Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 286: Ai đã chọc phụ hoàng tức giận




Mặc Diệp cau mày: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Chủ tử, chuyện này... thuộc hạ cũng không rõ, người mau đi xem thử đi ạ!”
Như Mặc gãi gãi đầu, bất lực nói: “Nếu như đến muộn, e rằng hoàng thượng sẽ thật sự muốn dỡ bỏ Vương phủ đó ạ!”
Xem ra tình hình không lạc quan rồi!
Mặc Diệp liếc nhìn Vân Quán Ninh.
Trên khuôn mặt nàng vẫn còn những vệt nước mắt.
Vân Quán Ninh vội vàng lau nước mắt, nói với hắn: “Chàng mau đi xem thử rốt cuộc là có chuyện gì! Ta chỉnh trang lại một chút rồi cũng sẽ đến đó!”
Bất kể là tình huống gì, hiện tại chỉ cần có nàng ở bên cạnh, trái tim của Mặc Diệp đều rất bình tĩnh.
Sau khi trải qua những chuyện đêm qua, hắn hận không thể đeo nàng bên thắt lưng của mình mọi lúc!
Hơn nữa, Vân Quán Ninh có khá nhiều cách để “đối phó” với phụ hoàng.
Ngay cả khi phụ hoàng đang nổi trận lôi đình, chỉ cần nàng có mặt...
Đảm bảo có thể hạ hỏa ngay lập tức!
“Nếu nàng cảm thấy cơ thể không khỏe, thì đừng xuống đất. Bổn vương sẽ đi xem là chuyện gì trước, sau đó sẽ ra lệnh cho hạ nhân báo lại cho nàng. Nàng không cần phải lo lắng, mọi chuyện đã có bổn vương rồi.”
Mặc Diệp khẽ gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Sau khi nhìn chàng và Như Mặc vội vàng rời đi, Vân Quán Ninh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đang khóc rồi lại cười, cứ làm theo ý mình.
Thấy nàng sắc mặt nàng thay đổi, Như Yên ở bên cạnh liền khẽ cười: “Vương phi bây giờ người càng lúc càng thông thạo việc đối phó với chủ tử rồi!”
“Vương phi thật lợi hại! Khiến quay chủ tử vòng vòng!”
“Cho nên có thể nói là chủ tử của các ngươi chỉ chịu cái chiêu này.”
Vân Quán Ninh không vui nói: “Chung quy là bởi vì Tần Tự Tuyết chính là ánh trăng sáng trong lòng chàng. Nàng ta gặp chuyện sẽ kêu khóc, chủ tử của các ngươi sẽ thương hoa tiếc ngọc, sẽ lại càng thương xót nàng ta! Bây giờ ta cũng đã học được cái chiêu này rồi, ngươi sẽ không bán đứng bổn Vương phi chứ đúng không?”
Không phải là lát nữa sẽ nói với Mặc Diệp rằng ban nãy nàng cố ý khóc để “đối phó” với chàng đó chứ?
“Dĩ nhiên là nô tỳ sẽ không làm như vậy rồi ạ!”
Như Yên nhanh chóng thể hiện sự trung thành của mình: “Bây giờ nô tỳ đã là người của Vương phi rồi.”
Vân Quán Ninh không hề nghi ngờ câu nói này.
Như Mặc trung thành với Mặc Diệp, rất khó để xử lý;
Như Ngọc thì nàng chỉ cần ném bạc là đã sẽ trung thành với nàng rồi.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để hắn ta trung thành là những chuyện nàng dặn dò Như Ngọc làm sẽ không có hại cho Mặc Diệp...
Tên tiểu tử này thấy tiền là mắt sáng rực lên, nhưng vẫn rất trung thành với Mặc Diệp.
Về phần Như Yên...
Kể từ khi Vân Quán Ninh cứu nàng ấy, hai người họ đều là nữ nhân, lại ở bên nhau sớm tối cả năm nên cũng thật lòng nghĩ cho nàng.
“Nhưng Vương phi, nô tỳ còn có một câu muốn nói.”
