Đúng như lời của Chu Oanh Oanh nói, Mặc Hàn Vũ bị đánh đến nôn thốc nôn tháo.
Lúc này, hắn ta bị Mặc Diệp đánh đến mặt mũi sưng vù, máu cũng chảy ròng ròng, dáng vẻ trông vô cùng khổ sở. Nhưng mà cảnh tượng này lại xảy ra với một Mặc Hàn Vũ béo ú như thế, nhìn kiểu gì cũng có chút buồn cười.
Trong đại sảnh bốc lên một cỗ mùi vị nồng nặc không thể nào diễn tả được bằng lời.
Vân Quán Ninh nín thở, vẫn đứng ở bên cửa không có vào.
Lúc này nàng coi như cũng đã hiểu, vì sao Chu Oanh Oanh lại không muốn nhìn thấy tình trạng hiện tại của Mặc Hàn Vũ rồi.
Hình tượng như này quả thực là có chút khó coi.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh tới, Mặc Diệp đang ngồi trên người Mặc Hàn Vũ hành hung lại lập tức trở mình.
Hắn nhanh chóng thu lại dáng vẻ của mình, vẻ mặt vẫn không biến sắc đi tới cạnh cửa hỏi: "Ninh nhi, sao nàng lại tới? Đêm khuya gió lạnh, cơ thể của nàng lại đang không được khỏe..."
"Là ai mật báo cho Ninh nhi biết?"
Một giây trước, Mặc Diệp vẫn còn dịu dàng hỏi han Vân Quán Ninh.
Một giây sau đã như Diêm Vương giáng thế, trừng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn sang Như Ngọc, hung ác đạp người kia một cước: "Ăn cây táo rào cây sung!"
"Nếu đêm nay Ninh nhi mà bị cảm lạnh, bản vương sẽ băm ngươi ra cho chó ăn!"
Như Ngọc oan ức nói: "Chủ nhân, không phải thuộc là cáo trạng cho Vương Phi."
"Là... Là Hàn Vương phi..."
Hắn ta không hề do dự khai Chu Oanh Oanh ra.
Mặc Diệp bỗng cau mày.
Nhưng mà Chu Oanh Oanh đó lại chính là hoàng tẩu của hắn, dù hắn có tức giận cũng không thể phóng tới hậu viện mà lôi Chu Oanh Oanh ra đánh được.
Mặc Diệp lập tức ôm Vân Quán Ninh vào trong lồng ngực, dùng cơ thể chặn lại gió ở ngoài cửa: "Vào trong rồi nói chuyện."
"Hay là đi ra ngoài đi."
Hiện trường trong đại sảnh bây giờ hoang tàn, chật vật, còn có mùi khó ngửi. Mặc Diệp nắm tay Vân Quán Ninh dắt ra bên ngoài.
"Chờ đã."
Vân Quán Ninh níu tay người kia lại, kiên cường đứng yên tại chỗ nói: "Mặc Diệp, đêm nay ta đã nói với chàng cái gì? Chàng hoàn toàn không coi mấy lời đó ra gì đúng không?"
Mặc Diệp liếc mắt nhìn Mặc Hàn Vũ đang nằm thoi thóp trên đất, nói: "Ninh nhi, về rồi hãy nói."
"Ta không đi."
Vân Quán Ninh cố chấp níu hắn lại: "Tại sao chàng lại động thủ với Hàn Vương?"
Lúc này, Mặc Hàn Vũ nằm trên đất mới oan ức há miệng: "Qu...án Quán Ninh... Lão thất muốn đánh chết ta, muội nhanh cứu ta với..."
"Ngươi câm miệng!"
Vân Quán Ninh rống lên một câu.
Mặc Hàn Vũ giật mình, oan ức ngậm miệng lại.
Hai người này, quả thực là một đôi hung hăng.
"Ninh nhi..."
Mặc Diệp có hơi dè dặt: "Trời khuya gió lạnh, bản vương đưa nàng về trước có được không?"
