Vân Quán Ninh không chút phòng bị nên nghe âm thanh đó cũng giật bắn mình, vội vàng ngẩng đầu ra phía sau của Diệp Mặc.
Mặc Diệp bên này cũng bị cụt hứng, bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại, nội tâm gào thét: "Phụ hoàng, có phải nhi tử đắc tội người rồi không?"
Cửa phòng ở sau bật mở ra.
Đám người Mặc Tông Nhiên lúc này đều ngăn ngắn nằm chồng chất lên nhau như La Hán ở ngay trên tấm cửa.
Bởi vì lúc nãy nghe trộm, Mặc Tông Nhiên là người đầu tiên, ôm Viên Bảo trong lòng mà ghé sát vào cửa.
Phía sau là Như Ngọc, Như Mặc và Như Yên.
Cửa bị ngã khiến Mặc Tông Nhiên là người nằm dưới cùng.
Cũng may là lúc ngã xuống đó, ông đã nhanh tay bảo vệ lấy Viên Bảo.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu của Mặc Diệp, Mặc Tông Nhiên cười trừ một tiếng: "Hai đứa tiếp tục đi, tiếp tục đi! Chúng ta vừa nãy không có nghe cái gì hết, không có nhìn thấy gì hết!"
"Nhưng mà lão thất nè, văn phong xin lỗi mà con viết thật sự rất có thứ tự, viết hay lắm!"
Mặc Diệp: "..."
Vốn dĩ là phu thê hai người đóng cửa nói chuyện riêng.
Cho dù là nhận lỗi hay viết kiểm điểm thì cũng chỉ cần hai người họ chấp nhận, coi như là chuyện tình cảm riêng giữa phu thê hai người thôi.
Như thế đã tốt lắm rồi.
Tâm tình bị hủy hoại, còn bị phụ hoàng cười nhạo!
Mặt mũi của hắn đêm nay đã bị mất sạch rồi.
Nếu đổi lại là người khác, hắn sẽ cắt lưỡi của kẻ đó đem cho chó ăn, để kẻ đó vĩnh viễn không thể nói chuyện nữa... À không được, Ninh nhi đã nói rồi, không được tàn bạo như vậy!
Mặc Diệp hít sâu một hơi.
Cái người đang cười nhạo hắn kia, là phụ hoàng của hắn.
Mặc Diệp còn có thể làm gì được nữa?
Chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi.
"Đúng đó chủ nhân, chúng ta chẳng qua chỉ là đi ngang qua chỗ này thôi."
Như Ngọc không thức thời mà cười ha hả nói: "Chúng ta không nhìn thấy gì hết, hai người tiếp tục đi."
Mặc Tông Nhiên bị đè ở dưới cau mày, tức giận quát một tiếng: "Tên khốn kiếp, còn không mau tránh ra cho trẫm?"
Đám người Như Ngọc lúc này mới phát hiện Mặc Tông Nhiên hiện đang là đệm thịt bị họ đè lên.
Cả đám hoảng loạn đến hồn phi phách tán, cuống cuồng bò dậy.
Mặc Tông Nhiên và Viên Bảo đứng lên xong, cả ba đồng loạt quỳ xuống: "Hoàng thượng bớt giận, chuyện của đám nô tài..."
Bởi nghe trộm quá mức chăm chú nên cửa phòng bị sập vẫn chưa kịp phát hiện Mặc Tông Nhiên bị đè ở dưới cùng.
Cả đám ở đây thấp thỏm lo âu.
Lúc này, Mặc Diệp và Vân Quán Ninh hoàn toàn mất hứng rồi.
Hắn đứng lên nói: "Phụ hoàng..."
"Một đám vô lại."
Mặc Tông Nhiên phủi phủi bụi, ôm Viên Bảo vào ngực nói: "Trẫm muốn dỗ bảo bối Viên Bảo đi ngủ, các ngươi thích quỳ thì cứ ở đây quỳ đi."
"Phụ hoàng, Viên Bảo ngủ ở đây, người ôm nó đi đâu vậy?"
Nhìn thấy Mặc Tông Nhiên muốn ôm Viên Bảo rời đi, Vân Quán Ninh vội vã nói.
