã nằm lên chỗ nàng vừa nằm ngủ. Nhìn thấy hắn nhắm chặt hai mắt, hơi thở đều và dài, giống như đã ngủ rồi.
Nhìn thấy Viên Bảo đang bên phía tay phải của hắn, nơi còn lại có thể nằm... cũng chỉ có phía bên tay trái của Mặc Diệp.
Vân Quán Ninh do dự một lúc, lại lấy một chiếc chăn mỏng trên giường, nằm trên chõng của quý phi chuẩn bị ngủ.
Một đêm ngon giấc.
Khi Vân Quán Ninh thức dậy vào sáng sớm hôm sau, vừa lúc đối mặt với hai đôi mắt to đen láy và sáng rực.
Một đôi mắt là của Mặc Diệp, một đôi mắt là của Viên Bảo.
“Mẫu thân, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”
Viên Bảo sà vào lòng nàng: “Phụ thân giả nói, người làm cho tay người ấy tê hết rồi, nhưng người ấy không lỡ gọi người tỉnh dậy.”
Con trai, mới sáng sớm nói chuyện với phụ thân giả của con có tốt không?
Vân Quán Ninh ôm Viên Bảo, trợn mắt với Mặc Diệp nói: “Ta nhớ rõ ràng tối qua ta ngủ trên chõng.”
“Nửa đêm nàng mộng du, trèo lên giường, còn chui vào lòng bổn vương.”
Mặc Diệp không thay đổi sắc mặt nói.
Vân Quán Ninh: “... Ta còn không biết, ta còn có thói quen mộng du.”
Bịa đặt!
Nam nhân chó má, ngươi lại tiếp tục bịa chuyện!
“Ừ, thói quen này không tốt, sau này phải thay đổi. Trèo lên giường của bổn vương cũng không sao, ngộ nhỡ nửa đêm canh ba ra ngoài gây chuyện phiền toái, bổn vương còn phải lau mông cho nàng.”
Vân Quán Ninh: “... Mặc Diệp, ngươi! Câm!Miệng!”
Viên Bảo chớp mắt ‘ha ha ha’ cười.
...
Phủ Ứng Quốc Công.
Lúc Vân Đinh Lan tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.
Nàng ta đau nhức toàn thân, giống bị tảng đá to lăn qua vậy, đến cả xương cốt cũng đau như muốn rã ra.
Cổ tay, cổ chân bị dây thừng thít chặt hằn lên những vết hằn đỏ, bứt dứt đau.
Hai bên má sưng cao, trên mặt còn có chi chít những đốm đỏ nhỏ. Nhìn giống như toàn mặt bị rỗ, vừa đáng sợ vừa buồn nôn.
Chuyện tối qua từ từ hiện ra trong đầu.
Vân Đinh Lan trong lòng cảm thấy bị lăng nhục, phẫn nộ gầm lên: “Vân Quán Ninh! Ta sẽ để ngươi không được chết tốt đẹp!”
Giọng nàng ta khàn đặc, hận ý trong mắt khiến người khác khiếp sợ.
“Người đâu, người đâu!”
Vân Đinh Lan khản giọng hét.
Không có ai nghe thấy.
Giống như không có ai biết nhị tiểu thư nhà mình đã biến mất một cách thần bí, nửa đêm mới có người đưa về. Hạ nhân chỉ cho rằng nàng ta đã sớm tắt đèn đi ngủ.
Vì thế khi nha hoàn Lục Dữu của nàng ta vội vã chạy vào, sau khi nhìn thấy bộ dạng của nàng ta biến thành như vậy...
“A... tiểu thư, người làm sao thế ạ?”
Lục Dữu vội vào bổ nhào về phía giường, không dám tin vào mắt mình nhìn nàng ta.
Vân Đinh Lan không trả lời, vừa rồi nhìn thấy Lục Dữu hoảng loạn đi vào, nàng ta cắn răng hỏi: “Thế nào? Có chuyện gì phải hoảng loạn như vậy?”
Lúc này Lục Dữu mới căng thẳng đứng dậy, vẻ mặt như nhìn thấy kẻ thù như trước nhìn nàng ta: “Tiểu thư, đại sự không xong rồi!”
“Minh, Minh Vương Phi đến rồi!”