Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 279: Tống Tử Ngư bị thương nặng!




Chuyện của Vân Đinh Đinh và Mặc Vĩ đã quyết định xong, trong lòng Vân Quán Ninh cũng thấy nhẹ nhõm.
May mà Mặc Diệp đồng ý nhúng tay vào chuyện này.
Ban đầu nàng còn đang nghĩ, chỉ dựa vào sức của mình nàng... cho dù có thể thuyết phục Vân Đinh Đinh, nhưng bên phía Mặc Vĩ cũng khó mở lời.
Dù Mặc Vĩ đã từng nói, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho hắn ta, điều kiện gì hắn ta cũng đồng ý.
Nhưng đúng như Mặc Diệp nói, nàng và Vân Đinh Đinh là nữ nhân.
Chuyện này đương nhiên phải để nam nhân mở lời trước!
Cũng không thể mặt dày bảo Mặc Vĩ cưới Vân Đinh Đinh được.
Như vậy không phải sẽ khiến người ta nghĩ rằng Vân Đinh Đinh không gả đi được, cứ phải nhờ cậy phủ Chu Vương người ta sao?
Sau khi dùng bữa tối xong, thấy đã sắp đến giờ tuất, còn Mặc Diệp đã đưa Viên Bảo đến thư phòng, không biết cha con hai người đang làm gì.
Vân Quán Ninh được rảnh rỗi, nàng đến cửa sau đợi Độc Nhãn Nam đến.
Nào ngờ còn chưa đợi được Độc Nhãn Nam, lại đợi được... một bức thư do chim bồ câu đưa tới, là thư từ núi Vân Vụ gửi đến, nét bút trên mảnh giấy là của Tống Tử Ngư.
Trên mảnh giấy vẫn còn dính máu.
"Không hay rồi! Tống Tử Ngư xảy ra chuyện rồi!"
Vân Quán Ninh vội vàng đọc hết nội dung trong mảnh giấy, cũng không thèm quan tâm đến chuyện đợi Độc Nhãn Long, nàng lập tức đến núi Vân Vụ.
Trước khi đi, nàng chỉ dặn dò Như Yên đến chuyển lời cho Mặc Diệp.
Màn đêm mù mịt, nàng cưỡi ngựa rất nhanh đã ra khỏi kinh thành.
Suốt đường đi, tâm trạng Vân Quán Ninh vô cùng nặng nề.
Tống Tử Ngư có khả năng biết trước tương lai.
Cho dù có người hại hắn ta, hắn ta có lẽ cũng đã linh cảm được từ lâu mới đúng... nhưng tại sao lại nhiều máu như vậy, tại sao lại vội vàng bảo nàng đến núi Vân Vụ như vậy?
Vừa rồi trên mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ: "Gấp! Núi Vân Vụ!"
Lẽ nào núi Vân Vụ xảy ra chuyện?
Là Huyền Sơn tiên sinh hay là Tống Tử Ngư?
Vân Quán Ninh không có thời gian để nghĩ nhiều, nàng chạy như bay trên đường.
Cho dù ai xảy ra chuyện, lòng nàng đều thấy khó chịu!
Yên ngựa cọ rách da thịt bên đùi nàng, đau rát vô cùng.
Vân Quán Ninh nghiến răng, chỉ đi chưa được hai canh giờ đã đến dưới chân núi Vân Vụ.
Rừng núi trập trùng, khuất ánh mặt trời. Ánh trăng và những chòm sao trên đầu đều bị nhánh cây chi chít che khuất, dường như không thể nhìn thấy đường đi bên dưới.
Ngựa cũng cảm nhận được tâm trạng của nàng, vững vàng cõng nàng trên lưng.
Sau khi xuống ngựa, Vân Quán Ninh lấy ra một viên đá đánh lửa, sau đó châm một cây đuốc lên.
Quãng đường tiếp theo nàng phải tự leo lên núi.
Nàng buộc ngựa lại định tự đi một mình, nhưng buộc ngựa dưới chân núi, có khi nào gặp thú dữ không...
Vừa xoay người xuống ngựa, nàng đã ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng.
Vân Quán Ninh chợt giật mình, nàng đi theo nơi tỏa ra mùi máu tươi tìm kiếm kỹ càng.
