Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 284: Ngoan, bản vương đút cho nàng




Giọng nói này quen thuộc vô cùng!
Nhưng mi mắt của Vân Quán Ninh nặng trĩu đến mức nàng không thể gắng gượng nó lên được nữa. Nên nàng không thể nào nhìn rõ rốt cuộc là ai đang gọi nàng bên tai. Cũng không rõ là giọng nói này từ trong giấc mộng hay là đang ở ngay bên cạnh mình.
Nàng cố gắng mở mắt ra.
Nhưng chỉ có thể thấy một bóng trắng mơ hồ, đang ngồi ở bên giường nhìn nàng. Ánh mắt ấy như là xuyên thời gian xuyên không gian, một ánh nhìn nghìn vạn năm.
Nửa mê nửa tỉnh, nàng cảm thấy có người đã bỏ vào miệng mình một viên thuốc. Không biết viên thuốc này có độc không.
Vân Quán Ninh rất muốn nôn ra, nhưng người đó lại bóp nhẹ hàm dưới của nàng và bắt nàng nuốt viên thuốc.
“Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai...”
Nàng yếu ớt hỏi một câu.
Người đó bấm huyệt cho nàng, hai mắt Vân Quán Ninh chợt tối sầm lại, nàng hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại thì trời đã tối.
Trong phòng đèn được thắp sáng, Mặc Diệp ngồi trông nàng ở mép giường nhìn.
“Viên Bảo đâu? Phụ hoàng đã hồi cùng chưa?”
Giọng nói của Vân Quán Ninh khàn khàn.
“Chưa, Phụ hoàng đang dùng bữa cùng với Viên Bảo.”
Thấy nàng đã tỉnh, Mặc Diệp liền đỡ nàng dậy, cho nàng uống nửa cốc nước nóng: “Ninh Nhi, nàng cảm thấy thế nào rồi? Ban nãy Dương thái y tới nói rằng nàng...”
Còn chưa nói hết câu, Mặc Diệp đã cau mày.
Hắn hít nhẹ, như thể ngửi thấy mùi gì đó.
“Sao vậy?”
Tinh thần của Vân Quán Ninh đã tốt hơn rất nhiều rồi.
“Ninh Nhi, Dương thái y không hề kê đơn thuốc cho nàng, hôm nay nàng cũng không uống thuốc. Tại sao trong miệng lại có mùi thuốc?”
Vân Quán Ninh kinh hoàng.
Nàng chợt nhớ ra rằng trong giấc mơ, có ai đó đã gọi “Ninh Ninh”.
Người đó còn ép nàng uống một viên thuốc...
Rốt cuộc người đó là ai?
“Có thể, là do bị bệnh đấy! Sau khi bị bệnh miệng luôn đắng mà. Cho nên chàng ngửi thấy mùi nghe như thể ta vừa mới uống thuốc.”
Vân Quán Ninh nhíu mày, lấp liếm qua chủ đề này.
Vẫn chưa làm rõ người đó là ai và cũng không biết đó là loại thuốc gì, nên nàng không thể nói cho Mặc Diệp được.
Nhưng ban nãy nàng đã cẩn thận cảm nhận nó.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc, khiến cho cơ thể vốn dĩ yếu ớt của nàng đã được cải thiện rất nhiều, cơ thể cũng ấm lên.
Có vẻ như công dụng của thuốc đang phát tán, phục hồi lại tâm lực đang bị tổn thương của nàng...
Kỳ lạ!
Thật là kỳ lạ!
Nhìn thấy nàng rũ mắt không nói gì, Mặc Diệp nghĩ nàng vẫn chưa khỏe nên mới dịu dàng nói: “Ngày mai bổn vương sẽ bảo Dương thái y chuẩn bị một ít thuốc bổ cho nàng.”
“Lần này cơ thể của nàng bị tổn hại, quá yếu đuối! Dương thái y nói có thể dùng thuốc thích hợp để bổ máu, bổ khí.”
