Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 302: Mỹ nam đi tắm




Vào buổi chiều, Đức Phi đích thân đi một chuyến đến Ngự Thư Phòng để “bắt tay làm hòa” với Mặc Tông Nhiên.
Mặc Tông Nhiên ngay lập tức hạ chỉ ban hôn cho Mặc Hồi Phong và Vân Đinh Lan.
Thánh chỉ này đã làm dấy lên một làn sóng cực lớn ở kinh thành!
Mọi người đều cho rằng Mặc Hồi Phong đã hoàn toàn suy đổ rồi. Từ Doanh Vương đã trở thành Tam Vương gia, lại bị cấm túc lâu như vậy, chắc là không còn hy vọng trở mình lần nữa rồi.
Ai mà ngờ được rằng Mặc Tông Nhiên lại đột nhiên hạ thánh chỉ này.
Rốt cuộc là đang cho Mặc Hồi Phong một cơ hội thay đổi, hay là người mà trong lòng ông ấy hướng tới vẫn luôn là Mặc Hồi Phong?!
Nói chung, có rất nhiều ý kiến khác nhau.
Tuy nhiên, thánh chỉ này đối với Vân Chấn Tung mà nói chính là sét đánh giữa trời quang.
Sau khi Mặc Hồi Phong suy đổ, ông ta lập tức vạch rõ quan hệ với hắn ta.
Khoảng thời gian này, ông ta đã rất cố gắng để lấy lòng Mặc Diệp...
Ai ngờ rằng vẫn chưa thành công, Mặc Hồi Phong đã “trở mình” lại được rồi?
Bây giờ, ông ta không biết phải lựa chọn như thế nào.
Đêm đó, ông ta đưa Vân Đinh Lan đến Minh Vương phủ.
“Quán Ninh, chuyện này có liên quan đến ngươi sao? Đang yên đang lành, tại sao hoàng thượng lại có thể ban hôn cho Lan Nhi và Tam vương gia được chứ? Có phải ngươi lại giở trò ngu ngốc gì rồi không?”
Vừa ngồi xuống, ông ta đã trực tiếp chất vấn Vân Quán Ninh.
Lúc đó, Vân Quán Ninh và Như Yên đang tán thưởng bức tranh mà Mặc Diệp vẽ cho nàng.
Hôm đó nàng dựa vào vọng lâu mà ngủ, không biết Mặc Diệp đã đến khi nào và vẽ một bức tranh cho nàng.
Đó là bức tranh trong tay nàng.
Mặc Diệp đã lệnh cho người đóng khung nó lại và mới vừa đưa đến Vương phủ.
Nghe lời chất vấn của Vân Chấn Tung, Vân Quán Ninh quay đầu lại, buồn cười nhìn ông ta: “Lời này của Ứng Quốc công thật là thú vị! Chẳng lẽ ta còn có thể thao túng được suy nghĩ của phụ hoàng sao?”
“Nhị muội muội một lòng muốn gả cho Tam vương gia, hiện tại không phải nguyện vọng đó đã thành hiện thực rồi sao?”
“Tại sao ngược lại còn tới gây chuyện với ta nữa?”
Vân Đinh Lan đi theo Vân Chấn Tung, do dự nhìn nàng: “Không phải là muội đến gây chuyện với tỷ, là…”
Nàng ta chỉ vào Vân Chấn Tung với vẻ mặt bất lực.
Quả thật nàng ta muốn gả cho Mặc Hồi Phong.
Nhưng Mặc Hồi Phong cứ kiên trì không chịu, nàng ta cũng không biết phải làm sao!
Vân Đinh Lan đang đứng sau lưng Vân Chấn Tung, vì vậy nàng ta đưa tay chỉ vào ông ta, nhưng ông ta lại không hề nhìn thấy.
“Không phải ta tới gây chuyện với ngươi, ta chỉ muốn hỏi xem ngươi có tham gia vào chuyện này hay không. Lan Nhi khó khăn lắm mới có thể cắt đứt quan hệ với Tam vương gia, tại sao lại dính vào nhau nữa rồi?”
Vân Chấn Tung bây giờ vì tư lợi nên không muốn Vân Đinh Lan kết hôn với Mặc Hồi Phong nữa.
Ông ta đang nhắm đến Mặc Diệp.