"Không được!"
Vân Quán Ninh cau mày nhìn hắn, giọng điệu rất thất vọng: "Mặc Diệp, tự chàng ngẫm lại đi. Nếu như nhi tử về sau cũng giống như chàng, hở một tí là nổi máu tàn sát giết người như vậy, chàng sẽ thấy như thế nào?"
Hắn sẽ cảm thấy rất hãnh diện!
Nhi tử của hắn, dĩ nhiên là giống hắn!
Nhưng mà lời này, Mặc Diệp làm sao dám nói trước mặt Vân Quán Ninh chứ?
Hơn hết là nữ nhân đang đứng trước mặt hắn lúc này lại đang nổi nóng.
Nếu như hắn nói ra, Vân Quán Ninh nhất định sẽ đánh nổ đầu hắn mất!
"Bản vương biết lỗi rồi."
Mặc Diệp cúi đầu nhận sai.
Mặc Hàn Vũ nằm trên đất, đăm chiêu nghĩ ngợi: "Quán Ninh, lão thất, cái gì nhi tử? Nhóc con mặt tròn như cục thịt đó không phải là con nuôi của hai người sao?"
"Ta bảo là ngươi câm miệng!"
Vân Quán Ninh giận dữ, xông lên dặn dò Như Ngọc: "Đánh ngất hắn cho ta!"
"Vâng, Vương Phi."
Như Ngọc đã sớm không chịu được Mặc Hàn Vũ làm ồn rồi, ngay lập tức nhào tới đấm một cú lên mặt Mặc Hàn Vũ.
Người kia lập tức nhắm mắt, ngất xỉu.
"Sớm đã không ưa ngươi rồi."
Như Ngọc vẫy vẫy nắm đấm cảm thán.
Đêm nay, hắn bị chủ tử đạp cho một cú chính là bởi vì tên Mặc Hàn Vũ này... Ngặt nỗi hắn ta là Hàn Vương, Như Ngọc căm phẫn trong lòng lại không có cách nào động thủ.
Lần này thì được rồi, được chính Vương phi hạ lệnh, hắn ta đã có thể quang minh chính đại mà đánh!
Cảm giác đánh được Hàn Vương, quả nhiên rất là thoải mái.
Chẳng trách sao chủ nhân tức giận lại muốn tới đây đánh Hàn Vương tơi bời.
"Mặc Diệp, ta đang chờ lời giải thích của chàng."
Vân Quán Ninh lẳng lặng nhìn Mặc Diệp, giọng điệu cũng đã bình tĩnh lại rất nhiều rồi: "Chuyện đêm nay, nếu như bị phụ hoàng biết được, chàng sẽ giải thích như nào đây?"
"Là hắn đáng bị đánh."
Mặc Diệp lúc này mới đối diện với nàng.
Từ lâu hắn đã biết được Ninh nhi là một người cáu kỉnh, ương bướng cực kì.
Chuyện mà nàng đã quyết định, có chín con trâu cũng không kéo lại được.
Nàng luôn cáu kỉnh với hắn.
Cãi nhau hơn một năm rồi còn không thay đổi được.
Cho nên hắn có thể làm gì được chứ?
Chỉ có thể cúi đầu nhận sai, để nàng bớt giận.
"Theo như bản vương biết, hắn dám ở ngay trước mặt người khác, bảo người khác gọi hắn là cô gia gia."
Tuy Mặc Diệp nhận lỗi, nhưng vẫn không có chút gì gọi là biết hối lỗi, còn bày ra dáng vẻ "lão tử đây làm đúng" đó mà nói: "Nàng là cô nãi nãi, hắn là cô gia gia, vậy bản vương là cái gì?"
Vân Quán Ninh: "..."
Hóa ra chính là vì chuyện này?
Vì Mặc Hàn Vũ kêu Bánh Bao gọi mình một tiếng cô gia gia?
