Mặc Diệp không hiểu: "Tại sao lại là Như Ngọc?"
Nhưng nhìn thấy sắc mặt của Vân Quán Ninh rất khó coi lại vội vàng thức thời mà ngậm miệng lại: "Được rồi, vậy hãy để Như Ngọc đưa nàng trở về."
"Bản vương ở đây thu dọn tàn cuộc."
Vân Quán Ninh liếc nhìn Mặc Hàn Vũ đang ngất xỉu ở đó, không thèm nhìn Mặc Diệp lấy một cái đã bảo Như Yên dìu nàng ra ngoài.
Mặc Diệp cau mày, trong lòng rất khổ sở.
Trong mắt của Ninh nhi, hắn làm như nào cũng đều sai.
Rời khỏi Hàn Vương phủ, Như Ngọc xách theo đèn lồng đi ở bên phải của Vân Quán Ninh hỏi: "Vương Phi, biểu hiện đêm nay của thuộc hạ người có hài lòng không?"
"Cũng được, có thưởng."
Vân Quán Ninh liếc nhìn vết thương trên đầu của hắn ta.
"Không không không, ý của thuộc hạ không phải là như thế."
Như Ngọc hiếm khi lại không muốn bạc, nói: "Thuộc hạ chỉ là muốn được nói thay chủ nhân của mình hai câu thôi."
Chấp nhận không lấy bạc đổi lại được nói chuyện với chủ nhân của mình.
Có thể thấy được bình thường Như Ngọc này tuy có hơi vô liêm sỉ một chút, nhưng lại rất trung thành với Mặc Diệp, không toan tính thiệt hơn.
"Ngươi nói đi."
Vân Quán Ninh cho hắn ta cơ hội nói chuyện.
Như Ngọc thở phào nhẹ nhõm: "Có điều này Vương Phi không biết, đêm nay vốn dĩ chủ nhân ấm ức trong lòng. Hoàng thượng có dặn dò thuộc hạ mời chủ nhân tới nói chuyện."
"Kỳ thực là bởi vì tiểu công tử ở trước mặt hoàng thượng đã tố cáo chủ nhân một tràng..."
Vân Quán Ninh kinh ngạc: "Hả? Viên Bảo tố cáo Mặc Diệp cái gì?"
"Tiểu công tử nói, chủ nhân nạt nộ, hung dữ với người."
Như Ngọc thẹn thùng nói: "Hoàng thượng vừa nghe thấy mấy lời này đã tức tối, lập tức dặn dò thuộc hạ mời chủ nhân tới gặp ngài ấy."
"Chủ nhân bị giáo huấn một trận, trong lòng cũng không có nói lại một câu, đàng hoàng nhận sai, còn nói sau này sẽ đối xử với Vương Phi người thật tốt. Chủ nhân lo cho Vương Phi nên lập tức quay trở về Vương Phủ, có ai ngờ trở về lại..."
Bị Vân Quán Ninh mắng cho một trận!
Còn bị đuổi ra khỏi Thanh Ảnh Viện...
Chuyện này khiến lửa giận trong lòng Mặc Diệp khó mà tiêu tan được.
Vì thế đã nghĩ tới chuyện phát tiết lên đầu của Mặc Hàn Vũ.
Vân Quán Ninh cảm thấy lòng mình rối loạn, hồi lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại được.
Mặc Diệp của bốn năm sau với Mặc Diệp của bốn năm trước quả nhiên là như hai người khác nhau vậy... Nếu không phải bởi vì ngày ngày nàng đều trơ mắt chứng kiến thái độ của hắn đối với mình thay đổi.
Chỉ e là sẽ nghĩ rằng, bên trong hắn cũng là một người khác rồi!
Nhìn thấy sắc mặt của nàng phức tạp, cũng không nói lời nào, Như Ngọc lại dè dặt nói tiếp: "Vương Phi."
"Không phải là thuộc hạ bất bình thay cho chủ nhân đâu, chỉ là thuộc hạ cảm thấy chủ nhân bây giờ đối xử với người thật sự rất tốt! Thuộc hạ thỉnh cầu Vương Phi về sau hãy đối xử với chủ nhân tốt hơn một chút..."