Nhìn thấy Vân Quán Ninh đi xuống đất, nàng ấy đang bận rộn hầu nàng thay y phục.
“Nói.”
“Hiện tại chủ tử đối xử tốt với người, chúng ta đều thấy rõ! Chỉ có người mới là thịt trong tim của chủ tử, sau này người đừng bao giờ nhắc tới Tần Tự Tuyết nữa.”
Như Yên cau mày, thấp giọng nói: “Nô tỳ thấy chỉ vì là người nên chiêu này mới có tác dụng với chủ tử!”
“Nếu đổi lại là người khác, cho dù có khóc đến mù mịt, khóc đến đứt ruột đoạn gan... Chỉ sợ rằng chủ tử còn không thèm nhìn lại thêm một lần nào nữa!”
Làm sao có thể vì một cái nhíu mày, một nụ cười của Vân Quán Ninh lại khiến lòng người ta rối tung lên như vậy được?
Người ta đều nói rằng người trong cuộc mù mịt, còn người đứng ngoài cuộc thì lại rõ ràng.
Bây giờ Vân Quán Ninh và Như Yên đang ở trong tình trạng như người trong cuộc và người ngoài cuộc.
Như Yên có thể thấy được sự lo lắng, tình cảm của Mặc Diệp dành cho Vân Quán Ninh, nhưng bản thân Vân Quán Ninh lại...
Thực ra trong lòng nàng đã rõ rồi, nhưng nàng không thể vượt qua rào cản đó.
“Đừng nói nữa.”
Vân Quán Ninh lặng lẽ chặn lời của Như Yên lại: “Những chuyện này trong lòng ta tự hiểu.”
Mặc Diệp đối xử với nàng như thế nào, trong lòng nàng đã cân đo được.
“Vâng, thưa Vương phi.”
Như Yên vốn đang do dự muốn nói.
Nhưng thấy Vân Quán Ninh không muốn nghe nên nàng ấy cũng biết điều không nói thêm nữa, thay y phục cho nàng xong liền dìu nàng đi ra sân trước.
Từ xa, đã nghe thấy tiếng la hét dữ dội của Mặc Tông Nhiên từ đại sảnh: “Đồ khốn kiếp! Có phải là trẫm đã nuông chiều ngươi quá rồi cho nên ngươi mới ngỗ nghịch như vậy không hả?”
“Vậy mà lại có thể làm ra chuyện như thế này, trẫm còn cảm thấy mất mặt thay cho ngươi nữa là!”
Có tin đồn rằng: hoàng đế mà gầm thét, kinh thành sẽ rung chuyển ba lần.
Không đâu, ngay cả khi trời đã về đêm. Với tiếng hét này của Mặc Tông Nhiên, khiến cho đèn ở kinh thành sáng thêm đôi chút nữa.
Trong đêm, chỉ nghe thấy không biết tiếng chó ở đâu, mà cứ sủa “gâu gâu” mãi.
“Xem ra phụ hoàng quả thực là rất tức giận.”
Vân Quán Ninh dừng bước chân lại: “Chỉ là ta không biết là Mặc Diệp làm phụ hoàng khó chịu, hay là Viên Bảo đã chọc giận phụ hoàng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà lại gây nên động tĩnh lớn như vậy?”
Nghe có vẻ như là đang khiển trách Mặc Diệp đã làm ra chuyện khốn khiếp gì đó.
Nhưng khi nàng nghĩ kỹ lại chắc không phải là Mặc Diệp.
Dù sao thì khi Mặc Tông Nhiên tức giận, Mặc Diệp vẫn còn đang ở Thanh Ảnh Viện.
Cũng không thể là Viên Bảo được...
Viên Bảo là tâm can bảo bối của Mặc Tông Nhiên.
Ngay cả khi Viên Bảo có phạm lỗi, Mặc Tông Nhiên cũng chỉ cười ha ha dỗ dành nó, chứ làm gì mà lại tức giận như vậy?
“Thôi bỏ đi! Đi xem thử.”
Vân Quán Ninh cười khúc khích: “Nếu thật sự là Mặc Diệp bị mắng, bổn vương phi nhất định sẽ giơ tay tán thưởng, còn nhờ phụ hoàng trừng trị chàng thật nghiêm khắc!”
