Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 278: Tay sai Mặc Diệp




"Ta nghe nói cuối phố Chính Dương có một tiệm giò heo nướng, mùi vị vô cùng thơm ngon... hương thơm lan tỏa mười dặm vẫn ngửi thấy."
Vân Quán Ninh hít một hơi thật sâu, ra vẻ như đang ngửi thấy hương vị của giò heo nướng.
Nàng liếc sang Mặc Hàn Vũ, chỉ thấy hai mắt hắn ta đang bừng sáng...
"Thật sao?"
Hắn ta vội vàng hít sâu một hơi: "Muội không lừa ta chứ?"
"Ta lừa huynh làm gì?"
Vẻ mặt Vân Quán Ninh vô tội: "Nghe nói giò heo nướng ở đó ngon cực kỳ! Hàng ngày đều có người xếp hàng dài, nếu đến muộn sợ là không được ăn đâu!"
"Đa tạ đã báo cho biết! Bổn vương đi trước đây!"
Bóng dáng mập mạp của Mặc Hàn Vũ lúc này trông vô cùng nhanh nhẹn.
Mất hút khỏi đầu ngõ nhanh như một cơn gió.
Từ xa, nàng lại nghe được giọng nói của hắn vọng lại: "Nhớ hôm khác mời bổn vương ăn cơm!"
"Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn!"
Đúng là trư vương mà!
Mặc Diệp là cẩu vương, Mặc Hàn Vũ là trư vương, huynh đệ hai người rất xứng đôi!
Vân Quán Ninh thầm nghĩ trong lòng.
Nhưng "bươm bướm hoa" vẫn còn ở đây, vì nể mặt Mặc Diệp và Mặc Hàn Vũ... nàng cũng không nói ra những lời như "cẩu vương" và "trư vương".
Sau khi Mặc Hàn Vũ rời đi, "bướm bướm hoa" nằm dưới đất run bần bật.
"Hoa..."
Vân Quán Ninh còn chưa kịp nói đã nghe thấy hắn ta run lẩy bẩy trả lời: "Cô nãi nãi, tôn tử tên là Bánh Bao."
"Hả?"
Vân Quán Ninh sững sờ.
Tôn tử?
Tên tiểu tử này cũng biết nói chuyện thật!
Nàng đứng khoanh hai tay, nhìn hắn từ trên cao nói: "Bánh Bao? Ta thấy ngươi cũng rất giống cái bánh bao! Ngươi vào bang Hắc Long khi nào? Quy tắc trong bang đã nói thế nào, nhớ được hết chưa?"
"Cũng được..."
Bánh Bao trả lời yếu ớt.
"Đọc lại cho ta nghe thử."
Dáng vẻ Vân Quán Ninh lúc này rất giống với giáo viên ngữ văn kiểm tra bài những học sinh lười học.
Bánh Bao rụt cổ lại đáp: "Không được ức hiếp, cướp bóc nữ nhân và trẻ con yếu đuối, không được..."
"Nói láo!"
Vân Quán Ninh tức giận chửi thề: "CMN tên khốn nào dạy người vậy?"
Bánh Bao bị khí thế của nàng dọa sợ, nuốt nước miếng đáp: "Cô nãi nãi người tha cho ta đi! Ta, ta vô dụng từ nhỏ, ngay cả lão nương họ gì ta cũng không nhớ nổi nữa."
"Dù sao, dù sao ta cũng chỉ nhớ sơ sơ nội dung như vậy."
Có lẽ do sợ bị Vân Quán Ninh đánh, hắn ta lặng lẽ bò về phía sau.
Vân Quán Ninh hít sâu một hơi nói: "Nhân lúc ta còn chưa đổi ý, mau chóng biến khỏi tầm mắt ta!"
"Cút!"
Bánh Bao bò từ dưới đất dậy, nhanh chóng cút xéo.
"Đứng lại!"
Đằng sau lại vang lên tiếng của Vân Quán Ninh, hắn bị dọa cơ thể chợt khựng lại: "Cô, cô nãi nãi còn gì căn dặn?"
