Mặc Tông Nhiên rõ ràng không muốn nói chuyện với đôi vợ chồng nhà này.
Thay vì nói chuyện với họ, chi bằng nên trân trọng cơ hội hiếm có này để làm thân với Viên Bảo Bảo.
Ông ấy hừ một tiếng: "Hỏi vương gia nhà con đi."
Sau đó, ông ấy kiêu ngạo quay mặt lại.
Sau đó, ông ấy cười âu yếm nhìn Viên Bảo: "Bảo bối, hoàng tổ phụ đưa con đi chơi! Con còn chưa đi qua chợ đêm đúng không? Con muốn hoàng tổ phụ mua gì cho con!"
Vân Quán Ninh: "..."
Viên Bảo nghe nói đi chợ đêm, lập tức hoan hô: "Hoàng tổ phụ vạn tuế!"
Lúc này, Mặc Tông Nhiên âu yếm nhìn đứa nhỏ, chỉ là một tổ phụ bình thường, hiền từ và yêu thương tôn nhi của mình.
Không có khí chất của đế vương cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian.
Nhìn thấy Mặc Tông Nhiên muốn đưa Viên Bảo đi chợ đêm, Mặc Diệp cũng như gặp đại địch.
"Phụ hoàng! Đã muộn rồi, nếu như người có xảy ra chuyện gì..."
"Trẫm thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Là con đang lo lắng cho con trai của con xảy ra chuyện gì sao?"
Mặc Tông Nhiên hừ lạnh: "Yên tâm đi, trẫm đưa nó đi theo, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!"
"Các con không được phép đi theo!"
Nhìn thấy Mặc Diệp và Vân Quán Ninh đều đứng dậy có vẻ muốn đi ra ngoài cùng với họ, Mặc Tông Nhiên chán ghét nhìn họ: "Trẫm không muốn đi cùng các người, phiền phức!"
Mặc Diệp: "..."
Vân Quán Ninh: "... Ồ."
Viên Bảo yêu cầu Như Ngọc lấy cho nó một chiếc mặt nạ và đeo vào.
Thấy vậy, Mặc Tông Nhiên trầm ngâm: "Cái này khá đẹp!"
Vân Quán Ninh lập tức lấy từ trong không gian ra một chiếc mặt nạ lớn hơn, hoa văn giống hệt mặt nạ của Viên Bảo.
"Trẫm thích cái này!"
Mặc Tông Nhiên vui vẻ đeo nó vào.
Nhưng khi nhìn vào ống tay áo của Vân Quán Ninh, ánh mắt ông ấy hơi lóe lên.
Tay áo của nha đầu này chẳng lẽ là túi bách bảo sao?
Mặt nạ này nàng cũng đem theo sao?
Nhưng nhìn thấy Viên Bảo vô cùng vui vẻ, Mặc Tông Nhiên cũng không nghĩ nhiều nữa, ôm đứa nhỏ đi ra ngoài.
Nhìn bề ngoài, đó chỉ là Mặc Tông Nhiên và Viên Bảo đi chơi chợ đêm, đằng sau là đám tùy tùng Như Ngọc. Nhưng trên thực tế, bọn họ vừa bước chân ra khỏi cửa...
Mặc Diệp dặn dò Như Mặc đem theo ám vệ và theo sát từng bước.
Còn có ám vệ của Mặc Tông Nhiên cũng đang ẩn náu bên cạnh.
Nực cười!
Người đi ra ngoài dạo phố lại là hoàng thượng và hoàng trưởng tôn!
Hai gia tôn này là những người tôn quý nhất ở Nam Quận!
Bề ngoài trông rất nhàn nhã, nhưng sau lưng lại có mấy chục ám vệ không dám chớp mắt, chỉ một chút động tĩnh thôi cũng giống như chim sợ cành cong...
Nơi phồn hoa cũng là trên phố, người đi đường chỉ có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ đeo mặt nạ, không biết thân phận của hai người này cao quý đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Trong đại sảnh, chỉ còn lại Vân Quán Ninh và Mặc Diệp.
Mặc Diệp xúc động: "Phụ hoàng hôm nay xuất cung, cấm túc mẫu phi trong Vĩnh Thọ Cung."
"Lúc này vẫn còn không muốn hồi cung, chắc hẳn là sợ hồi cung phải đối mặt với mẫu phi đúng không?"
Đức phi phát điên, Vĩnh Thọ Cung sắp bị phá bỏ!
"Chàng và Hàn Vương đã làm gì?"
Vân Quán Ninh không hề bị hắn làm cho phân tâm, liếc mắt nhìn hắn: "Mặc Diệp, chàng có biết nếu đêm nay ta không cứu chàng, kết cục của chàng sẽ giống như Hàn Vương không?"
"Bổn vương không thích ăn, không thành vấn đề."
Mặc Diệp mỉm cười.
"Phụ hoàng chưa chắc đã phạt chàng không cho phép ăn."
Vân Quán Ninh cười lạnh.
Sau đó Mặc Diệp lắc đầu thở dài, mặt dày vô liêm sỉ ôm lấy vai nàng: "Bổn vương biết Ninh nhi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn! Dù sao bổn vương cũng là phu quân của nàng."
"Cho dù lòng dạ của Ninh nhi cứng như đá, nhưng trước mặt bổn vương vẫn là một viên đá mềm."
Hắn cười nói: "Vậy nên bổn vương không việc gì phải lo lắng."
Vân Quán Ninh cau mày nhìn tay hắn.
Nam nhân này bây giờ đúng là không cần mặt mũi, không biết xấu hổ!
Giữa hai người còn cách một cái bàn nhỏ, cánh tay của hắn dài quá... Như vượn, có thể quàng tay qua cái bàn mà ôm vai nàng?