Bởi vì Vân Quán Ninh là người có y thuật cao minh.
Dương thái y cũng không dám tự ý kê đơn thuốc cho nàng, nên đành đợi đến khi nàng tỉnh dậy cảm thấy tự cảm thấy cần dùng thuốc gì thì Dương thái y mới dám kê đơn thuốc.
“Không muốn.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Quán Ninh gục xuống: “Đắng lắm.”
Ngày thường, nàng luôn cười nhạo Mặc Diệp sợ kim châm, sợ uống thuốc đắng.
Nhưng khi đến lượt nàng, Vân Quán Ninh cật lực kháng cự thuốc bắc có cái mùi đắng vừa khó chịu đó!
“Ninh Nhi, đừng có giở thói trẻ con nữa.”
Hiếm khi Mặc Diệp mới kiên nhẫn dịu dàng dỗ dành nàng: “Không uống thuốc thì làm sao mà khỏi được? Thuốc đắng dã tật!”
“Nếu như nàng thực sự cảm thấy đắng, bổn vương sẽ chuẩn bị một mứt hoa quả cho nàng.”
“Không muốn.”
Vân Quán Ninh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Có mứt hoa quả ta cũng không muốn.”
“Ngoan.”
Mặc Diệp nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai của nàng: “Nếu nàng không uống thuốc, bổn vương sẽ đút cho nàng uống.”
Tất nhiên là không phải dùng thìa để đút rồi.
Tiểu nữ nhân này bướng bỉnh vô cùng...
Hắn đành phải “kiên quyết” lên thôi.
“Không muốn.”
Vân Quán Ninh nhăn mặt.
Mặc Diệp cười nhẹ: “Hiện tại nàng là bệnh nhân, phải nghe lời.”
“Không muốn.”
Vân Quán Ninh giống như một cái máy lặp lại.
Mặc Diệp liền dùng những lời êm đẹp thuận theo nàng: “Được được được, không muốn thì khỏi uống. Có đói không? Bổn vương sẽ hạ lệnh mang đồ ăn lên, đích thân đút cho nàng ăn có được không?”
Nàng ấy nói không muốn thì sẽ khỏi sao?
Chờ đến ngày mai Dương thái y kê đơn thuốc, sắc thuốc xong xuôi...
Hắn sẽ kiên quyết!
Miệng đút đến miệng, đến lúc đó để rồi xem tiểu nữ nhân này sẽ chống cự như thế nào!
Hóa ra đức tính “nói không giữ lời” cũng được thừa hưởng từ Mặc gia.
Trước đây, Mặc Tông Nhiên bị Đức Phi cho leo cây vẫn nhẫn nhịn, sau này Mặc Diệp đã ngọt ngào lừa Vân Quán Ninh...
“Đói rồi.”
Sau đó Vân Quán Ninh ngước mắt lên nhìn hắn và thành thật gật đầu.
Mặc Diệp đứng dậy và đi ra ngoài.
Còn chưa bảo dọn cơm, Ngụy bá quản gia của Vương phủ vội vàng tiến đến gõ cửa: “Vương phi! Ban nãy lão nô phát hiện ở cửa sau có một người đang lén lén lút lút. Hắn nói là Vương phi bảo hắn đợi ở cửa sau, lão nô không dám tự mình quyết định, liền tới hỏi ý Vương phi!”
Một người đang lén lén lút lút?
Chờ ở cửa sau?
Vân Quán Ninh cau mày: “Là ai?”
“Lão nô cũng không biết, hắn không phải người của Vương phủ! Trông cao to lực lưỡng, nhìn không giống như người tốt...”
Dừng lại một lúc, Ngụy bá lại bổ sung thêm một câu: “À, đúng rồi! Người đó chỉ có một mắt! Trông dữ tợn vô cùng!”
Bởi vì nhìn không giống như người tốt, nên ông ấy mới không dám tùy ý cho vào. Lại nghe người một mắt đó nói có quen biết Vương phi của mình, ông ấy đành phải vội vàng chạy về thưa lại.