Nhưng nói xong lại thấy Vân Quán Ninh nhíu mày.
Sợ đã làm người kia tức giận, Như Ngọc vội vã nói: "Không cần tốt quá nhiều, chỉ một chút thôi, chút nhỏ xíu thôi cũng được."
Hắn ta nghĩ thầm trong bụng, chủ tử nhà mình là người cao lãnh kiêu ngạo như nào chứ?
Trong mắt của người khác, chủ nhân lạnh lùng cao quý.
Nhưng mà ở trước mặt Vương Phi, chủ nhân lại thấp kém như đám người ngoài kia.
Chủ nhân đã luôn vì Vương Phi mà thay đổi nhiều như vậy, Vương Phi lại đối xử với chủ nhân vô cùng ác nghiệt.
Người bên ngoài không biết lý do bên trong, đám người của Như Ngọc thân là tùy tùng thân cận làm sao lại có thể không biết?
Nhìn thấy chủ nhân tình nguyện thu lại vẻ cao ngạo lạnh lùng vốn có của mình ở trước mặt Vương Phi, chỉ thiếu mỗi việc moi tim ra đưa tới trước mặt cho người kia nhìn nữa thôi. Nhưng mà Vương Phi lại thờ ơ không một chút rung động.
Như Ngọc thay chủ tử nhà mình lau một vệt mồ hôi.
Vân Quán Ninh đột nhiên dừng bước lại.
Như Yên nhìn thấy vẻ mặt người kia không đổi lại vội vàng nháy mắt với Như Ngọc, ra hiệu cho hắn ta không nên nói nữa.
Như Ngọc cúi thấp đầu, giống như một đứa trẻ phạm lỗi.
Nhưng Vân Quán Ninh lại không nói gì cả, nàng chỉ thở dài một hơi, tâm trạng nặng nề quay trở về Minh Vương phủ.
Nằm trên giường, lời của Như Ngọc vẫn còn văng vẳng bên tai.
Vân Quán Ninh nghĩ ngợi, nàng đối xử với Mặc Diệp thật sự tệ lắm sao?
Hai người bọn họ, vẫn nên phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài cửa đã vang lên giọng nói vui vẻ của Viên Bảo: "Phụ thân giả, mẫu thân nhìn thấy nhất định sẽ rất vui đó, người cứ yên tâm vào đi."
Cửa bị mở ra, Mặc Diệp bị đẩy mạnh vào trong.
Hắn chắp hai tay ở sau lưng, không biết đang cầm ở sau là gì.
Nhưng mà Vân Quán Ninh nhạy bén ngửi được mùi hoa.
Mặc Diệp chậm chạp tiến tới: "Ninh nhi, nàng còn giận bản vương sao?"
"Không có."
Vân Quán Ninh thu tầm mắt lại, rầu rĩ không vui.
Mặc Diệp đi tới mép giường, do dự mãi cũng mang đồ vật cầm trong tay đưa tới: "Đây là hoa mà bản vương hái cho nàng, nàng xem thử có thích không?"
Bó hoa này chiều cao không đều, tán hoa hỗn loạn.
Phải nói là ngổn ngang vô cùng.
Vân Quán Ninh liếc mắt đã biết, bó hoa này nhất định là tới từ chỗ của nhi tử rồi.
Nhưng nàng cũng không có nói thẳng ra, chỉ nhận lấy hoa rồi ngửi một cái: "Ừm, rất thơm."
"Vậy nàng có thích không?"
Mặc Diệp ngồi xuống bên giường, sốt sắng hỏi.
"Thích lắm."
Vân Quán Ninh nhàn nhạt đáp, trong lời nói cũng không nghe được nét vui buồn gì: "Cảm ơn vương gia, đêm khuya rồi còn nhọc lòng chàng chuẩn bị hoa cho ta."
Thái độ và giọng điệu này, ánh mắt nhìn hắn lại còn rất lạnh nhạt.
Mặc Diệp nhíu mày: "Ninh nhi, đêm nay là bản vương không đúng."
"Bản vương không nên đi đánh nhị ca."
"Không nên uy hiếp Dương thái y nói muốn chặt đứt tay của ông ta, treo ông ta ở ngoài cửa thành."