"Bảo Độc Nhãn Long tối nay giờ tuất một khắc đến cửa sau Minh Vương Phủ gặp ta. Hắn đến trễ một giây phút nào thì vác đầu đến gặp ta!"
Bánh Bao rùng mình một cái, sau đó vội vàng chuồn đi.
Hắn vừa đi, Vân Đinh Đinh đã đuổi đến.
Nàng ấy đổ mồ hôi đầy đầu, mái tóc ướt đẫm dính vào trên trán, quần áo cũng ướt hết: Đại tỷ tỷ! Tỷ, tỷ chạy nhanh quá!"
"Cái tên, tên cướp đó đâu?"
"Chạy rồi."
Vân Quán Ninh trả hầu bao lại cho nàng ấy: "Nhưng đã bị ta đánh một trận rồi."
Nhìn thấy vết máu trên mặt đất, Vân Đinh Đinh nhận lấy hầu bao, sau đó giơ ngón cái lên với nàng: "Đại tỷ tỷ, tỷ lợi hại thật!"
Trong mắt nàng ấy lại càng sùng bái hơn.
Vân Quán Ninh khẽ hừ một tiếng: "Còn phải nói!"
"Đi thôi."
Nàng lấy một chiếc khăn tay ra lau mồ hôi cho Vân Đinh Đinh: "Cả người muội ướt đẫm hết rồi, coi chừng cảm lạnh! Về phủ thay y phục ẩm ướt này trước đi."
"Không."
Vân Đinh Đinh kiên quyết lắc đầu: "Mua đồ chơi cho Viên Bảo trước."
Vân Quán Ninh không khuyên được cũng để mặc nàng ấy.
Sau khi mua một đống đồ chơi và điểm tâm, lúc này Vân Đinh Đinh mới luyến tiếc trở về phủ Quốc Công.
Lúc Vân Quán Ninh vào Vương Phủ, Mặc Diệp đã đón Viên Bảo về.
"Mẫu thân!"
Viên Bảo nhào vào lòng nàng.
Vân Quán Ninh đặt đồ chơi xuống đất, hôn nó một cái thật sâu nói: "Bảo bối, chỉ mới một ngày không gặp, sao ta cảm thấy con lại cao lên nhiều rồi?"
Hai ngày từ hành cung trở về, dường như nàng thấy rất rõ ràng, Viên Bảo đã cao lên rồi.
Hoặc là nói lúc ở hành cung, Viên Bảo đã lớn nhanh như vậy.
Gương mặt mũm mĩm của nó đã thon gọn hơn, cơ thể cũng cao lên nhiều.
Nghĩ lại có lẽ là kết quả của việc nuôi nấng ở hành cung.
Những ngày ở hành cung là những ngày vui vẻ nhất của Viên Bảo, cả ngày ăn uống no say chạy nhảy khắp nơi, cũng có thể là do đi theo Cố thái hậu và Mặc Tông Nhiên nằm phơi nắng ở hành cung.
Lên núi tìm trứng chim, xuống sông bắt cá, cả ngày chơi đùa vô cùng vui vẻ.
"Mẫu thân người xem, con đã cao lên rồi."
Viên Bảo đứng cạnh nàng, đưa tay ra dấu trên đỉnh đầu một chút: "Trước đây con mới đến chỗ này của mẫu thân, bây giờ đã đến chỗ này rồi."
"Qua một thời gian nữa Viên Bảo của chúng ta sẽ có thể cao lớn giống như phụ thân rồi!"
Mặc Diệp bước đến, vẻ mặt tươi cười, tràn đầy yêu thương.
Viên Bảo gọi hắn một tiếng "phụ thân", Vân Quán Ninh chỉ xem như không nghe thấy gì: "Hôm nay ta gặp phải hai chuyện, chàng có muốn nghe không?"
"Phải xem nàng có muốn nói với bổn vương hay không thôi."
Mặc Diệp mỉm cười dắt Viên Bảo vào đại sảnh, Như Ngọc lập tức nhặt đồ chơi dưới đất vào.
"Nhi tử, những thứ này đều là dì nhỏ mua cho con."