Vân Quán Ninh chỉ thấy hắn ôm lấy cánh tay nàng.
Nhưng nàng lại không biết, eo của Mặc Diệp bị cạnh bàn làm đau đến mức nào.
Để từng bước mở cửa trái tim nàng, hắn đã rất cố gắng!
Mặc Diệp cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội, cười nói: "Nàng muốn biết bổn vương cùng Nhị ca đã chọc giận phụ hoàng như thế nào đúng không?"
"Ừm."
Vân Quán Ninh cầm chén trà lên: "Nói đi."
"Mấy ngày trước, kết cục của Tam ca là do Nhị ca ban cho. Bổn vương thu được chứng cứ hắn ta hãm hại Tam ca, nhưng không giao cho phụ hoàng."
Mặc Diệp thu tay về, thản nhiên nói.
Vẻ mặt của Vân Quán Ninh thay đổi: "Là Mặc Hàn Vũ? Ta luôn nghĩ đó là chàng..."
"Bổn vương cũng có ý nghĩ này, nhưng lại bị Nhị ca giành trước."
Mặc Diệp nói.
Vân Quán Ninh tặc lưỡi.
Thật không nhìn ra, Dạ Dày Vương lại có tâm cơ và bản lĩnh như vậy.
Nàng đã đánh giá hắn ta quá thấp rồi!
"Phụ hoàng rõ ràng biết Mặc Hàn Vũ làm, cũng không đền bù lại gì cho Mặc Hồi Phong sao?"
"Đền bù lại?"
Mặc Diệp buồn cười nhìn nàng: "Tam ca vốn dĩ không phải là vô tội. Cho dù không có Nhị ca châm ngòi thì người cũng sẽ làm như vậy."
Mặc Hồi Phong gieo gió gặt bão, tại sao phải đền bù?
"Ồ."
Vân Quán Ninh lúc này mới gật đầu: "Chẳng trách phụ hoàng chỉ trách phạt Mặc Hàn Vũ, khiến hắn ta chịu đói một trận."
Hóa ra là Mặc Hồi Phong có tội, Mặc Hàn Vũ chỉ là ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa...
Đối với việc Mặc Diệp "cố ý bao che tội", Mặc Tông Nhiên thấy tình cảnh giữa Vân Quán Ninh và Viên Bảo nên cũng không truy cứu nữa.
"Làm sao phụ hoàng biết chuyện này? Hai người giấu rất kỹ mới đúng."
Vân Quán Ninh cau mày hỏi.
"Nhị ca lỡ miệng nói."
Nhắc đến Mặc Hàn Vũ, Mặc Diệp chỉ hận rèn sắt không thành thép.
Hắn ta đã hứa sẽ giữ bí mật cho hắn, ai biết được hôm đó khi ở trong ngự thư phòng, Mặc Hàn Vũ đã lỡ miệng... Không đợi Mặc Tông Nhiên hỏi tội, hắn ta đã quay đầu bỏ chạy!
Trong hai ngày qua đều trốn không dám vào cung.
Tối nay vốn định đến Minh Vương Phủ dùng bữa, nào ngờ vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy Mặc Tông Nhiên ngồi đó.
Mặc Hàn Vũ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vì vậy hắn ta đành phải kiên trì đến cùng, ôm gà nướng và nhận tội...
Hôm qua bị Vân Quán Ninh chế giễu, hắn ta cũng biết nếu đem gà nướng ra nhận tội, nhất định sẽ bị phụ hoàng đánh thành gà nướng.
Vì vậy con gà nướng này là đồ nhắm mà hắn ta mang theo.
Tối nay, chỉ trông cậy vào việc Vân Quán Ninh xuống bếp, họ sẽ không say không về.
Không ngờ đụng phải họng súng, khẩu phần ăn trong nửa năm cũng không còn nữa!
"Nghĩ đến Mặc Hàn Vũ thảm như vậy, sao mà ta lại vui thế chứ."
Vân Quán Ninh không nhịn được bật cười.
Dáng vẻ nàng lúc này chẳng tử tế chút nào?
Nhưng Mặc Hàn Vũ, tên này thực sự rất tức cười, hahahahahaha...
Nhìn thấy Vân Quán Ninh đang cười vui vẻ, cảm xúc của Mặc Diệp bị nàng làm ảnh hưởng, hắn cũng cười theo. Hai người cùng cười, Như Ngọc đã trở lại: "Chủ tử, hoàng thượng đã hạ lệnh cho thuộc hạ trở về, mời người đi ra ngoài một chuyến!"
"Đi đâu?"
Mặc Diệp thu lại ý cười.
"Hoàng thượng nói có chuyện muốn nói với người."
Mặc Diệp cảm thấy khó hiểu, lúc này hoàng thượng muốn nói gì với hắn?
Nhưng phụ hoàng đã có lệnh, cho nên hắn đành phải đứng lên: "Ninh nhi, nàng về nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ bổn vương và Viên Bảo về."
Có hắn và Mặc Tông Nhiên ở đây, Vân Quán Ninh cũng không phải lo lắng về Viên Bảo nữa.
Ngược lại, việc Mặc Diệp rời phủ cũng là một cơ hội cho nàng.
Ngay cả khi Mặc Tông Nhiên không phái Như Ngọc đi mời, nàng cũng sẽ tìm cơ hội để đuổi Mặc Diệp.
Nàng có việc phải làm, phải điều ra rõ ràng ở sau lưng hắn...
Ngay khi Mặc Diệp vừa đi, Vân Quán Ninh cũng rời khỏi vương phủ.
Không ngờ vừa mới rời khỏi vương phủ, đã bị người khác chặn lại: "Ninh Ninh..."