"Cái gì?"
Vân Đinh Đinh kinh ngạc, sắc mặt chợt thay đổi giống như bị dọa giật mình.
Ngón tay đang vân vê mái tóc của nàng ấy cũng khựng lại: "Đại tỷ tỷ đừng hù dọa muội! Chu Vương lớn tuổi hơn muội nhiều đó!"
"Lớn tuổi mới biết cưng chiều người khác hơn chứ."
Vân Quán Ninh nghiêm túc nói.
Vân Đinh Đinh cau mày: "Nhưng, nhưng mà cơ thể hắn không được..."
Lời này nói ra thấy hơi thẹn thùng.
Nếu để Mặc Vĩ nghe thấy chắc chắn hắn ta sẽ rất tức giận. Vì thế nàng ấy nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt đó, nói nhỏ: "Muội nghe nói Chu Vương bị bệnh nhiều năm nay, lại còn bệnh nặng nữa đó."
"Chuyện này không phải có tỷ rồi sao?"
Vân Quán Ninh cau mày: "Muội vẫn không tin tưởng y thuật của tỷ sao?"
"Không phải không tin, muội, chủ yếu là muội sợ..."
Nàng ấy sợ Chu Vương.
Nam nhân này quả thật nghiêm túc quá, đến nỗi mỗi lần nàng ấy nhìn thấy hắn ta đều cảm thấy sợ hãi.
Nếu như gả cho Chu Vương thật, nàng ấy có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này của mình sẽ thế nào.
Chẳng hạn như:
Vẻ mặt Vân Đinh Đinh tràn đầy mong chờ: "Phu quân, hôm nay ta có thể ra ngoài không?"
Vẻ mặt Mặc Vĩ nghiêm túc đáp: "Không được."
Rồi lại như thế này:
Vân Đinh Đinh tràn đầy vui vẻ: "Phu quân, tối nay ta có thể uống chút rượu không?"
Vẻ mặt Mặc Vĩ lạnh lùng đáp: "Không được."
Đây chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống sau khi gả cho Mặc Vĩ mà Vân Đinh Đinh tưởng tượng ra trong đầu. Cứ mỗi lần nghĩ đến việc mình sống chung với Mặc Vĩ, Vân Đinh Đinh lại liên tục lắc đầu nói: "Không được, không được, muội không hợp với Chu Vương đâu."
Hình như bàn tán chuyện này ở phủ Chu Vương nhà người ta cũng không hay lắm.
Vân Quán Ninh dắt Vân Đinh Đinh ra khỏi phủ Chu Vương.
"Đinh Đinh, tỷ cảm thấy muội và Chu Vương quả thật rất xứng đôi!"
Nàng cười đáp: "Tuy muội nhỏ hơn hắn vài tuổi, nhưng giống như những gì tỷ vừa nói, lớn tuổi một chút mới biết cưng chiều người khác hơn. Muội nghĩ thử xem, sự tương phản giữa đại thúc và loli..."
"Kiểu giống như muội và Chu Vương, một người hoạt bát, một người nghiêm túc, vừa hay có thể bổ sung tính cách cho nhau mà!"
Trong tưởng tượng của Vân Quán Ninh, nếu Mặc Vĩ và Vân Đinh Đinh thành thân, cuộc sống về sau chắc chắn sẽ thế này:
Vẻ mặt Vân Đinh Đinh tràn đầy chờ mong: "Phu quân, hôm nay ta có thể ra ngoài không?"
Vẻ mặt Mặc Vĩ nghiêm túc đáp: "Không được."
Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại nói: "Bổn vương sợ nàng đi mất, ta sẽ đi cùng nàng!"
Cảnh tượng như vậy, ngập tràn tình yêu biết mấy!
Hơn nữa, tuy tuổi Vân Đinh Đinh còn nhỏ, nhưng bởi vì bị Trần Thị và Vân Đinh Lan hãm hại ức hiếp, Vân Chấn Tung lại không thèm đoái hoài đến nàng ấy... mấy năm nay tính cách của nàng ấy đã chín chắn hơn những cô nương cùng tuổi nhiều.
