Có việc muốn nhờ?
Vân Quán Ninh tò mò: “Không biết Trần Bá có chuyện gì? Ngươi cứ việc nói thẳng.
“Lão nô hơi khó nói.”
Trần Bá cười ha hả nhận lấy chén trà Như Yên đưa, cầm ở trong tay nhưng không uống, do dự nói: “Lão nô muốn hỏi thăm Vương phi một sự kiện!”
“Sao?”
Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Trần Bá, Vân Quán Ninh đã thầm đoán được ý đồ của ông ta.
Nàng cùng Mặc Diệp liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy ý tứ hàm xúc.
“Không biết tam muội muội của Vương phi… chính là Vân tam tiểu thư có chỗ muốn gả chưa?”
Rốt cuộc Trần Bá cũng chường mặt ra hỏi.
Đúng là vì chuyện này!
Vân Quán Ninh thầm vui vẻ.
Nhưng nàng lại tỏ ra khó xử: “Trần Bá, chúng ta cũng không phải người ngoài, cho nên ta sẽ nói thật với ngươi.”
“Tam muội muội của ta từ nhỏ đã quen tự do tự tại! Tuy hiện nay đã đến tuổi lấy chồng nhưng vẫn chưa có nơi muốn gả, cũng không phải là vì phụ thân không nỡ để muội ấy xuất giá, tìm mọi cách giữ lại…”
Nàng dừng một chút, khẽ thở dài một hơi.
Vẻ mặt của nàng càng bối rối: “Mà là vì tìm khắp kinh thành, cũng không tìm được nam nhân thích hợp muội ấy.”
“A? Vì sao vậy?”
Trần Bá khó hiểu, ông ta vội vàng hỏi.
“Tam muội muội của ta vẫn còn trẻ. Muội ấy nói cho dù phải lập gia đình, muội ấy không quan tâm giàu nghèo, chỉ cần chênh lệch tuổi tác không lớn là được.”
Vân Quán Ninh nói.
Trần Bá suy tư nói: “Vẫn phải xem hoàn cảnh gia đình. Lỡ như chịu khổ thì sao được?”
“Vân tam tiểu thư là tiểu thư của Phủ Quốc Công, chẳng lẽ còn có thể xứng với nam nhân tầm thường?”
“Không tốt, không tốt.”
Ông ta liên tục lắc đầu.
Ánh mắt của Vân Quán Ninh vui vẻ: “Trần Bá hiểu lầm rồi! Tam muội muội của ta chỉ muốn phu quân có sự đồng điệu về linh hồn, trong lòng chỉ có mình muội ấy!”
Trần Bá vừa nghe lời này, ông ta nghĩ Vương gia nhà mình có hy vọng rồi.
Ông ta vội nói: “Cái gì gọi là đồng điệu về linh hồn? Tuy khó có thể một lòng một dạ, nhưng cũng không phải không có khả năng.”
Trần Bá nghĩ thầm, ‘cơ thể của Vương gia nhà mình không được tốt.’
Tuy ông ta nghĩ sau khi Vương gia cưới Vương phi, lại nạp trắc phi di nương gì gì đó, sau đó sinh mấy đứa con…
Nhưng ông ta sợ thận của Vương gia không chịu nổi!
Cho nên ông ta tạm thời gác ý nghĩ này lại, nhưng đúng là có thể đáp ứng yêu cầu một lòng một dạ của Vân tam tiểu thư.
“Sự đồng điệu đến từ linh hồn, đó là phải bổ sung cho nhau. Hai người cũng sẽ không cãi nhau, cũng sẽ không yên lặng nhìn nhau, tóm lại chính là phải bầu bạn với linh hồn của đối phương.”
Vân Quán Ninh khẽ liếc nhìn Trần Bá một cái.
Chỉ thấy ông ta nhíu mày, dường như đang suy nghĩ lời của nàng.
Những lời này hơi khó hiểu với người lớn tuổi như ông ta.
Vân Quán Ninh lại giải thích: “Để ta nói cách khác.”
“Nói không xa, ta lấy Vương gia của ngươi với tam muội muội của ta làm ví dụ.”
Trần Bá chăm chú lắng nghe: “Mời Minh Vương phi nói.”
“Tính tình của Chu Vương quá nghiêm túc, mà tuổi của tam muội muội nhà ta lại không lớn. Đối mặt với tính tình của Chu Vương, chắc chắn muội ấy sẽ vô thức sợ hãi.”
Thật ra nàng định nói tính tình của Mặc Vĩ khá thất thường.
Nhưng nàng sợ nếu mình nói thẳng như vậy thì sẽ dọa Trần Bá…
Vân Quán Ninh lắc đầu cười khẽ: “Tam muội muội không thích người nghiêm túc như vậy.”
“Chuyện này…”
Trần Bá rơi vào thế khó, ông ta cầm chén trà nhíu chặt hai hàng chân mày.
Ông ta không biết nói mục đích đến đây của mình ra làm sao.
‘Không phải lời nói của Minh Vương phi là để cản mục đích của mình, khiến mình không có cơ hội nói ra sao?’
‘Rốt cuộc Vương gia nhà mình nóng tính thật!’
Mặc Diệp cảm thấy buồn cười.
Chiêu này của Ninh nhi rất cao tay.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc nói dối của nàng, hắn lập tức cảm thấy tự hào vì đã cưới tức phụ có “năng lực” như vậy.
