Bóng đêm mờ ảo, một người toàn thân màu trắng xuất hiện...
Nếu không nhìn cẩn thận, có thể sẽ bị hù đến phát điên.
Vốn dĩ Vân Quán Ninh định gào lên "Có ma", nhưng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc đối diện đôi mắt đen láy trong suốt.
Dưới ngọn đèn mờ ảo, hai tròng mắt của hắn ta cực kỳ sáng ngời.
"Tống Tử Ngư?"
Vân Quán Ninh lắp bắp kinh hãi: "Sao lại là ngươi?"
"Ninh... Quán Ninh."
Tống Tử Ngư nhanh chóng thay đổi xưng hô, một tiếng "Ninh Ninh" vừa rồi kia, Vân Quán Ninh còn tưởng rằng bản thân nghe lầm.
Giọng nói của hắn ta nhẹ nhàng hỏi: "Đã trễ thế này, người muốn đi đâu?"
"Sao ngươi lại ở trong này? "
Vân Quán Ninh phục hồi lại tinh thần, tiếp tục kinh ngạc: "Không phải ngươi bị thương rất nặng à? Không phải còn đang ở núi Vân Vụ sao? Sao lại ở trong này?"
Trên người hắn ta ngoại trừ truyền ra mùi thuốc mờ nhạt, cùng với mùi máu tươi bị áp chế ở bên ngoài, thì sắc mặt của hắn ta vẫn rất bình thường.
Ngay cả một thân đồ trắng cũng sạch sẽ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
Người mà không biết, chắc chắn nhìn vào không thể nhận ra hắn ta đang bị thương nặng!
"Vết thương của ngươi thế nào rồi?"
Trong đầu Vân Quán Ninh là mười vạn câu hỏi vì sao.
Đêm nay, vốn dĩ nàng muốn đi gặp Độc Nhãn Long, kêu hắn ta đến núi Vân Vụ một chút xem Tống Tử Ngư như thế nào rồi.
Cũng không biết khi nào thì Mặc Diệp trở về, nên đêm nay nàng không thể đến núi Vân Vụ.
Huống hồ Dương thái y nói không sai.
Cơ thể của nàng suy yếu không bì được so với trước đây, cho dù uống được viên thuốc của "người không quen biết" đưa cho, cơ thể đã hồi phục rất nhiều, nhưng vẫn không dám mạo hiểm.
Sau khi có con, dường như nàng đã trở thành siêu nhân.
Không dám bị bệnh, sợ là không thể bảo vệ tốt cho con mình.
Đưa mắt nhìn Tống Tử Ngư, nàng sốt ruột hỏi: "Là ai làm ngươi bị thương?"
"Huyền Sơn tiên sinh đâu?"
"Trước mắt ngươi thế nào rồi?"
"Ta không sao."
Đối mặt với sự lo lắng và sốt ruột của nàng, trong mắt Tống Tử Ngư mơ hồ hiện lên vẻ tươi cười không phát hiện được. Giọng nói của hắn ta dịu dàng hơn: "Người có khỏe không?"
"Đã là lúc nào rồi, ngươi còn hỏi ta có khỏe hay không."
Vân Quán Ninh nhíu mày: "Để ta nhìn thử miệng vết thương của ngươi."
Nói xong, lập tức vươn tay muốn vạch quần áo của hắn ta ra...
Dưới tình hình cấp bách, nàng làm sao còn quan tâm cái gì mà "nơi thanh thiên bạch nhật", cái gì "nam nữ khác biệt"?
"Ta không sao."
Tống Tử Ngư vội vàng lùi lại phía sau mấy bước.
Thật ra không phải hắn ta lo miệng vết thương đáng sợ sẽ dọa đến nàng.
Dù sao miệng vết thương này cũng là nàng xử lý cho hắn ta, sao có thể bị dọa sợ.
Chỉ lo lắng bị người khác nhìn thấy, sẽ tổn hại đến danh dự của Vân Quán Ninh.
Hắn ta biết rõ, Mặc Diệp khi ghen đáng sợ như thế nào.