Như Yên: “... Vương phi, người cười trên nỗi đau của người khác như thế này có ổn không? Bởi vì người bị hôn mê bất tỉnh, nên từ tối hôm qua đến đêm nay, chủ tử không hề chợp mắt mà luôn ở cạnh bên giường người.”
Nàng ấy than oán thay cho chủ tử của mình.
“Được rồi.”
Vân Quán Ninh nhún vai: “Ý của ta là chỉ cần vỗ tay là được, đừng biểu hiện ra quá rõ ràng.”
Như Yên: “…”
Trong khi nói, hai người chủ tử và nô tỳ đã vào đến đại sảnh.
Vừa bước vào cửa, Vân Quán Ninh đã thấy Viên Bảo dựa vào bên cạnh Mặc Tông Nhiên.
Haiz…
Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài!
Miễn là nhi tử không bị la mắng thì mọi chuyện đều sẽ ổn.
Nhìn lại, rõ ràng là có… hai người đang quỳ gối trước Mặc Tông Nhiên?
Vân Quán Ninh dụi mắt, nghĩ rằng mình đã nhìn lầm rồi.
Nhìn kỹ lại, vẫn có hai người!
Ngoài Mặc Diệp, còn có Mặc Hàn Vũ “châu tròn ngọc sáng”!
Nàng nhớ hôm qua Mặc Hàn Vũ nói rằng hắn ta đã chọc giận Mặc Tông Nhiên, muốn đem một con gà quay đến để ta tội với Mặc Tông Nhiên...
Vân Quán Ninh nhìn vào bên chân của Mặc Hàn Vũ, con gà quay đã bị ném đến “thịt nát xương tàn”…
Nàng đột nhiên hiểu đã có chuyện gì đang xảy ra rồi!
Mặc Hàn Vũ này quả thật là học rộng tài cao, có suy nghĩ độc đáo!
Đôi khi nàng thực sự muốn tách cái đầu của Mặc Hàn Vũ ra để xem rốt cuộc là có những gì bên trong.
Có lẽ toàn là bã gạo thôi phải không?
Dáng vẻ của Mặc Hàn Vũ rất thảm hại.
Mặc dù Mặc Diệp đang quỳ trên mặt đất, nhưng khí chất của hắn vẫn khiến người ta không thể nào xem thường.
Ngược lại, Mặc Hàn Vũ ở bên cạnh càng trông giống một cái thùng gạo... mặt đầy dầu, trên người cũng toát ra mùi gà quay.
Vân Quán Ninh nghi ngờ rằng hắn ta vừa mới chui ra khỏi đống gà quay!
“Đồ ăn hại!”
Mặc Tông Nhiên tức giận nhìn chằm chằm Mặc Hàn Vũ, nghiến răng nghiến lợi quát: “Đề nghị lúc trước của lão tam thật không tồi, ban đầu lúc trẫm phong hiệu cho ngươi, nên phong cho ngươi làm Đại Vị Vương!”
Đây có thể xem là đang vạch trần vết sẹo của Mặc Hàn Vũ.
Vẻ mặt hắn ta tràn đầy sự ấm ức, yếu ớt phản kháng: “Phụ hoàng, ngươi là như vậy là đang công kích cá nhân đấy!”
“Công kích cá nhân à? Tối hôm nay lão tử còn muốn lột da ngươi nữa kìa!”
Không biết nhục nhã mà!
Cái tên tiểu tử khốn khiếp này đã ăn đến mức biến mình thành cái đầu heo rồi, còn dám nói với ông chuyện “công kích cá nhân” nữa sao?
Mặc Tông Nhiên tức giận đến mức không còn gọi mình là “trẫm” nữa rồi, ông xắn tay áo lên, hùng hổ tóm lấy cây chổi lông gà trên bàn...
Thấy vậy, khuôn mặt mập mạp của Mặc Hàn Vũ tái đi.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh bước đến, hắn ta vừa lăn vừa bò đến bên chân nàng, lớn tiếng than khóc: “Quán Ninh, cứu mạng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.