“Nhưng nếu tính tình của Chu Vương không nghiêm túc như vậy, ta thấy tam muội muội nhà ta và Chu Vương cũng rất xứng đôi.”
Thấy Trần Bá hiểu ý nàng, Vân Quán Ninh lại chậm rãi nói.
Đầu tiên nàng đưa Trần Bá vào địa ngục, sau đó lại đột nhiên gieo hy vọng cho ông ta…
Trần Bá hiểu ra.
Đúng rồi.
Nếu ông ta nhắc nhở Vương gia đừng có xụ mặt suốt ngày, đừng nghiêm túc như vậy, nói không chừng hắn ta sẽ có cơ hội với Vân tam tiểu thư.
Dù sao ông ta cũng thích Vân tam tiểu thư.
Tuy còn trẻ nhưng suy nghĩ chín chắn.
Rất thích hợp để làm chủ mẫu của Chu Vương Phủ.
‘Vương gia nhà mình đã nằm trên giường bệnh nhiều năm, cho nên đã qua tuổi tác kết hôn từ lâu.’
‘Tuy phía sau Chu Vương Phủ còn có Trần gia, nhưng nữ nhân quyền quý ở kinh thành cũng xem thường thân mình gầy yếu của Vương gia.’
Chỉ có Vân tam tiểu thư, Trần Bá không muốn Vương gia của ông ta bỏ lỡ nàng ấy.
“Lão nô hiểu rồi.”
Trần Bá nói bằng giọng điệu sung sướng.
Vân Quán Ninh khó hiểu: “Trần Bá, ngươi hiểu cái gì? Đúng rồi, hôm nay ngươi năm lần bảy lượt muốn gặp ta là để làm gì vậy?”
“Chẳng lẽ cũng chỉ để hỏi thăm chuyện của Tam muội muội?”
Nàng cố ý hỏi như vậy.
Trần Bá không có tâm trạng ở lâu, ông ta vội đứng dậy: “Minh Vương phi, hôm nay lão nô lại đây cũng không có chuyện gì lớn.”
“Chỉ là Vương gia nhà ta nghe nói Minh Vương phi bị ốm, trong lòng nhớ đến ân cứu mạng của Vương phi, cho nên bảo lão nô đến thăm Vương phi để bày tỏ tấm lòng.”
Dù sao cho tới bây giờ, Mặc Vĩ còn cho rằng ông ta đến thăm Vân Quán Ninh thật…
Trần Bá vui tươi hớn hở nói: “Thấy Minh Vương phi không sao, lão nô không quấy rầy Vương phi nghỉ ngơi nữa.”
“Hôm khác lão nô lại đến thăm Minh Vương phi. Lão nô cáo lui.”
Không để cho Vân Quán Ninh giữ lại, Trần Bá đã vội rời đi.
Sau khi thấy ông ta ra cửa, lúc này Mặc Diệp mới liếc mắt nhìn nàng một cái: “Vân Quán Ninh, sao trước đây bản vương không nhận ra ngươi lợi hại như vậy?”
Nàng không cần nói thẳng, chỉ có mấy câu như vậy mà đã làm Trần Bá hiểu ra.
Đâu cần hắn phải đi nói với Mặc Vĩ!
“Ta lợi hại bao nhiêu, không lẽ hôm nay Vương gia mới biết được?”
Vân Quán Ninh hừ nhẹ, nhận lấy lời khen của hắn mà không có chút khiêm tốn: “Nếu biết ta lợi hại thì sau này Vương gia phải để ý một chút, kẻo ta lại trở mặt.”
Mặc Diệp buồn cười: “Ngươi đang uy hiếp bản vương?”
“Ai dám uy hiếp Vương gia chứ? Ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi.”
Vân Quán Ninh ngáp một cái.
Thấy mặt của nàng hơi ủ rũ, Mặc Diệp đến gần mép giường vén góc chăn cho nàng: “Ngủ một lát đi.”
“Chờ bữa tối làm xong, bản vương lại đến đánh thức ngươi.”
“Ừm.”
Vân Quán Ninh mơ mơ màng màng lên tiếng, sau đó nhắm mắt ngủ.
Cứu Tổng Tư Ngư làm hao phí quá nhiều tinh thần và thể lực của nàng.
Mệt lả là một hội chứng cấp tính, thường xảy ra khi mệt mỏi quá độ, sợ hãi, đau đớn, đói khát, nhìn thấy máu tươi hoặc cảnh tượng kỳ quái,…
Cần nằm trên giường nghỉ ngơi mới chậm rãi khôi phục.
Lâu lắm rồi Vân Quán Ninh mới bị ốm.
Trận ốm này đến quá đột ngột làm nàng hơi chịu không nổi.
Mặc Diệp bước thật nhẹ, hắn vừa đóng cửa phòng, Vân Quán Ninh lập tức rơi vào hôn mê.
Trong lúc ngủ, dường như nàng lại đến núi Vân Vụ.
Mây mù lượn lờ, nàng không thấy rõ cảnh tượng xung quanh.
Nàng cẩn thận đi giữa mây mù, khắp nơi đều yên tĩnh không tiếng động.
Mây mù dày nặng gây áp lực làm người ta không thể hít thở.
Đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai nàng: “Ninh Ninh? Ninh Ninh, ngươi tỉnh lại đi…”