Tuy nhiên, Mặc Diệp cũng không muốn trở thành người đổ vỏ, hắn thậm chí còn không thèm nhìn nàng ta thêm một cái nào.
Huống hồ chi muốn hắn chấp nhận Vân Đinh Lan?
Vì chuyện này, ông ta vẫn đang khổ sở tìm cách giải quyết, ai mà ngờ được rằng thánh chỉ đã được chuyển đến Phủ Ứng Quốc công rồi?
“Chuyện này ngài phải hỏi phụ hoàng rồi.”
Vân Quán Ninh buồn cười nhìn ông ta: “Là phụ hoàng ban hôn, đâu phải ta ban hôn.”
Vân Chấn Tung làm gì dám truy hỏi Mặc Tông Nhiên?
Nếu ông ta dám, thì bây giờ ông ta đã không đến Minh vương phủ rồi … Ông ta ho nhẹ một tiếng, nhân đó che giấu đi sự xấu hổ: “Cũng không phải ta đến để gây chuyện với ngươi, ta chỉ muốn biết thêm về chuyện này mà thôi.”
“Không có gì để tìm hiều cả, Ứng Quốc công vẫn nên nhanh chóng trở về chuẩn bị của hồi môn đi.”
Vân Quán Ninh ngáp một cái.
Ngày Mặc Tông Nhiên ban hôn đã đến rất gần, chỉ cho bọn họ mười ngày để chuẩn bị.
Thánh chỉ này đã dấy lên khá nhiều chấn động ở kinh thành.
Ngoài Phủ Ứng Quốc công và Tam Vương phủ, Tần Tương phủ cũng là một đống hỗn loạn.
Nhưng bây giờ Vân Quán Ninh không có thời gian để lo lắng cho chuyện của người khác.
Sau khi tiễn Vân Chấn Tung và Vân Đinh Lan rời đi, nàng lấy cớ đến đón Viên Bảo, nhưng nàng không để Như Yên đi theo. Sau khi rời khỏi Minh Vương phủ, nàng vội vàng đi đến những con phố nhỏ.
Sau khi đi qua bảy tám chỗ, nàng xuất hiện bên ngoài cổng của Tống phủ.
Nhìn cánh cổng phủ đóng chặt, nàng nhìn ngó quanh rồi gõ cửa.
Khi hạ nhân thấy nàng tới, liền vội vàng mời nàng vào.
“Tống đại nhân của ngươi đâu?”
“Hình như đại nhân đang ở hậu viện."
Hạ nhân đáp: “Nô tài sẽ đi mời...”
“Không cần, bổn vương phi sẽ tự mình đi xem.”
Vân Quán Ninh ngăn hạ nhân lại.
Nàng và Tống Tử Ngư là bạn tốt, hạ nhân của Tống phủ đều biết điều đó. Vì vậy, ngay cả khi đích thân của Vân Quán Ninh đến hậu viện để tìm Tống Tử Ngư, hạ nhân cũng sẽ không ngăn cản.
Trong mắt bọn họ, Tống Tử Ngư là cao nhân của thế giới bên ngoài.
Là người tuyệt đối không thể có chuyện tình cảm nam nữ, sẽ không có chuyện bị đồn đại với Minh Vương phi.
Hạ nhân chỉ đường cho nàng, Vân Quán Ninh một mình đi vào hậu viện.
Hạ nhân trong Tống phủ rất ít.
Tiền viện và hậu viện được nối với nhau bằng một hoa viên, nhưng hoa viên không phải trồng hoa bình thường mà trồng những mảng thảo mộc lớn.
Làn gió nhẹ thổi qua, mùi thuốc xộc vào mũi Vân Quán Ninh, nàng hít một hơi thật sâu: “Mùi hương này thật sự rất quen thuộc, lâu ngày không gặp!”
Hoa viên và hậu viện được nối với nhau bằng một cây cầu hình vòm.
Cái ao đó rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả hoa viên.
Những mảng hoa sen trải dài trên mặt hồ, chuồn chuồn đạp nước lướt qua...
Vân Quán Ninh không khỏi nhìn đến mê mẩn!
Phủ đệ của Tống Tử Ngư quả thực khác hẳn những người bình thường.
Đêm đó hắn ta đã nói với nàng rằng có thể đến Tống phủ để tìm hắn ta bất cứ lúc nào, khoảng thời gian này, hắn ta đều ở Tống phủ và sẽ không trở về núi Vân Vụ.