“Một mắt?”
Vân Quán Ninh đột nhiên nhận ra đó là Độc Nhãn Long!
Đúng rồi! Hôm qua, vì “Bướm hoa” đó mà phạm lỗi, nàng đã đặc biệt yêu cầu hắn truyền lời đến cho Độc Nhãn Long và bảo hắn ta giờ tuất đến đợi ở cửa sau của Vương phủ. Nếu trễ hơn một giây nào hãy mang đầu tới gặp.
Nàng đã đợi ở cửa sau từ sớm.
Không ngờ chưa đến giờ tuất lại nhận được bồ câu truyền thư của Tống Tử Ngư.
Vì vậy, Vân Quán Ninh ngay lập tức đứng dậy vội vã chạy đến núi Vân Vụ, nhưng lại hoàn toàn quên mất Độc Nhãn Long!
“Ây da! Mau đưa hắn tới gặp ta.”
Vân Quán Ninh ra lệnh: “Nhớ chuyện này đừng làm kinh động bất kỳ ai!”
Sau khi Ngụy bá rời đi, nàng lại dặn dò Như Yên: “Ngươi vào bếp mang đồ ăn ra đi. Bảo Vương gia ăn cùng với phụ hoàng và Viên Bảo. Tạm thời không cần tới đây.”
“Nhưng Vương phi, Vương gia đã dặn là ngài ấy sẽ tự mình đến đút cho người ăn!”
Như Yên che miệng cười khúc khích.
Vương gia và Vương phi của nàng ấy bây giờ cứ rải thức ăn cho chó ở khắp mọi nơi.
Nàng ấy cần gì ăn tối nữa chứ?
Đã ăn cơm chó no nê rồi!
“Không cần! Tay chân của bổn Vương phi còn lành lặn, có thể tự mình ăn được!”
Vân Quán Ninh vội vàng nói: “Nói chung là bất kể ngươi nghĩ ra cách gì phải lập tức dụ Vương gia đi! Nếu như ngươi không làm được, thì bảo Như Ngọc nghĩ cách.”
“Ngươi nói với Như Ngọc, chỉ cần làm được chuyện này, bổn Vương phi sẽ trọng thưởng cho!”
Vừa nghe đến từ “trọng thưởng”...
Như Yên có thể tưởng tượng ra cho dù Như Ngọc có quỳ xuống đất ôm lấy chân của Mặc Diệp, hắn ta cũng nhất định sẽ chặn đường Vương gia, câu giờ cho Vương phi.
“Vâng, thưa Vương phi.”
Như Yên mỉm cười và đi ra ngoài.
Khi nàng ấy vừa đi ra, Ngụy bá đã đưa Độc Nhãn Long đến.
Ngày thường nhìn thấy Độc Nhãn Long dữ tợn vô cùng, nhưng hôm nay lại héo úa. Vừa bước vào cửa, hắn ta đã kinh hoàng khiếp sợ quỳ trên mặt đất, liên tục nói: “Cô nãi nãi! Không phải là ta đến muộn, ta… ngày hôm qua vào giờ tuất ta đã đợi ở cửa sau rồi! Nhưng mãi vẫn không thấy cô nãi nãi xuất hiện. Ta sợ cô nãi nãi tới, nói rằng ta đến muộn nên cũng không dám rời đi.”
Độc Nhãn Long ấm ức vô cùng: “Ta chờ một ngày một đêm, không rời một bước! Xin cô nãi nãi minh giám!”
Có trời mới biết hắn ta đã phải chịu đựng bao nhiêu “uất ức” khi đợi suốt từ đêm qua cho đến giờ!
Vân Quán Ninh thấy hắn đã rất phờ phạc rồi.
Xem ra có vẻ thật sự là đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sổ, không khỏi cảm thấy thích thú: “Ngươi đã trải qua những gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.