Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 287: Sự trừng phạt thật tàn khốc!




Thấy Mặc Hàn Vũ cầu cứu Vân Quán Ninh...
Mặc Diệp liếc qua: "Nhị ca, nếu huynh thành thật nhận lỗi với phụ hoàng, có lẽ phụ hoàng sẽ không trách phạt huynh."
Mặc Hàn Vũ rụt cổ lại.
Cái cổ mập mạp của hắn ta khuất dạng.
Hắn ta tiếp tục co cổ lại, giống như một con đà điểu...
"Hàn Vương, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ta phải xem xét trước đã."
Vân Quán Ninh vui vẻ nói, liếc nhìn hắn ta như muốn nói "tự mình cầu phước thì hơn".
Mặc Hàn Vũ lập tức nản lòng: "Quán Ninh, chỉ có muội mới có thể cứu ta! Nếu như muội không cứu ta, đêm nay nhất định ta sẽ bị phụ hoàng lột da!"
Nghe thấy câu này, Vân Quán Ninh đã rất tò mò.
Mặc Hàn Vũ đã làm gì mà khiến Mặc Tông Nhiên nổi trận lôi đình?
Nàng hiếu kỳ nhìn về phía Mặc Diệp, lại thấy sắc mặt hắn tỉnh bơ lắc đầu với nàng.
Chà, có vẻ như chuyện này không hề nhỏ chút nào?
"Phụ hoàng."
Lúc Vân Quán Ninh định đến gần, nàng nghe thấy tiếng bi bô của Viên Bảo: "Mẫu thân, mẫu thân đừng quản chuyện này!"
Vân Quán Ninh: "..."
Mặc Hàn Vũ rõ ràng nghĩ Viên Bảo là con nuôi của nàng.
Còn Mặc Tông Nhiên thì cưng Viên Bảo như vậy, chắc chắn nghĩ cái bánh bao sữa này dễ thương và đáng yêu lắm nên nhìn thấy đã thích, đem nó bên mình...
Dù sao thì vừa mới bước vào, Viên Bảo đã giành trước thổi tắt ngọn nến trên bàn trước rồi.
Lúc này, chỉ có chiếc đèn lồng trước cửa và những ngọn nến trên bàn hai bên vẫn còn cháy.
Phía sau Viên Bảo và Mặc Tông Nhiên, ánh sáng mờ ảo.
Cứ như vậy, dáng vẻ của Viên Bảo có chút mơ hồ...
Nếu đổi lại là người khác, cũng không dễ dàng bị lừa.
Nhưng Viên Bảo đã biết "Nhị bá phụ" của mình là một người rất thích ăn uống, trong đầu hắn ta chẳng có thứ gì ngoài những mĩ vị.
Đánh lừa nhị bá phụ là dễ nhất!
Nghe thấy giọng nói bi bô của đứa nhỏ, Mặc Hàn Vũ vô thức ngẩng đầu nhìn lên...
"Nhìn cái gì? Nghiêm túc quỳ cho lão tử!"
Mặc Tông Nhiên quát ầm lên khiến thân hình mũm mĩm của Mặc Hàn Vũ run rẩy, sau đó vội vàng cúi đầu xuống.
"Phụ hoàng, để cho nhi thần giải thích!"
Hắn ta oan ức nói: "Chuyện này cũng không phải hoàn toàn là lỗi của một mình nhi thần! Lão thất đã biết từ lâu, cũng không nói cho phụ hoàng biết."
"Vậy nên lão Thất có tội bao che!"
"Phụ hoàng không thể chỉ phạt một mình nhi thần được, lão Thất cũng phải bị trách phạt mới đúng!"
Mặc Hàn Vũ đã hoàn toàn "hết hy vọng" rồi.
Phải bị trách phạt, được!
Không thể để một mình hắn ta chịu phạt được!
Cho dù phải chết, cũng phải kéo lão Thất làm tấm đệm lưng để chịu tội thay...
Mặc Diệp ở bên cạnh: "... Đây là lần đầu tiên bổn vương đây nhìn thấy một người ngu ngốc như Nhị ca."
Mặc Hàn Vũ giống như mèo béo bị giẫm đuôi, lập tức trừng mắt nhìn hắn: "Lão Thất, ngươi nói cái gì? Ngươi đang công kích người khác đấy! Ở trước mặt phụ hoàng còn dám công kích bổn vương!"
"Ta là Nhị ca của ngươi!"
"Nếu như huynh không phải là Nhị ca của đệ, đệ đã ra lệnh cho người ném huynh ra ngoài từ lâu rồi.". Truyện Hệ Thống
So với sự tức giận của Mặc Hàn Vũ, Mặc Diệp lại rất điềm đạm và nhẹ nhàng.
"Ngươi…"
"Đủ rồi!"
Không cho Mặc Hàn Vũ có cơ hội nói chuyện, Mặc Tông Nhiên tức giận hét lên: "Lão Nhị khốn kiếp! Lão Thất có lòng muốn giúp ngươi che đậy, cuối cùng ngươi lại cắn trả nó?"
"Nếu ngươi đã không biết tốt xấu gì, tối nay trẫm sẽ cho ngươi nhớ kỹ!"
Ông ấy tức giận hét lên: "Người đâu! Truyền khẩu dụ của trẫm!"
Mặc Hàn Vũ run rẩy nằm trên mặt đất: "Phụ hoàng tha mạng..."
Vốn dĩ nghĩ Mặc Tông Nhiên sẽ kéo hắn ta xuống rồi đánh chết.
Nào ngờ, Mặc Tông nhiên hừ lạnh một tiếng: "Ném cái thứ khốn nạn này ra ngoài cho trẫm! Ngoài ra nói với vợ của lão Nhị trong nửa năm tới mỗi ngày chỉ cho nó ăn một bữa!"