Quả nhiên, nàng phát hiện Tống Tử Ngư cả người đầy máu, nằm hôn mê trong bụi cỏ gần đó.
"Tử Ngư!"
Vân Quán Ninh kinh hãi hô lên một tiếng, vội vàng dìu hắn ta dậy.
Tống Tử Ngư bị thương rất nặng, áo bào trắng bình thường không nhiễm bụi trần, bây giờ lại nhuộm đẫm máu tươi, cũng không biết rốt cuộc hắn ta bị thương chỗ nào!
Vân Quán Ninh kiểm tra hơi thở của hắn ta, đã vô cùng yếu ớt!
Là ai? Ai lại có thể làm Tống Tử Ngư bị thương thành ra thế này?
Cả người Vân Quán Ninh khẽ run lên.
Cũng không biết Huyền Sơn tiên sinh có biết chuyện này không, vì sao không xuống núi cứu Tống Tử Ngư...
Núi Vân Vụ cao chọc trời, ban đêm lại không thể nhìn thấy đường đi.
Chỉ dựa vào sức của mình nàng, rất khó để đưa Tống Tử Ngư lên núi.
Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Quán Ninh định chữa trị cho Tống Tử Ngư ngay tại chỗ.
Sau khi nàng kiểm tra tình trạng vết thương của Tống Tử Ngư xong, nàng lấy thuốc kim sang và thuốc cầm máu từ trong không gian ra. Vết thương trên người hắn không nhiều, chỉ có một đường ngay bụng.
Vết thương rất sâu, máu chảy đầy đất.
Loáng thoáng có thể thấy cả xương sườn bên trong...
Cũng không biết vết thương này do người nào gây ra, Tống Tử Ngư tại sao lại không có sức đánh trả như vậy!
Chỉ nhìn vào vết thương đó, Vân Quán Ninh cảm thấy hình dạng cũng hơi kỳ lạ.
Thấy tình trạng của Tống Tử Ngư có lẽ là mới hôn mê không lâu.
Máu cũng chảy ra chưa được bao lâu, nếu không thì sau hai canh giờ, hắn ta đã mất máu mà chết từ lâu!
Bàn tay của nàng cũng đang run rẩy.
Vết thương lớn như vậy, không thể chỉ băng bó lại là xong, cần phải khâu lại.
Vân Quán Ninh tìm thuốc giảm đau cho hắn ta uống, sau đó lại tiêm một mũi gây tê cục bộ. Đợi một lát, sau khi thuốc gây tê có tác dụng, nàng lập tức lấy chỉ phẫu thuật và kim phẫu thuật ra.
Sau khi khử trùng cho kim và chỉ phẫu thuật xong, nàng bắt đầu khâu vết thương cho Tống Tử Ngư.
Tuy hắn ta đang hôn mê, cũng đã dùng thuốc giảm đau, lại còn được tiêm thuốc gây tê, nhưng cơ thể hắn ta vẫn đau đớn khẽ run lên.
Mặt mũi hắn ta đều tái nhợt đáng sợ.
"Nhịn một chút, cố nhịn thêm chút nữa."
Hai tay Vân Quán Ninh run rẩy, đến nỗi vết thương cũng khâu xiêu xiêu vẹo vẹo.
Hay tay nàng dính đầy máu, mùi máu tanh gây mũi khiến nàng cảm thấy tê dại.
Ngựa ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, chốc chốc lại phì phì vài tiếng làm Vân Quán Ninh không còn sợ như thế nữa.
Ở gần đó chốc chốc vang lên tiếng gầm rống của thú dữ, chốc chốc vang lên tiếng kêu kì lạ của động vật, chốc chốc lại có loài chim sống về đêm bay qua đỉnh đầu, chúng vỗ cánh phành phạch làm rơi vài chiếc lông vũ xuống.
Ban đêm mới đúng là thế giới của động vật.
Vân Quán Ninh nín thở, tập trung cắt đứt chỉ phẫu thuật.
Sau khi khâu vết thương xong, nàng mới bôi thuốc cho Tống Tử Ngư, sau đó lại dùng băng gạc băng bó lại.
Tống Tử Ngư cũng hít thở bình thường trở lại.
Vân Quán Ninh ngồi dưới đất, toàn thân đều là máu.