Vân Quán Ninh xoa đầu thằng bé nói: "Đi chơi đi!"
Thấy Viên Bảo và Như Ngọc đã ra ngoài, lúc này nàng mới nhìn về phía Mặc Diệp nói: "Chuyện thứ nhất, cuối cùng ta cũng biết, tại sao Hàn Vương lại tròn như quả bóng rồi."
Mặc Diệp vừa mới nâng chén trà lên. Nghe thấy lời này hắn không khỏi nhìn nàng nói: "Tròn như quả bóng?"
Dù là lời gì, chỉ cần nói ra từ miệng Vân Quán Ninh...
Hắn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị, lại còn cực kỳ dễ thương!
Nếu bảo hắn hình dung thân hình của Mặc Hàn Vũ, chắc chắn hắn sẽ nói "mập như heo".
"Tròn như quả bóng"...
Rất dễ thương!
Đó là phong cách của Vân Quán Ninh.
Hắn vô cùng vui vè, khẽ nhấp một ngụm trà nói: "Nguyên nhân khiến nhị ca tròn như quả bóng, từ lâu đã không còn là bí mật gì nữa! Bổn vương biết hết."
"Nhưng bởi vì nhị tẩu quản lý chặt chẽ, nhị ca lại bằng mặt không bằng lòng, thầm ăn lén mà thôi."
Phu thê hai người nhàn nhã tự do ngồi nói chuyện ngày thường.
Vân Quán Ninh cũng uống một ngụm trà: "Còn một chuyện nữa."
"Ta cảm thấy tam muội muội rất xứng đôi với Chu Vương! Hôm nay ta đưa tam muội muội đến phủ Chu Vương, không biết Chu Vương có vừa ý tam muội muội không, nhưng Trần Bá đã vừa ý rồi!"
Nàng nhếch miệng cười: "Đáng tiếc tam muội muội không bằng lòng."
"Muội ấy nói Chu Vương giống như một lão già, nghiêm túc quá! Nếu không thì ta còn tưởng đây là mối hôn sự không thể thích hợp hơn được nữa."
Nghe nàng nói như vậy, Mặc Diệp lại gật đầu đăm chiêu.
"Nói có lý! Cho dù là đối với tam muội muội hay tứ ca, hai người đều là sự lựa chọn rất tốt."
Vì để thân thiết với Vân Quán Ninh hơn, hắn đã gọi "tam muội muội" theo Vân Quán Ninh từ lâu.
Cố Bá Trọng và Cố Minh...
Mặc Diệp cũng không gọi là Cố lão gia, Cố nhị gia gì đó nữa, mặc kệ người ta có hài lòng hay không, hắn cũng mặt dày gọi "ngoại tổ phụ", "cửu cửu" theo Vân Quán Ninh.
Chiêu này hiển nhiên rất có ích, thái độ của Vân Quán Ninh và người nhà Cố gia đối với hắn cũng thay đổi nhiều.
Nàng lườm hắn một cái: "Vì vậy chàng cũng cảm thấy, chuyện của tam muội muội và Chu Vương có thể thành công sao?"
"Bên phía tứ ca, bổn vương có thể đi thăm dò tin tức thử."
Mặc Diệp suy xét nói: "Cho dù có thành hay không... tam muội muội là một cô nương, cũng không thể để nàng ra mặt được. Bổn vương đến thăm dò ý của tứ ca trước, huynh ấy bằng lòng thì chúng ta mới thuyết phục tam muội muội."
"Nếu huynh ấy không đồng ý, cũng không thể hủy hoại thanh danh của nàng và tam muội muội được."
Vân Quán Ninh kích động vỗ tay: "Vậy được! Ta lại hỏi thăm ý của tam muội muội thêm!"
Hôm nay nàng cũng nhìn ra được rồi.
Ngoài miệng Vân Đinh Đinh nói không đồng ý, nhưng thật ra trong lòng vẫn hơi do dự.
Có sự do dự, chứng tỏ việc này có thể xoay chuyển được!
Nếu hai người này thành đôi thật, chẳng phải phủ Chu Vương và Minh Vương Phủ lại càng thân thiết hơn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.