Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 303: Tống Tử Ngư có bí mật!




Vân Quán Ninh không ngờ rằng Tống Tử Ngư bỗng nhiên lại ra tay với nàng.
Nàng không hề đề phòng bị bóp cổ, nàng liều mạng giãy giụa, đưa tay kéo cánh tay Tống Tử Ngư nói: "Tống, Tử, Ngư, ngươi làm gì vậy..."
"Buông ra! Là, là ta!"
Tống Tử Ngư trông dáng người gầy yếu nhưng sức lực lại rất mạnh!
Hắn ta giống như mất đi lý trí, xem Vân Quán Ninh như kẻ thù xông vào "đất cấm" của hắn ta.
"Tử Ngư..."
Vân Quán Ninh vô cùng khó thở, ngay cả chút hơi thở còn lại trong cổ họng dường như cũng từ từ bị rút hết.
Cứ tiếp tục thế này, chắc chắn nàng sẽ bị hắn ta bóp chết!
Phải nhanh chóng nghĩ cách!
Vân Quán Ninh khó khăn nghiêng đầu, nhìn về phía bể tắm.
Lúc này, bọn họ đang đứng bên bể tắm.
Tống Tử Ngư mặc chiếc áo mỏng manh, dòng nước đó giống như nham thạch nóng chảy, làm ướt mái tóc và áo lót của hắn ta. Nước nhỏ từng giọt từ trên trán xuống, đôi mắt đỏ ngầu ngày càng đáng sợ.
Vân Quán Ninh thầm suy tính, nàng cố gắng hết sức đạp vào đùi Tống Tử Ngư.
Nàng định đạp ngã hắn ta, hai người ngã vào trong bể tắm, như vậy Tống Tử Ngư sẽ buông nàng ra!
Tuy không biết tình trạng hiện tại của hắn ta như thế nào.
Nhưng Vân Quán Ninh có thể chắc chắn, Tống Tử Ngư lúc này đang không tỉnh táo!
Đáng tiếc nàng còn chưa đạp tới, đã bị Tống Tử Ngư nắm lấy cổ chân...
Mất mặt!
Vân Quán Ninh thầm than thở.
Không đạp được Tống Tử Ngư, ngược lại cũng ăn may một phen.
Vân Quán Ninh đứng không vững, ngã xuống đất. Tống Tử Ngư không ngờ nàng sẽ đứng không vững, hắn ta cũng bị trượt chân, hai người cùng nhau ngã xuống đất!
Lúc ngã xuống đất, dường như Tống Tử Ngư bỗng nhiên tỉnh táo trở lại.
Hắn ta ôm eo Vân Quán Ninh, nghiêng người đệm dưới cơ thể nàng.
Tống Tử Ngư làm cái đệm thịt cho Vân Quán Ninh.
Vân Quán Ninh ngã xuống không thấy đau, nhưng Tống Tử Ngư lại khẽ rên một tiếng, một mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi nàng.
Nàng vội vàng đứng dậy nói: "Tống Tử Ngư, ngươi không sao chứ?"
Tống Tử Ngư không đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu khi nãy đã dịu đi nhiều, vẻ mặt trắng bệch đáng sợ, bên môi lộ ra một nụ cười yếu ớt: "Ninh Ninh, người đến rồi..."
Ninh Ninh?
Giọng nói nàng nghe thấy trong mơ đó, quả nhiên là Tống Tử Ngư!
Ngay lúc này, Vân Quán Ninh không rảnh để nghĩ nhiều như vậy, nàng cởi lớp áo của hắn ta ra kiểm tra...
Máu nhuộm đỏ cả chiếc áo mỏng của Tống Tử Ngư.
Hai tay Vân Quán Ninh chợt run rẩy.
Sau khi cởi áo xong, chỉ thấy máu thịt be bét bên trong.
Tuy nàng đã xử lý vết thương, dùng chỉ phẫu thuật khâu lại cho Tống Tử Ngư... nhưng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ phẫu thuật cũng chưa tan hết!
Vết thương của hắn ta vẫn đáng sợ như lúc nàng nhìn thấy vào đêm hôm đó!
"Sao, sao lại như thế này?"
Vân Quán Ninh kinh sợ, vội hỏi Tống Tử Ngư: "Tống Tử Ngư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Tại sao vết thương của ngươi vẫn không khá hơn chút nào vậy?"
Giọng điệu nàng vừa sốt ruột vừa gấp gáp.
Nàng đều cho Tống Tử Ngư dùng những loại thuốc tốt nhất.
Tính toán thời gian, mấy ngày này có lẽ vết thương của Tống Tử Ngư đã đỡ hơn nhiều rồi... ít nhất, có lẽ vết thương cũng đã kết vảy mới đúng!
Tại sao lại không khá hơn chút nào?
Vân Quán Ninh như sắp điên lên.
"Ninh Ninh, đừng lo lắng, ta không sao."
Tống Tử Ngư nở một nụ cười yếu ớt: "Vẫn phải làm phiền người ném ta vào bể tắm."
Hắn ta muốn tự bước vào bể tắm, nhưng bây giờ hắn ta không đứng dậy nổi!
"Được."
Vân Quán Ninh vội vàng đẩy nhẹ Tống Tử Ngư vào trong bể nước, thấy vết thương của hắn ta chìm trong nước, lúc này nàng mới run rẩy lên tiếng: "Ngươi thấy thế nào?"
"Ừm."
Tống Tử Ngư nhắm chặt hai mắt, đau đớn không nói nên lời.
Nhưng kỳ lạ thật.
Vừa rồi còn chảy máu không ngừng, bỗng chốc lại cầm máu được rồi.
Nhưng chiếc áo đỏ thẫm đó thật sự rất khủng khiếp.