Trông nàng nàng ấy nhỏ tuổi như vậy, nhưng quả thật lại còn chín chắn chững chạc hơn Vân Đinh Lan nhiều.
Nếu như hai người này ở bên nhau, không phải rất xứng đôi sao?
Vân Quán Ninh biết rõ quan hệ mẹ chồng nàng dâu không dễ chung sống.
Trần quý phi mất sớm, Mặc Vĩ lại đóng cửa không ra ngoài, Vân Đinh Đinh ngày thường cũng không cần gặp mặt Triệu hoàng hậu.
Không có trở ngại bởi quan hệ mẹ chồng nàng dâu, ung dung tự tại biết bao!
Vân Quán Ninh nhếch môi cười: "Muội lo lắng bệnh tình của Chu Vương, tỷ có thể đảm bảo với muội rằng: Chu Vương không phải không có thuốc trị! Thậm chí bây giờ đã có chuyển biến tốt rồi."
Nếu Mặc Vĩ có thể làm muội phu của nàng...
Phủ Chu Vương và Minh Vương Phủ sẽ bị ràng buộc với nhau rồi!
Trần gia phía sau Mặc Vĩ, chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực cho bọn họ.
Nàng lôi kéo trợ thủ mạnh mẽ như vậy cho Mặc Diệp, để xem cẩu nam nhân Mặc Diệp đó sẽ cảm tạ nàng thế nào!
Nhưng cũng hoàn toàn không phải là nàng suy tính lôi kéo Mặc Vĩ cho Mặc Diệp.
Chủ yếu là nàng cảm thấy Vân Đinh Đinh và Mặc Vĩ có tính cách bù trừ cho nhau, thật sự không thể hợp hơn được nữa!
Trong lòng nàng, đương nhiên tam muội muội Vân Đinh Đinh sẽ quan trọng hơn tên cẩu nam nhân Mặc Diệp đó!
Nàng ngoảnh đầu nhìn sang, Vân Đinh Đinh vẫn còn đang chọc chọc đầu ngón tay, vẻ mặt rối rắm. Dường như là vì những lời Vân Quán Ninh vừa nói ra, trong lòng nàng ấy thấy mâu thuẫn không biết nên quyết định thế nào.
Vân Quán Ninh cũng không làm phiền nàng ấy.
Một lúc lâu sau, Vân Đinh Đinh mới ngẩng đầu lên nói: "Đại tỷ tỷ, đại thúc và loli là gì? Tính cách tương phản là gì?"
Vân Quán Ninh: "..."
"Chính là kiểu giống như muội và Chu Vương đó, một người nghiêm túc một người đáng yêu."
Nàng cười giải thích: "Muội không cảm thấy hai kiểu người này ở cùng nhau sẽ rất ngọt ngào sao?"
"Ngọt ngào?"
Vân Đinh Đinh lắc đầu: "Muội chỉ thấy thật khó chịu! Chu Vương cũng không biết cười chút nào, muội đứng trước mặt hắn còn không dám thở mạnh, làm gì có chuyện ngọt ngào chứ."
"Thôi vậy! Tỷ cũng không ép muội quyết định."
Thấy vẻ mặt khổ sở của Vân Đinh Đinh, Vân Quán Ninh đành bất lực lắc đầu nói: "Chuyện này kết thúc tại đây đi."
"Nếu muội muốn gả cho Chu Vương, tỷ sẽ giúp hết sức mình. Nếu muội không muốn gả, tỷ cũng sẽ tiếp tục giúp muội để ý người khác, thanh niên tài giỏi tuấn tú chưa thành thân trong kinh thành vẫn còn nhiều."
Nàng sẽ giúp Vân Đinh Đinh thoát khỏi hố lửa phủ Ứng Quốc Công này trong thời gian sớm nhất.
Thật ra, phủ Chu Vương là sự lựa chọn tốt nhất.
Vân Đinh Đinh gả vào phủ Chu Vương, Vân Chấn Tung chắc chắn sẽ không dám quấy rầy, cũng không dám mặt dày đến nịnh hót Mặc Vĩ.