Chẳng trách sao lúc người kia vừa mở miệng, mí mắt phải của Vân Quán Ninh đã giật kịch liệt.
Lúc đó còn nghĩ thầm dường như có gì đó không đúng, nhưng cũng không có để trong lòng.
Lại không ngờ rằng, nguyên nhân chính là vì thế.
"Có vậy thôi?"
Vân Quán Ninh có chút đau đầu.
"Là vậy đó."
Mặc Diệp cố chấp nói.
"Lẽ nào không phải vì lý do khác như đêm nay hắn ta đã ở ngay trước mặt phụ hoàng lôi chàng xuống nước, khiến phụ hoàng còn muốn trách tội chàng hay sao?"
Vân Quán Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi lại.
"Không có, chỉ bởi vì chuyện này thôi."
Mặc Diệp kiên trì đáp.
Vân Quán Ninh: "... Ha ha ha."
Như Ngọc cũng không sợ chết mà xen vào: "Vương Phi, chủ nhân muốn được là người sở hữu người, đã vô phương cứu chữa..."
"Có phải bản vương đã quá nương tay với ngươi rồi không?"
Mặc Diệp hung hăng đạp thêm một cước, Như Ngọc kịp thời né tránh trốn phía sau Vân Quán Ninh: "Vương Phi người xem, chủ nhân là bị thuộc hạ nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận."
Vân Quán Ninh im lặng liếc mắt nhìn hắn ta.
Cái tên tiểu tử hỗn láo này, lúc này lại nói sướng mồm như thế.
Chỉ e là lát nữa thôi, Mặc Diệp sẽ cắt đầu của hắn ta xuống làm cầu đá lắm.
"Ngươi im miệng."
Vân Quán Ninh lại càng thêm đau đầu.
Thấy nàng xoa xoa huyệt thái dương đã biết ngay nàng không được thoải mái, Mặc Diệp vội vàng dìu lấy nàng: "Ninh nhi, đều là lỗi của bản vương."
"Nàng đừng tức giận, bản vương đưa nàng về nghỉ ngơi."
"Chàng sai ở chỗ nào?"
Vân Quán Ninh vẫn không buông tha.
Mặc Diệp đăm chiêu suy nghĩ một lúc mới đáp: "Bản vương phải nên trói Chu Oanh Oanh lại, không để tẩu ta chạy tới cáo trạng với nàng. Nàng không biết chuyện này thì sẽ không bị đau đầu."
Hắn cần phải đóng chặt cửa, không để tin tức truyền tới tai của Vân Quán Ninh mới đúng.
Vân Quán Ninh: "..."
Suy cho cùng, hắn vẫn không cảm thấy có lỗi.
Thôi bỏ đi, người nhà họ Mặc trời sinh tính nết đã như vậy, Mặc Diệp mang trong người dòng máu hung bạo mà.
Hai mươi năm nay, tính cách của hắn đã vươn rễ cắm sâu rồi, không thể nào sửa được.
Cho dù có bảo hắn sửa, chỉ được một lúc sẽ lại đâu vào đấy.
Còn Viên Bảo, vẫn nên để ngoại tổ phụ và cữu cữu nuôi dạy thì tốt hơn.
Nếu như Mặc Diệp tự mình dạy dỗ, chỉ sợ thằng bé về sau mở miệng đều là "chém đầu" hay "chặt tay" nữa thì khổ... Thượng bất chính, hạ tắc loạn mà!
Mặc gia này, chỉ e là bắt đầu từ thời tổ tiên của nhà họ Mặc đã không đứng đắn như thế rồi.
Sau đó đời này nối tiếp đời kia, càng lúc càng không đứng đắn.
Vân Quán Ninh vô cùng bất lực: "Trước tiên đưa ta trở về đã."
Mặc Diệp thở phào nhẹ nhõm: "Được, bản vương đưa nàng về."
"Không, ta muốn Như Ngọc đưa."
Vân Quán Ninh đưa tay chỉ thẳng vào Như Ngọc mà nói.