"Đây rốt cuộc là nước gì?"
Vân Quán Ninh lo lắng hỏi: "Vết thương vẫn chưa khép miệng, dính nước thật sự không có vấn đề gì sao?"
"Ừm."
Tống Tử Ngư khẽ đáp.
"Tống Tử Ngư, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết rốt cuộc là làm sao, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đi đâu xin viên thuốc đó cho ta vậy? Tại sao ngươi lại bị thương thành ra như thế?"
Trong lòng Vân Quán Ninh đầy thắc mắc.
Nhưng bây giờ, Tống Tử Ngư không thể trả lời nàng.
Bởi vì hắn ta đã ngất đi rồi.
Vân Quán Ninh không biết hắn ta phải ngâm mình trong đây bao lâu, có gặp nguy hiểm gì không...
Nàng muốn đến núi Vân Vụ một chuyến, tìm kiếm câu trả lời từ Huyền Sơn tiên sinh.
Nhưng bây giờ trời đã tối, nàng phải đi đón Viên Bảo về Vương Phủ.
Còn có Tống Tử Ngư ở đây, nàng cũng không dám tự ý rời đi.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có cách giải quyết nào ổn thỏa.
Lúc này, Vân Quán Ninh chợt cảm thấy, vẫn là thế kỷ hai mươi mốt thuận tiện hơn. Cho dù có chuyện gì, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đi là có thể giải quyết được ngay...
Vân Quán Ninh không dám rời đi.
Nàng suy nghĩ một lát, sau đó dùng bồ câu đưa thư cho Huyền Sơn tiên sinh.
Nàng rất muốn biết, rốt cuộc chuyện này là sao.
Tống Tử Ngư và Huyền Sơn tiên sinh đều có thể đoán trước được những chuyện sắp xảy ra, lần này Tống Tử Ngư bị thương thành ra như vậy, Huyền Sơn tiên sinh và Tống Tử Ngư đều không nhận ra sao?
Tống Tử Ngư bị thương nặng đến vậy, lẽ nào người làm sư phụ như Huyền Sơn tiên sinh lại không biết gì sao?
Rất nhanh, màn đêm dần dần buông xuống.
Mặc Diệp từ Thần Cơ Doanh trở về, không nhìn thấy Vân Quán Ninh và Viên Bảo đâu bèn hỏi Như Yên.
"Chủ tử, vương phi đến Cố Phủ đón tiểu công tử rồi, vẫn chưa về nữa."
"Vẫn chưa về sao? Bây giờ đã là giờ nào rồi?"
Mặc Diệp không yên tâm nói: "Bổn vương đi tìm bọn họ."
Nào ngờ đến Cố Phủ lại không thấy Vân Quán Ninh đâu, ngược lại nhìn thấy một người hắn chưa bao giờ ngờ đến, muội muội ruột của hắn, Mặc Phi Phi!
Thấy Mặc Diệp đã đến, vẻ mặt Mặc Phi Phi hơi mất tự nhiên.
"Thất ca ca, huynh, sao huynh lại đến đây?"
"Bổn vương cũng muốn hỏi, sao muội cũng đến đây?"
Ánh mắt Mặc Diệp nhìn nàng ta chằm chằm.
"Muội, muội..."
Mặc Phi Phi ngập ngừng một lát, sau cùng không hề do dự trả lời: "Muội đến tìm thất tẩu tẩu!"
"Lúc trước vào giờ này, thất tẩu tẩu thường đến Cố gia đón Viên Bảo. Muội nghĩ đến Minh Vương Phủ chắc chắn sẽ không thấy người đâu, vì vậy đã đến thẳng Cố gia tìm thất tẩu tẩu!"
"Vậy thất tẩu tẩu của muội đâu?"
Ánh mắt Mặc Diệp nghiêm túc.
Lúc này, bọn họ đang đi dạo trong hoa viên.
Viên Bảo và Cố Bá Trọng không có ở đây, Vân Quán Ninh cũng không có ở đây, còn Mặc Phi Phi đang ở cùng Cố Minh.
"Ta cũng không biết."
Vẻ mặt Mặc Phi Phi vô tội: "Muội đến Cố gia cũng không nhìn thấy thất tẩu tẩu đâu! Thầm nghĩ chắc có lẽ mọi người vẫn chưa đến đón Viên Bảo, muội bèn ở cùng với Viên Bảo, đợi bọn họ trở về."
Mặc Diệp cau mày.
Rốt cuộc ở cùng Viên Bảo hay là ở cùng Cố Minh?
Đối mặt với ánh mắt u ám của Mặc Diệp, Mặc Phi Phi chột dạ.
Nàng ta vội dời tầm mắt nói: "Viên Bảo vẫn còn đang ở thư phòng đọc sách với Cố lão gia đó.
"Muội ra ngoài đúng lúc tình cờ gặp nhị gia..."
Cho nên kéo hắn ta ra hoa viên đi dạo?
Lời giải thích này cũng hơi gượng gạo, Mặc Diệp đương nhiên không hài lòng.
"Phải không?"
Hắn híp mắt, ánh mắt soi xét lướt qua người Cố Minh và Mặc Phi Phi. Nhưng Mặc Phi Phi nhất định không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, Vẻ mặt Cố Minh lại như không có chuyện gì.
Cũng không nhìn ra điều gì kỳ lạ.
Hắn đang định hỏi chuyện Vân Quán Ninh, đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng của nàng: "Có phải ta đến muộn rồi không?"
Nàng thở hổn hển, giống như vừa mới chạy nhanh một trăm dặm đến đây vậy.
Mặc Diệp quay người nhìn nàng... vẻ mặt giật mình, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Vân Quán Ninh, lo lắng hỏi: "Ninh Nhi, nàng làm sao vậy?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.