Thậm chí Vân Đinh Lan cũng sẽ kiêng dè Mặc Vĩ, không dám bắt nạt Vân Đinh Đinh.
Nàng ấy có thể sống cuộc sống bình yên như mong ước, ngăn cách với thế gian, không ai có thể quấy rầy.
Có thể nói phủ Chu Vương có thể trở thành nơi tránh bão tốt nhất cho Vân Đinh Đinh.
Nhưng nàng ấy không đồng ý, Vân Quán Ninh cũng không ép buộc được.
"Cảm ơn tỷ, đại tỷ tỷ."
Vân Đinh Đinh cảm động, ôm chặt cổ Vân Quán Ninh nói: "Muội biết đại tỷ tỷ yêu thương muội nhất! Tỷ sẽ không bức ép muội giống như phụ thân!"
"Giữa tỷ muội với nhau, muội khách sáo xa cách như vậy làm gì?"
Vân Quán Ninh búng lên trán nàng ấy một cái: "Đúng rồi, hôm nay muội có chuyện gì muốn nói với tỷ phải không?"
"Cũng không có chuyện gì!"
Vừa ra khỏi phủ Chu Vương, Vân Đinh Đinh giống như khôi phục lại dáng vẻ chú chim nhỏ tự đo.
Nàng ấy chắp hai tay bước đến bên cạnh Vân Quán Ninh, ánh mắt lướt qua từng quầy hàng bên đường: "Chỉ là đã lâu không gặp Viên Bảo, muội rất nhớ thằng bé."
Vân Đinh Đinh biết, Viên Bảo là con trai của Vân Quán Ninh và Mặc Diệp.
Nàng ấy cũng biết rõ, thân phận hoàng trưởng tôn đặc biệt và tôn quý này của Viên Bảo.
Vân Quán Ninh không cho Viên Bảo xuất hiện trước mặt người khác, đương nhiên nàng có lý do của nàng.
Dù Vân Đinh Đinh có trở về phủ Quốc Công, nàng ấy cũng chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai.
Nàng ấy còn có thể chỉ cần nhìn sơ qua đã biết Viên Bảo là con trai Mặc Diệp...
Nhưng Vân Đinh Lan ngu ngốc đó vẫn nhất quyết cho rằng Viên Bảo là con hoang của Vân Quán Ninh và gia đinh.
Đủ để thấy rằng trong ba tỷ muội Vân gia, chì có Vân Đinh Lan là đồ ngu ngốc thôi.
"Muội muốn mua thật nhiều đồ cho Viên Bảo, đại tỷ tỷ mang về nhé! Dù sao thì ngày thường nếu muội sai người mang túi to túi nhỏ đến Vương Phủ, chắc chắn sẽ làm người ta nghi ngờ."
Vân Đinh Đinh móc ra một cái hầu bao nặng trịch: "Đây, hôm nay muội mang theo năm mươi lượng bạc đó!"
Đây chính là điều kỳ diệu của máu mủ tình thân.
Cho dù nàng ấy không phải là Vân Quán Ninh, nhưng Viên Bảo là bảo bối trong lòng nàng ấy.
Viên Bảo là cháu trai của nàng ấy, dì nhỏ như nàng ấy...
Giống như tiểu cô nương Mặc Phi Phi, hai người đều rất yêu thương Viên Bảo.
"Được! Hôm nay không xài hết năm mươi lượng bạc này của muội, tỷ sẽ không về Vương Phủ."
Vân Quán Ninh buồn cười nhìn nàng ấy: "Muội cất hầu bao lại trước đi, người không biết còn tưởng muội đang khoe của đó! Nếu có người mang lòng ghen ghét, cướp của muội..."
Còn chưa dứt lời, chỉ thấy một bóng người "sặc sỡ", lướt qua người bọn họ.
Ngay sau đó, hầu bao trong tay Vân Đinh Đinh cũng biến mất!
Nàng ấy sững sờ một chút, gân cổ hét to lên: "Có trộm! Mau bắt trộm! Có người trộm tiền rồi!"