Nàng khẽ thở phào một hơi, tiêu hao hết tinh lực, bỗng nhiên nàng ngã xuống.
Những chòm sao lấp lánh luồn vào trong những tán cây xanh tốt, Vân Quán Ninh cảm thấy hơi chóng mặt.
Dường như nàng nghe thấy có tiếng người bên cạnh, dịu dàng gọi tên nàng: "Ninh Ninh, Ninh Ninh?"
Nhưng đáng tiếc, Vân Quán Ninh đã mệt lừ ngất đi, không nhìn thấy được rốt cuộc người đang dịu dàng gọi nàng là ai.
Lúc nàng tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Vân Quán Ninh nhìn tấm vải mỏng trên đỉnh đầu, nàng chớp chớp mắt.
"Mẫu thân, người tỉnh rồi?"
Viên Bảo ngồi xổm bên mép giường, hai tay ngoan ngoãn chống trên đầu gối.
Thấy nàng mở mắt ra, Viên Bảo vội vàng ngoảnh đầu hét lên: "Phụ thân giả, phụ thân giả người mau qua đây! Mẫu thân tỉnh rồi!"
"Viên Bảo."
Giọng Vân Quán Ninh hơi khàn khàn, cảm thấy cổ họng vô cùng khô rát.
"Mẫu thân người đừng nói chuyện, Dương thái y nói người bị kiệt sức! Cần phải nghỉ ngơi nhiều, ngay cả nói chuyện cũng không được nói! Người muốn gì cứ nhìn lướt sang một cái, con đi lấy giúp người!"
Viên Bảo nhiệt tình nói.
Thằng bé cúi đầu xuống, hai má áp sát vào mặt nàng: "Mẫu thân, người dọa con sợ chết đi được!"
Cảm nhận được sự lo lắng và ỷ lại của con trai, Vân Quán Ninh cảm thấy vô cùng áy náy.
Chuyện tối qua, lần lượt hiện ra trong đầu.
Thân hình cao to của Mặc Diệp bước đến bên giường, che khuất tầm nhìn của nàng.
"Tống Tử Ngư đâu?"
Nàng khàn giọng hỏi.
"Đã là lúc nào rồi còn quan tâm đến người khác? Vân Quán Ninh, nếu không phải bổn vương đến kịp, nếu bổn vương cũng không thèm quan tâm nàng, tối qua nàng đã chết rồi nàng có biết không?"
Mặc Diệp đứng bên giường, vẻ mặt nghiêm túc.
Mặt mày hắn nhăn nhúm, trông có vẻ rất tức giận.
"Phụ thân giả, mẫu thân vừa mới tỉnh, người đừng hung dữ với người ấy!"
Viên Bảo quay người lại nói: "Còn không mau đi rót nước cho thê tử của người."
Thằng bé bắt chước giọng điệu của Mặc Tông Nhiên, ra lệnh cho Mặc Diệp.
Động tác cầm chén nước trong tay Mặc Diệp chợt cứng đờ.
Cần tiểu tử này căn dặn sao?
Vừa rồi nghe thấy Vân Quán Ninh đã tỉnh, hắn sợ nàng sẽ khát nước, Mặc Diệp đã rót nước mang đến bên giường cho nàng từ lâu.
Nhưng trong lòng vẫn còn giận, hắn kiêu ngạo không thèm nhìn Vân Quán Ninh, hất mặt đưa nước cho nàng.
Viên Bảo nhận lấy chén nước rồi lách người qua nói: "Đỡ thê tử của người dậy!"
Mặc Diệp lạnh lùng tiến đến dìu Vân Quán Ninh dậy.
Tuy trong lòng đang rất tức giận, nhưng động tác lại dịu dàng sợ làm nàng đau, cũng không để nàng tựa vào đầu giường, hắn trực tiếp ôm nàng vào lòng mình, để Vân Quán Ninh gối đầu lên vai hắn, sau đó hắn nhận lấy chén nước từ tay Viên Bảo.
"Uống."
Hắn đưa chén nước kề bên miệng nàng, lạnh lùng nói. truyện ngôn tình
Viên Bảo không thể nhìn thêm được nữa.
Thằng bé đang định mở lời, cửa phòng lại vàng lên tiếng gõ cửa: "Chủ tử, có người muốn gặp Vương Phi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.