Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 274: Ngươi không đáng tiền




Vân Quán Ninh nghiêm túc suy nghĩ: "Điều kiện gì trước tiên ngươi đừng quan tâm."
"Cứ nói thử xem ngươi dám đồng ý không?"
Mặc Vĩ cau mày nói: "Ngươi nói như thế là sao? Ngươi không nói điều kiện gì đó đã bắt bổn vương phải đồng ý rồi?"
"Ngộ nhỡ, ngươi muốn bán bổn vương đi thì sao?"
"Ngươi đáng giá sao?"
Vân Quán Ninh không hề do dự lườm hắn ta một cái, nàng không thèm nể mặt hắn ta chút nào nói: "Phủ Chu Vương này của ngươi, thường ngày ngoại trừ ta ra sợ là không ai thèm hỏi thăm đâu nhỉ?"
"Cho dù ta có ý định muốn bán ngươi đi, nhưng có thể bán được mấy đồng?"
Mấy đồng...
Quả thật cũng hơi sỉ nhục người ta quá rồi!
Mặc Vĩ giận đỏ mặt, bắt đầu ho dữ dội: "Vân Quán Ninh, ngươi thừa nhận đi! Ngươi đang xem thường bổn vương! Ngươi xem bổn vương là một con ma bệnh, là cái ấm sắc thuốc đúng không?"
Vân Quán Ninh lại nghiêm túc suy nghĩ.
Sau đó nàng gật đầu đáp: "Đúng vậy, ta đang xem thường ngươi đó."
"Ngươi cũng biết, con người ta có gì nói đó, cho nên ngươi đừng tức giận."
Mặc Vĩ: "... bổn vương không tức giận!"
Không giận mới lạ!
Hắn ta hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy bị nữ nhân này chọc giận tức chết đi được.
Bây giờ khó khăn lắm mới khỏe hơn một chút, hắn ta không thể dễ dàng tức giận như vậy... trải qua một thời gian ở cùng với Vân Quán Ninh, bây giờ sức chịu đựng của Mặc Vĩ cũng mạnh hơn nhiều.
Khả năng chịu đựng về mặt tâm lý cũng ghê gớm hơn trước đây nhiều!
"Nhưng..."
Vân Quán Ninh nói: "Nếu ngươi có thể mau chóng khỏe lại, có thể chứng minh năng lực của mình, chứng minh ngươi không chỉ đáng giá mấy đồng bạc, ta sẽ thu hồi lại lời nói."
Vẻ mặc Mặc Vĩ đầy nghi ngờ: "Có ý gì?"
Vân Quán Ninh cũng không giải thích thêm với hắn ta, Vân Đinh Đinh vẫn còn đang đợi bên ngoài.
Tiểu nha đầu này rõ ràng là có tâm sự, suốt dọc đường đều có vẻ muốn nói rồi lại thôi, giống như rất khó mở lời.
Nàng phải hỏi nàng ấy thử xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Ngươi tự ngẫm đi, còn cần ta phải nói rõ sao?"
Vân Quán Ninh thu dọn hòm thuốc, dặn dò Mặc Vĩ vài lời: "Đúng rồi, dạo này thời tiết lạnh hơn rồi, ngươi phải chú ý đừng để cảm lạnh, để tránh lại bệnh nặng thêm một trận.
"Được, bổn vương biết rồi."
Mặc Vĩ gật đầu đáp.
Thấy nàng đeo hòm thuốc bước ra ngoài, Mặc Vĩ chần chừ một lát, cuối cùng cũng mở lời gọi nàng: "Vân Quán Ninh."
"Hửm?"
Nàng xoay người nhìn hắn ta.
"Điều kiện ngươi vừa nói."
Mặc Vĩ ngập ngừng một chút, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc nói: "Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi cho bổn vương thật, cho dù ngươi nói điều kiện gì, bổn vương cũng sẽ nghe theo ngươi."