"Cơm trắng cho thêm nước là được, không được phép cho thêm cái gì nữa!"
Mặc Hàn Vũ trợn tròn mắt!
Phụ hoàng không đánh chết hắn ta, lại muốn... Cắt khẩu phần ăn?
Thật là, tốt! Sự trừng phạt! Quá tàn! Khốc!
Không cho hắn ta ăn, chi bằng giết luôn hắn ta đi!
"Phụ hoàng!"
Mặc Hàn Vũ rất tức giận, tỏ vẻ bất mãn: "Phụ hoàng, người..."
"Im đi!"
Mặc Tông Nhiên trừng mắt nhìn hắn ta, vẫn không cho hắn ta cơ hội nói: "Nếu trong vòng nửa năm tới ngươi không thể giảm được mười cân, trẫm sẽ ra lệnh sai đồ tể róc từng lớp mỡ trên người ngươi xuống!"
Mặc Tông Nhiên sắp tức chết mất!
Ông ấy trừng mắt nhìn, người con trai thứ hai của ông ấy là "phong thần tuấn lãng", nhưng cứ ăn rồi ăn lại thành ra như vậy.
Nhìn xem, hắn ta quỳ trên mặt đất, to gấp hai lần Mặc Diệp!
Thật không muốn nhìn chút nào!
Ông ấy rõ ràng là rất đẹp trai, lúc có tuổi rồi cũng được chăm sóc rất tốt.
Tại sao lại có một đứa con tham ăn, béo tốt như con heo thế này?
Mặc Tông Nhiên lắc đầu và nhanh chóng rời tầm mắt nhìn về phía Mặc Diệp.
Vẫn may là nhìn sang lão Thất, mắt dễ chịu hơn hẳn.
"Phụ hoàng..."
Mặc Hàn Vũ khóc lóc: "Phụ hoàng, không cho nhi thần ăn, thế thà người giết nhi thần luôn đi! Cả nửa năm chỉ được ăn cơm trắng, nhi thần sẽ bị đói chết mất!"
Mặc Tông Nhiên cười lạnh: "Ngươi còn lắm lời nữa."
"Ngay cả cơm trắng trẫm cũng không cho ngươi ăn nữa!"
Mặc Hàn Vũ lập tức im lặng, nhưng sắc mặt không cam tâm chút nào.
Hắn ta cứ như vậy bị lôi ra ngoài, đi tới cửa vẫn kêu to: "Phụ hoàng! Dù sao cũng không muốn gà nướng trên đất nữa rồi, thưởng cho nhi thần đi!"
"Nửa năm tới nhi thần sẽ bị bỏ đói, hãy để cho nhi thần ăn ngon lần cuối!"
Vân Quán Ninh: "..."
Mặc Diệp: "..."
Mặc Tông Nhiên: "..."
Ngay cả Tiểu Viên Bảo: "..."
Một vài người cũng cảm thấy cạn lời.
Cuối cùng, Mặc Tông Nhiên không thể chịu tiếng hét thất thanh như chọc tiết lợn của Mặc Hàn Vũ, ra lệnh cho hạ nhân đem gà nướng “thịt nát xương tan” ra ngoài.
"Phụ hoàng, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Vân Quán Ninh liếc nhìn Mặc Diệp- người vẫn đang quỳ ngay ngắn.
Nàng vốn dĩ không muốn “lo chuyện bao đồng”...
Nếu phụ hoàng phạt hắn, thì cứ phạt thôi!
Nhưng nhìn thấy Mặc Diệp đang quỳ trên mặt đất, trong lòng Vân Quán Ninh lúc này không hả hê như trong tưởng tượng.
"Quán Ninh, chuyện này không liên quan gì đến con, con đừng hỏi thêm."
Mặc Tông Nhiên trầm giọng nói: "Sức khỏe của con không tốt, mau chóng trở về nghỉ ngơi đi! Lão Nhị và lão Thất mắc lỗi nên phải gánh chịu hậu quả! Chuyện này con đừng can thiệp vào!"
Quẩ nhiên là mắc lỗi?
Vân Quán Ninh tò mò, Mặc Diệp và Mặc Hàn Vũ...
Tác phong làm việc của hai người này rõ ràng không giống nhau.
Hai huynh đệ bọn họ lại cùng nhau mắc lỗi?
Nàng cười ngồi xuống một bên: "Phụ hoàng, đây không phải là con đang xót con của người sao? Nếu người không để cho chàng đứng dậy nói chuyện, con dâu của người cũng sẽ quỳ xuống cùng."
"Phụ hoàng cũng biết con dâu mấy ngày nay không được khỏe."
Vừa nói, Vân Quán Ninh vừa định quỳ xuống bên cạnh Mặc Diệp: "Nếu con dâu quỳ xuống mà có vấn đề gì, tôn nhi bảo bối của người sẽ lại đau xót cho mẫu thân này lắm!"
Nàng nháy mắt với Viên Bảo.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh thật sự muốn quỳ xuống, ba giọng nói đồng thanh vang lên: "Đợi đã!"
"Mẫu thân!"
"Ninh nhi, không được quỳ!"
Vân Quán Ninh vô tội nhìn ba người bọn họ: "Rốt cuộc là quỳ hay không quỳ?"
Mặc Tông Nhiên đau đầu xua tay: "Thôi được rồi! Trẫm thật sự sợ con rồi!"
"Lão Thất, còn không đứng lên đỡ vợ con ngồi xuống?"
Nhìn thấy sắc mặt Mặc Diệp không thay đổi đứng lên, lại nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống... Vân Quán Ninh mỉm cười: "Phụ hoàng, bây giờ người có thể nói cho con dâu biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.