Vì vậy tối hôm qua sau khi biết Mặc Diệp tới, Tống Tử Ngư đã biến mất trước mắt bọn họ, lén lút lo lắng. Mãi cho đến khi Mặc Diệp mang Vân Quán Ninh rời đi rồi, hắn ta mới hiện thân.
"Quán Ninh, cơ thể của người sẽ từ từ suy yếu."
Thời gian của Tống Tử Ngư có hạn.
Sợ Mặc Diệp đột nhiên trở về, hắn ta lập tức vào vấn đề chính: "Lần này tiêu hao tinh lực quá nhiều, càng tổn thương đến tâm mạch."
"Ta với sư phụ hợp lực tìm được một viên thuốc trở về, người uống vào trước đi."
Tống Tử Ngư lấy ra một hộp gấm từ trong tay áo đưa cho nàng: "Uống xong trong vòng ba ngày không được chạm vào nước lạnh, không được uống rượu. Nếu có chút không khỏe nào, đến Tống phủ tìm ta."
Nếu không phải có thêm những lời dặn dò này, hắn ta đã sớm trực tiếp cho nàng uống rồi.
Vì đảm bảo cho an toàn của Vân Quán Ninh, hắn ta cố ý từ núi Vân Vụ chạy về kinh thành.
Ngay cả khi không còn quen với hơi thở khói lửa của kinh thành, không còn quen với nhịp sống ồn ào náo động như vậy...
Khoảng thời gian này, hắn ta sẽ ở lại Tống phủ.
"Ngươi, đi xin thuốc cho ta?"
Vân Quán Ninh nhận lấy hộp gấm, kinh ngạc hỏi: "Cho nên ngươi bị thương, cũng là bởi vì đi xin thuốc cho ta? Ngươi xin thuốc ở nơi nào? Đã cầu xin ai?"
Trong lòng nàng, mơ hồ có chút bất an.
Linh cảm nói cho nàng biết, lần này Tống Tử Ngư thay nàng xin thuốc, sợ là không phải chuyện đơn giản gì.
Chỉ riêng vết thương trên người hắn ta kia, cũng đủ để nói lên tất cả!
Vết thương của Tống Tử Ngư nghiêm trọng như vậy, Huyền Sơn tiên sinh đâu?
Chẳng lẽ cũng bị thương?
Mấy ngày gần đây, Vân Quán Ninh cũng nhận ra, những việc mình làm không bằng so với ngày trước.
Nếu đổi lại là trước đây, nàng giúp người khác xử lý vết thương, thật ra cũng không đến nỗi mệt đến xỉu ngất đi. Vốn nghĩ rằng do lâu lắm rồi nàng không xử lý vết thương khó nhằn như vậy, cho nên tinh lực mới không đủ.
Nhưng nghe Tống Tử Ngư nói xong mới biết, là cơ thể nàng xảy ra vấn đề.
Hồn phách bất ổn khiến nàng càng ngày càng suy yếu.
Có thể thấy được thuốc mà lúc trước Tống Tử Ngư đã đưa cho nàng kia, hiệu lực của thuốc đã nhanh chóng bị hạ dần!
Như vậy viên thuốc này, rốt cuộc có công hiệu gì?
"Người đừng hỏi."
Dưới ánh sáng của đèn lồng, môi Tống Tử Ngư có chút trắng bệch, làn da dường như cũng xảy ra sự bất thường, trắng đến trong suốt: "Ta và sư phụ, đã có manh mối rồi."
"Chờ bọn ta xác định xong, biện pháp kia không có tổn thương gì với người..."
"Sẽ thay người áp chế hồn phách mà không xuất hiện bất cứ vấn đề gì."
Trong lòng Vân Quán Ninh tràn ngập áy náy.
Tống Tử Ngư và Huyền Sơn tiên sinh đều là vì nàng mới bị cuốn vào tất cả chuyện này.
Vốn dĩ bọn họ có thể khoanh tay đứng nhìn... Dù sao đối với bọn họ mà nói, nàng cũng không phải là người quan trọng gì, bọn họ vốn là thế ngoại cao nhân, nên tự do tự tại trải qua đời này mới phải!