Vân Quán Ninh nhướng mày: "Ngươi không sợ ta bán ngươi thật sao?"
"Không phải ngươi nói bổn vương không đáng tiền sao?"
Hắn ta chợt bật cười.
Đây là lần đầu tiên Vân Quán Ninh thấy hắn ta cười.
Sắc mặt hắn ta vốn nhợt nhạt, khó khăn lắm mới đỡ hơn nhiều, mặt mũi cũng hồng hào hơn.
Nhưng vừa rồi bị Vân Quán Ninh chọc giận, mặt mày lại trở nên tái nhợt.
Bây giờ hắn ta mỉm cười trông lại càng ốm yếu thiếu sức sống hơn, khiến nữ nhân sắt đá như Vân Quán Ninh cũng thấy "thương xót" trong lòng.
Nàng đang định chọc hắn ta thêm một lát.
Nhưng thấy hắn vui vẻ như vậy, nàng cố nhịn không nói tiếp, sau cùng chỉ nói đúng một chữ: "Được."
Nàng xoay người bước ra ngoài.
Trong đầu đều đang tràn ngập hình bóng Mặc Vĩ mỉm cười khi nãy.
Giống như bầu trời âm u đã lâu, chợt có ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua tầng mây dày đặc.
Nhưng tia sáng đó rất ảm đạm và lạnh lẽo.
Tựa như bầu trời âm u xen lẫn sự lạnh lẽo của màn mưa nặng hạt, khiến lòng người càng thêm nặng nề.
Cứ như thế, tâm trạng Vân Quán Ninh nặng trĩu bước ra ngoài, đúng lúc nàng nhìn thấy Trần Bá và Vân Đinh Đinh đang nói chuyện dưới bóng cây. Vẻ mặt hai người đều rất vui vẻ, xem ra đã trò chuyện với nhau rất vui.
"Hai người đang nói chuyện gì đó?"
Vân Quán Ninh bước đến.
Vân Đinh Đinh chợt đỏ mặt đáp: "Đại tỷ tỷ, tỷ ra đây khi nào vậy?"
"Vừa mới ra."
Thấy nàng ấy đỏ mặt, Vân Quán Ninh tò mò hỏi: "Muội nói gì với Trần Bá vậy? Lại không phát hiện tỷ đã ra ngoài rồi."
Trần Bá vội tìm cớ nói phải đi xem vương gia nhà mình, sau đó quay người chuồn đi.
Vân Đinh Đinh đưa tay xoắn lọn tóc dài bên tai nói: "Cũng không có gì, chỉ là, chỉ là Trần Bá đang hỏi muội bao nhiêu tuổi rồi, đã định hôn sự chưa."
Nàng ấy úp úp mở mở, hai má đều đang ửng hồng.
Bỗng chốc, Vân Quán Ninh đã đoán được ý của Trần Bá...
"Lão già thối này! Xem ra là đã để ý muội rồi đó!"
Vân Quán Ninh bất lực.
"Để ý muội làm gì chứ?"
Vân Đinh Đinh tò mò chớp mắt: "Muội mới mười lăm tuổi, Trần Bá sợ là đã năm sáu mươi tuổi rồi chứ? Dù ông ấy có ý gì với muội, muội cũng sẽ không đồng ý đâu."
Vân Quán Ninh: "..."
Phải nói thế nào nhỉ, tam muội muội này của nàng ngây thơ quá.
Nàng bất lực thở dài, đưa tay gõ lên trán Vân Đinh Đinh: "Trần Bá cũng không phải để ý muội cho ông ấy!"
"Muội không nghĩ thử xem, Trần Bá từng tuổi này rồi, ông ấy dám có ý nghĩ gì với muội sao?"
Nếu như thật sự như vậy, nàng sẽ là người đầu tiên không tha cho ông ta!