Mặc Tông Nhiên ngượng ngùng gãi đầu đáp: "Trẫm không nỡ xa bảo bối Viên Bảo."
"Quán Ninh, lão thất, đêm nay có thể cho trẫm mượn Viên Bảo một buổi tối không?"
Ông định mang Viên Bảo hồi cung, cả hai ông cháu đã ở Cần Chính Điện cả một buổi chiều rồi.
"Một đêm là được rồi."
Sợ Vân Quán Ninh từ chối, Mặc Tông Nhiên tỏ vẻ vô cùng đáng thương mà nói: "Một ngày không gặp như ngỡ ba năm, đã nửa tháng trẫm không được gặp Viên Bảo, giống như là cách nhau vô số mùa thu rồi..."
"Trẫm bảo đảm, không để cho bất cứ người nào phát hiện Viên Bảo."
"Sáng mai trời vừa sáng, à không, trời chưa sáng thì trẫm sẽ tự mình đưa nó trả về, có được hay không?"
Đây là lần đầu tiên Mặc Diệp nhìn thấy phụ hoàng của mình tỏ vẻ đáng thương như thế, cực kỳ ủy khuất.
Lòng hắn mềm nhũn, quay đầu nhìn Vân Quán Ninh.
"Không được."
Vân Quán Ninh kiên quyết lắc đầu: "Phụ hoàng, bây giờ đại cục vẫn chưa định, nếu như thân phận của Viên Bảo bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây ra đại họa..."
Còn đích thân đưa Viên Bảo quay lại.
Mặc Tông Nhiên không tự mình đưa về còn đỡ.
Nếu như để người khác nhìn thấy, chỉ e sẽ càng thêm hoài nghi.
Dù sao, người có thể khiến hoàng thượng đích thân hộ tống, trên đời này cũng chỉ có mỗi Cố thái hậu.
"Được rồi."
Mặc Tông Nhiên thở dài một hơi, không thể làm gì khác ngoài việc đặt Viên Bảo xuống, ngồi xổm trước mặt thằng bé: "Haiz."
Nếu ông dứt khoát muốn mang Viên Bảo đi, cơ bản là cũng không ai có thể ngăn cản được.
Nhưng mà Vân Quán Ninh vừa nhắc tới an nguy của Viên Bảo, ông lại không nỡ cưỡng ép. Ai bảo đứa nhỏ này là đứa cháu cưng được hoàng đế yêu thương như mạng sống chứ?
Mặc Tông Nhiên lựa chọn thỏa hiệp.
"Bảo bối Viên Bảo, con yên tâm, hoàng tổ phụ nhất định sẽ thường xuyên xuất cung tới thăm con. Về sau hoàng tổ phụ lại dẫn con đi chợ đêm nữa có được không?"
Hai ông cháu đêm nay đùa giỡn đến vô cùng phấn kích.
"Vâng hoàng tổ phụ, con chờ người!"
Viên Bảo cũng lưu luyến không muốn xa người kia, hôn một cái rõ kêu lên má của Mặc Tông Nhiên: "Hoàng tổ phụ nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó."
Mặc Tông Nhiên đỏ hoe viền mắt, giống như sắp khóc.
Tiểu bảo bối này, quả thật là quá đáng yêu rồi!
"Được."
Ông khịt khịt mũi cũng hôn lại Viên Bảo một cái, lúc này mới đứng lên nói: "Trẫm cũng nên hồi cung rồi!"
Hôm nay nói là xuất cung thăm Vân Quán Ninh, nhưng rốt cuộc lại đi chơi cùng với Viên Bảo hơn nửa đêm...
Thiết nghĩ Đức Phi đã tức đến điên rồi cũng nên.
Mặc Tông Nhiên ho khan một tiếng, đang muốn nói lại thấy Ngụy bá đã dắt Tô Bỉnh Thiện đi vào.
"Hoàng thượng! Đã là giờ nào rồi, người nên hồi cung thôi!"
Tô Bỉnh Thiện lải nhải như mụ bà, có hơi oán giận mà luôn miệng không ngớt: "Đức Phi nương nương giận dữ chỉ thiếu việc hủy luôn cả Vĩnh Thọ cung thôi, nô tài cũng không chống đỡ được ạ!"