Hắn rất nề nếp mà nhận lỗi, sau đó lại bảo đảm nói: "Sau này bản vương nhất định sẽ không há miệng ra là muốn giết người, chặt đầu hay chặt đứt tay chân gì nữa, sẽ không làm chuyện mà Ninh nhi không thích nữa."
"Ninh nhi nói một, bản vương tuyệt đối sẽ không nói hai."
"Ninh nhi bảo bản vương đi phía Tây, bản vương tuyệt đối sẽ không đi về phía Đông."
"Ninh nhi bảo bản vương đứng, bản vương tuyệt đối sẽ không ngồi."
Ninh nhi..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Vân Quán Ninh cắt ngang: "Tờ giấy viết xin lỗi sau lưng chàng đâu?"
"Hả?"
Mặc Diệp chớp mắt nói: "Làm sao nàng lại biết để nhận sai với nàng mà bản vương đã cất công viết sẵn lời xin lỗi?"
Vân Quán Ninh cảm thấy lòng mình phức tạp.
Nàng nhận thức được Mặc Diệp không phải là nam nhân không chút khí phách hay móng vuốt ngang tàng, đang đường hoàng nhận lỗi ở trước mặt của nàng.
Hắn là mãnh thú ngầm, không phải là mèo lớn bị cắt đi móng vuốt.
Nàng không thích đi khích lệ hắn, một Mặc Diệp giống như cún con vẫy đuôi này ở trước mặt. Nhưng mà, hắn như này cũng khiến nàng thật khó xử.
Giữa hai con người này, nàng nên làm sao mới tìm được một điểm thăng bằng đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng bỗng thở phào nhẹ nhõm.
Vân Quán Ninh cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng rất nhiều: "Bó hoa này, ta rất thích."
"Cảm ơn."
Một câu cảm ơn này, đúng là dùng rất nhiều lòng thành.
Mặc Diệp vui vẻ nói: "Nếu như nàng thích, sáng mai bản vương sẽ dặn dò hạ nhân trồng đủ hoa ở Thanh Ảnh Viện này. Một năm bốn mùa đều trồng hoa, như vậy thì hoa ở đây quanh năm suốt tháng sẽ không héo tàn nữa."
"Ninh nhi, nàng cảm thấy như nào?"
Nhìn thấy người này chịu hòa hoãn, Mặc Diệp mừng rỡ như điên.
Vân Quán Ninh cười khẽ: "Vậy Thanh Ảnh Viện này của ta hẳn phải đổi tên rồi, gọi là Mãn Hoa Viện sao?"
Bỏ đi!
Quan tâm hắn là Mặc Diệp hung ác tàn bạo, hay là Mặc Diệp mềm mại dịu dàng làm gì, dù như nào thì cũng đều là chính hắn thôi!
Nàng hà tất phải hao tổn tâm tư để thay đổi một người?
Mặc Diệp có khi nào muốn thay đổi nàng thành một nữ nhân mềm mại ôn hòa đâu?
Hắn vẫn đang tiếp nhận con người thật nhất của nàng đó thôi.
Viên Bảo có thể tiếp nhận người phụ thân này, vậy tại sao nàng lại cố chấp muốn có xương bên trong trứng gà làm gì... Bình tĩnh mà ngẫm nghĩ lại, Mặc Diệp bây giờ đối xử với hai mẹ con nàng quả thật là sủng tới trời xanh.
Chỉ cần hắn tình nguyện làm một vị phu quân tốt, làm một phụ thân tốt, vậy thì được rồi.
Nàng có lòng tin rằng trong lòng hắn có thiên hạ, nếu không phải vào lúc cần ngụy trang thì hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội.
Vân Quán Ninh nhìn Mặc Diệp, ánh mắt cũng mềm mại đi rất nhiều.
Mặc Diệp giật mình, theo bản năng mà tiến gần tới phía nàng, giọng nói cũng nhuốm vài phần mụ mị: "Ninh nhi..."
Đúng lúc này, bỗng xảy ra biến cố.
Phía sau của Mặc Diệp truyền tới một tiếng "Rầm" thật lớn.