Bởi vì nàng đến núi Vân Vụ, cầu Huyền Sơn tiên sinh xuống núi.
Tất cả những chuyện này, đều vì nàng mà thay đổi.
Nghĩ đến đây, nàng vội vàng lấy ra vô số món ăn ngon từ trong không gian: "Ngươi chạy nhanh như vậy."
"Phiền ngươi đem mấy thứ này cho Huyền Sơn tiên sinh giúp ta! Nếu ông ấy ăn hết rồi ta sẽ đưa tiếp. Nhưng mà cũng không thể ăn quá nhiều đâu, tránh cho tổn hại đến thân thể."
Dâng món ăn ngon lên cho Huyền Sơn tiên sinh là cách báo đáp tốt nhất mà trước mắt nàng nghĩ tới...
Thấy thế, Tống Tử Ngư khẽ cười: "Không cần."
"Mấy ngày gần đây sư phụ đang tích cốc."
Hắn ta nhẹ nhàng đẩy mấy đồ vật này nọ trở về.
Làm Vân Quán Ninh khổ tâm một phen...
"Được rồi."
Nàng chau mày, lại sốt ruột hỏi: "Vậy ngươi cần cái gì? Ta có tài cán gì đáng để ngươi làm tới mức này? Các ngươi làm như vậy cho ta, lòng ta rất áy náy."
"Cái gì cũng không cần, chỉ cần người khỏe mạnh là được."
Ánh mắt Tống Tử Ngư sâu thẳm nhìn nàng.
Lúc này đây Vân Quán Ninh nhìn thấy rất rõ ràng.
Hắn ta... Ánh mắt thâm tình.
Ánh mắt này, rất quen thuộc!
Thật giống như tối hôm qua dưới chân núi Vân Vụ, trước khi nàng hôn mê, mơ hồ nhìn thấy một tầm mắt.
Chính là tối nay, ánh mắt này càng hiện lên rõ ràng trước mặt nàng.
Vân Quán Ninh theo quán tính lùi về sau mấy bước: "Ngươi, ngươi..."
Nàng không biết nên nói cái gì, rồi lại cảm thấy trong bụng có hàng ngàn ý nghĩ muốn nói với Tống Tử Ngư. Ánh mắt hắn ta nhìn nàng, thật sự rất không bình thường!
Ngoại trừ việc nó không giống ánh mắt của một thế ngoại cao nhân nên có ra thì...
Chung quy Vân Quán Ninh vẫn cảm thấy, ánh mắt này thật sự rất quen thuộc!
Cứ như thể nàng của ngày hôm nay, ngay tại chỗ này nhìn thấy ánh mắt của ngày hôm qua.
Thâm tình chỉ là vẻ ngoài, bên trong đó là sự tang thương trải qua cả một vạn năm.
Vân Quán Ninh cố gắng muốn nhớ lại, ở nơi nào đó đã nhìn thấy ánh mắt như vậy.
Nhưng càng dùng sức suy nghĩ, đầu óc càng đau giống như muốn nổ tung.
Nàng không nhịn được mà rên nhẹ một tiếng, đau khổ ôm lấy đầu, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Tống Tử Ngư: "Đau, đau quá..."
Nếu đổi là khi bình thường, tất nhiên Tống Tử Ngư sẽ quan tâm hỏi thăm.
Nhưng giờ phút này nhìn Vân Quán Ninh đau đầu như muốn nứt ra, ngồi xổm trên mặt đất, hắn ta lại không hề động đậy, dáng người thon dài chiếu rọi trên mặt đất, bị ánh sáng phía sau kéo cho dài hơn.
Hắn ta lẳng lặng nhìn Vân Quán Ninh, không nói một lời.
Hai tay buông thõng ở bên người, lại lặng yên siết chặt, bán đứng sự khẩn trương trong lòng của hắn ta lúc này.
Trong con ngươi sáng ngời, thậm chí mơ hồ mang theo chút chờ mong...