Vân Đinh Đinh xoa đầu, bị Vân Quán Ninh gõ vào trán vẻ mặt Vân Đinh Đinh vẫn rất vô tội: "Vậy Trần Bá để ý giúp ai vậy? Không phải Trần Bá chưa cưới thê tử, chưa sinh con sao?"
Vân Quán Ninh cạn lời.
Tam muội muội này của nàng, trông có vẻ là người trưởng thành sớm.
Trước đây còn hay dạy bảo nàng đạo lý mẹ chồng nàng dâu, đạo lý phu thê chung sống gì đó.
Nào ngờ bây giờ nhìn lại, cái đầu của nàng còn chậm hiểu hơn cả Viên Bảo.
"Trần Bá không có con trai, nhưng có chủ tử mà!"
Vân Quán Ninh vỗ trán: "Để ý giúp chủ tử nhà ông ấy đó!"
Vân Đinh Đinh lúc này mới hiểu ra: "Ồ! Muội biết rồi, ý của đại tỷ tỷ là Trần Bá muốn muội gả cho Chu Vương sao?"
Bởi vì ngạc nhiên nên nàng ấy nói rất lớn.
Vừa dứt lời, nàng ấy mới nhận ra rồi bụm miệng lại, lo lắng nhìn xung quanh.
"Không có ai, yên tâm đi."
Vân Quán Ninh nắm tay nàng ấy nói: "Phủ Chu Vương vắng vẻ, người hầu cũng chỉ có vài ba người."
Nhưng Vân Đinh Đinh vẫn rất hồi hộp.
Nàng ấy nuốt nước miếng, lắp bắp nói: "Nhưng mà, nhưng mà đại tỷ tỷ, muội chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của, của Chu, Chu Vương muội đã thấy sợ rồi."
"Chu Vương nghiêm túc quá! Còn nghiêm túc hơn cả phụ thân nữa!"
Vân Đinh Đinh thè lưỡi, trông vừa xinh đẹp vừa đáng yêu: "Nếu muội gả cho Chu Vương thật, trông giống như có thêm một phụ thân vậy."
"Muội không được tự do!"
Người không quen biết và không hiểu Mặc Vĩ sẽ cảm thấy hắn ta quả thật rất nghiêm túc cứng nhắc.
Chủ yếu là vì Mặc Vĩ quanh năm đóng cửa không ra ngoài, tách rời với thế giới bên ngoài Vương Phủ.
Ngay cả những buổi tiệc cung đình cũng chưa từng tham gia lần nào.
Hơn nữa là vì hắn ta bệnh quanh năm, sắc mặt trông cũng khá u ám.
Lần đầu gặp mặt cũng khó tránh sẽ có cảm giác "Chu Vương khó ở".
Nhưng đối với Vân Đinh Đinh mà nói... cho dù hắn ta có dễ ở hay không, chỉ cần khiến nàng ấy khó chịu, nàng ấy sẽ chê trách đủ điều khiến người ta tức chết.
Ban đầu nàng cũng không thích tính cách của Mặc Vĩ.
Sau này tiếp xúc với nhau nàng mới nhận ra, người nhà Mặc gia có một đặc điểm rất nổi bật: kiêu ngạo + nói một đường nghĩ một nẻo.
Mặc Vĩ trông có vẻ khác người, nhưng thật ra thực chất bên trong hắn ta cũng cũng là một nam nhân đầy kiêu ngạo.
Hắn ta và Mặc Diệp chẳng qua cũng chỉ hơn nhau vài tháng, người trạc tuổi nhau sống chung sẽ càng hòa hợp hơn.
Vân Đinh Đinh còn chưa được hứa hôn, nếu gả cho Chu Vương...
Hình như cũng rất được!
Vân Quán Ninh đảo mắt nhìn về phía Vân Đinh Đinh, ý tứ sâu xa nói: "Đinh Đinh, nếu gả muội cho Chu Vương thật, muội có đồng ý không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.