Trong lòng Vân Quán Ninh có rất nhiều nghi vấn.
Nàng không có chút manh mối nào, vì vậy nàng đành phải đến gặp Tống Tử Ngư Ngư.
Một con chuồn chuồn bay qua mũi nàng, kéo suy nghĩ của Vân Quán Ninh trở lại.
Nàng định thần lại và liếc nhìn căn phòng phía sau.
Nàng ngửi thấy mùi thuốc từ trong phòng tỏa ra, đó là mùi thuốc trên người Tống Tử Ngư.
Chắc là hắn ta ở trong phòng đó nhỉ?
Cánh cửa đóng chặt, Vân Quán Ninh bước tới trước cửa và gọi nhỏ vài tiếng: “Tống Tử Ngư phải không? Ngươi có ở trong đó không? Tống Tử Ngư?”
Trả lời lại cho nàng là một âm thanh bức bối liên tục ập đến.
Giọng nói đau đớn, ức chế, thậm chí là vô thức...
Chẳng lẽ Tống Tử Ngư Ngư đã xảy ra chuyện gì rồi?
Nghĩ đến vết thương đáng sợ trên người hắn ta, Vân Quán Ninh do dự rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Đồ đạc trong phòng được bày biện đơn giản, theo phong cách của Tống Tử Ngư.
Phía sau bức bình phong, có một cánh cửa.
Giọng của Tống Tử Ngư phát ra từ phía sau cánh cửa.
Vân Quán Ninh có chút lo lắng, thì thầm gọi: “Tống Tử Ngư...”
Vẫn không có ai trả lời.
Chiếc vòng không báo hiệu bất kỳ nguy hiểm nào, vì vậy nàng thận trọng đi qua bức bình phong. Cánh cửa đó có hơi nặng, nàng phải tốn rất nhiều công sức mới có thể mở ra được.
Căn phòng tối đen như mực.
Nhưng khi nàng bước vào, từng ngọn đèn nhỏ liền bật sáng.
Nó giống như…
Đèn điều khiển bằng âm thanh của thế kỉ 21!
Dưới ánh đèn, mọi thứ trước mắt khiến Vân Quán Ninh ngẩn người!
Nàng vốn tưởng rằng đằng sau cánh cửa này là phòng ngủ của Tống Tử Ngư.
Ai mà ngờ đó lại là một bồn tắm lớn!
Hôm nay nàng đã vô tình nhìn thấy “cảnh tắm” của Tống Tử Ngư Ngư siêu cấp đẹp trai này sao?
Vân Quán Ninh rất vui.
Khi đến gần bồn tắm, nàng mới nhận ra rằng nước trong đó không phải là nước thông thường. Bởi vì nước này, giống như nham thạch nóng chảy đang cuộn trào, trông đỏ rực và nóng bỏng... nhưng chúng cũng không phải là nham thạch.
Ban nãy ánh đèn chưa sáng, “nham thạch” trong bồn tắm không có màu sắc hay ánh sáng gì.
Khi đèn sáng, mới có thể nhìn rõ mọi thứ trước mặt.
Sức nóng tiếp tục tạo thành từng đợt sương mù.
Vốn dĩ Vân Quán Ninh nghĩ rằng “nham thạch” này chắc là cực kỳ nóng.
Nhưng khi nàng vươn tay ra, nó lạnh đến mức thấu xương!
Lúc này, Tống Tử Ngư đang nằm trong vũng “nham thạch” " đó!. Đam Mỹ Cổ Đại
Hắn ta quay lưng về phía Vân Quán Ninh, hoàn toàn không biết là đang hôn mê bất tỉnh hay không nhận thức được Vân Quán Ninh đang đến gần. Mái tóc đen dài của hắn ta xõa ra sau lưng, cả người trông cực kỳ gầy gò.
“Tống Tử Ngư?”
Vân Quán Ninh gọi một tiếng.
Nghe thấy tiếng gọi của nàng, Tống Tử Ngư bỗng nhiên quay lại.
Vào lúc này, đôi mắt của hắn ta còn đỏ hơn cả vũng đầy nham thạch này!
Ngoại trừ màu đỏ tươi, thì trong đôi mắt còn đầy ắp sát khí!
Hắn ta lao thẳng lên trời, khí thế áp đảo, dùng tay phải tóm lấy cổ nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.