"Hoàng thượng, nhanh chóng hồi cung thôi!"
Mặc Tông Nhiên bĩu môi: "Tô Bỉnh Thiện, rốt cuộc ngươi là thái giám tổng quản của trẫm, hay là phi tử của trẫm vậy?"
Trình độ lải nhải này còn lợi hại hơn cả Đức Phi nữa cơ.
"Nôi tài đương nhiên là thái giám tổng quản của hoàng thượng!"
Tô Bỉnh Thiện dè dặt đến đổ mồ hôi hột: "Nhưng mà hoàng thượng, nếu như người không quay lại cung, chỉ e là Đức Phi nương nương sẽ..."
"Được, trẫm biết rồi."
Mặc Tông Nhiên bất đắc dĩ xua tay cản Tô Bỉnh Thiện lại: "Trẫm lập tức hồi cung được chưa."
Lúc nãy ông còn đang cười nhạo nhi tử của mình viết văn xin lỗi rất có trình tự, viết rất hay.
Không biết chừng sau khi hồi cung, ông cũng phải chuẩn bị một bài xin lỗi như thế rồi... Mấy lời sau đó Tô Bỉnh Thiện sắp nói, Mặc Tông Nhiên sao có thể không đoán ra được chứ.
Vừa mới cười nhạo Mặc Diệp.
Còn không nhanh chóng rời đi, sẽ tới lượt nhi tử của mình cười nhạo lão già như ông mất!
Mặc Tông Nhiên cũng không kịp nghĩ tới Viên Bảo nữa, gấp như chạy trốn mà rời khỏi.
Đám người Như Ngọc vẫn còn lo sợ quỳ gối.
Mặc Diệp nhìn về phía cửa phòng, tiến tới ôm Viên Bảo vào lòng, nói với ba người kia: "Thích quỳ lắm hả, vậy cứ quỳ hết đêm đi."
Cả ba người đám Như Ngọc oan ức.
Rõ ràng người nghe trộm chính là năm người.
Một ông già, một đứa nhỏ với ba người tùy tùng.
Ông già thì hồi cung rồi, đứa nhỏ cũng được ôm vào ngực.
Chỉ có ba người tùy tùng là bọn họ lại bị chủ nhân đối xử lạnh lùng như trời đông giá rét.
Viên Bảo cầm lấy ống tay áo của Mặc Diệp, chớp đôi mắt long lanh nói: "Phụ thân giả, hoàng tổ phụ hồi cung rồi, sẽ không bị đánh chứ?"
Mặc Diệp: "Ai dám đánh hoàng tổ phụ của con chứ?"
"Tổ mẫu Đức Phi á!"
Viên Bảo dù nhỏ nhưng tinh ranh, ánh mắt nhìn cũng toát ra vẻ "con đây biết tỏng hết rồi".
Mặc Diệp: "... Có thể, có đó?"
Đổi lại là người khác, tuyệt đối sẽ không dám đụng tới một đầu ngón tay của Mặc Tông Nhiên.
Nhưng mà nếu là Đức Phi, tình huống sẽ lại rất khác.
Trong lúc đó, ở Vĩnh Thọ cung, bầu không khí yên tĩnh không có lấy một tiếng động.
Mặc Tông Nhiên đứng ở ngoài cửa, thấp thỏm bất an: "Tại sao chỗ này lại không có động tĩnh gì hết vậy? Có khi nào Đức Phi trốn ở sau cửa, chờ trẫm đi vào sẽ đập một gậy không?"
Tô Bỉnh Thiện gãi đầu đáp: "Hoàng thượng, chắc không đâu?"
"Trẫm sẽ tin ngươi một lần."
Mặc Tông Nhiên liếc nhìn ông ta một cái lại nói: "Nếu như Đức Phi đánh trẫm, trẫm sẽ đánh ngươi!"
Tô Bỉnh Thiện: "..."
Tại sao người bị thương đều là ông ta vậy?
Hoàng thượng với Đức Phi là tình cảm chân thành, ông ta chính là rễ rác bên ngoài thôi.
Mặc Tông Nhiên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, hít một hơi thật sâu mới nhỏ giọng dặn dò Tô Bỉnh Thiện: "Mở cửa!"