Cũng vì câu nói đó của Vân Quán Ninh, rằng sáng mai có trò hay để xem.
Vân Đinh Đinh kích động đến cả đêm không ngủ được.
Hôm sau trời vừa ửng sáng, Mặc Diệp đã tiến vào cung thượng triều, vốn dĩ không muốn đi tới chỗ của Mặc Hồi Phong uống "rượu mừng".
Hắn tiện đường đưa Viên Bảo tới Cố gia, Vân Quán Ninh thì ngủ một giấc thật đã, mãi cho tới lúc Như Yên gõ cửa phòng hỏi: "Vương Phi, người còn đang ngủ ạ?"
"Trò hay của phủ quốc công lên sàn rồi!"
"Nhanh vậy sao?"
Vân Quán Ninh mở mắt ra hỏi: "Giờ nào rồi?"
"Giờ mão rồi."
"Chà, ta ngủ trễ tới vậy rồi sao?'
Vân Quán Ninh lật đật ngồi dậy: "Nhanh nhanh nhanh, ta còn phải tới phủ quốc công xem trò hay nữa. Trò hay này mà thiếu đi ta thì làm sao có thể diễn tiếp được.'
Như Yên vội vàng giúp nàng thay y phục.
Vân Quán Ninh còn không kịp ăn sáng, huơ vội cái bánh bao đã chạy ra ngoài.
Như Yên chạy theo sau thở dài: "Có Vương Phi nhà ai mà như người không chứ."
Sở Vương phi, đoan trang hiền thục.
Hàn Vương phi... Bỏ đi, Hàn Vương phi đã kết nghĩa "huynh đệ sống chết có nhau" cùng với Vương Phi nhà nàng ta mà, cho nên không đề cập tới làm gì.
Tam Vương phi, mặc kệ tâm địa như nào, chí ít thì ngoài mặt vẫn ôn nhu cao quý.
Còn Vương Phi nhà nàng ta, ra ngoài đi như chạy, thích tham gia mấy trò náo nhiệt.
Hai người sắp tới phủ quốc công rồi.
Ngay lúc này, bên ngoài phủ quốc công đã bài trí một hàng dài người.
Mấy người này đều là gia đinh cùng với bà tử của Tam Vương phủ phái tới để đốn tân nương, tính tới giờ này lẽ ra đã đón được Vân Đinh Lan ra ngoài rồi, nhưng mà cả đám người ở đây vẫn đang đứng ở ngoài cửa.
Không chỉ không vào được, mà không đón được tân nương nên cũng không dám đi.
Hạ nhân của Vương phủ đứng ở ngoài cửa, cầu xin hết nước để hạ nhân của phủ quốc công cho bọn họ đi vào.
Hạ nhân của phủ quốc công ngăn ở trước cửa, đáp:"Không được."
"Nhị tiểu thư nhà ta đã có dặn dò, bảo Tam Vương gia phải đích thân tự mình tới đón. Nếu như hôm nay Tam Vương gia không tới đón, nàng ấy sẽ không bước ra khỏi cửa, các ngươi cũng đừng hòng đi vào."
"Các ngươi bị làm sao vậy? Biết rõ Vương gia nhà ta bị hoàng thượng cấm túc, không tiện ra ngoài."
Hạ nhân của Vương phủ rướn cổ lên, vô cùng tức giận mắng: "Hơn nữa, Vân nhị tiểu thư của chúng ta gả vào Vương phủ chẳng qua chỉ làm trắc phi mà thôi, vốn dĩ không cần Vương gia nhà ta tự mình tới đón."
"Các ngươi là có ý gì? Là đang nói nhị tiểu thư nhà ta chỉ là một thân phận thiếp không người muốn đón sao?"
Hạ nhân của phủ quốc công xắn tay áo lên: "Nhị tiểu thư nhà ta tuy là chỉ làm trắc phi, nhưng mà các ngươi cũng đừng quên, đây là ý chỉ hôn của hoàng thượng!"
"Nếu Tam Vương gia không tới thì chính là coi thường thánh chỉ!"
Hạ nhân của Vương phủ tức giận: "Ngươi chớ có nói bậy nói bạ!"
Hai bên hạ nhân đối diện với nhau như hổ rình mồi, bầu không khí căng thẳng đến mức dường như có thể bùng nổ, đánh nhau bất cứ lúc nào.
Khách khứa tới xem trò vui rất nhiều, nhưng không có ai đứng ra hòa giải.
Vân Chấn Tung cũng không biết đang làm gì, đến giờ vẫn chưa có đi ra kiểm tra.
Mãi cho tới khi Vân Quán Ninh tới phủ.
"Minh Vương phi."
Tất cả mọi người đều cung kính thỉnh an.
"Đang làm trò gì thế?"
Vân Quán Ninh lạnh lùng nói: "Hôm nay là ngày vui của nhị muội nhà ta cùng với Tam Vương gia, các ngươi ầm ĩ như thế, chủ tử nhà các ngươi có biết không?"
Nàng vẫn chưa chỉ đích danh rốt cuộc là đang nói hạ nhân của phủ quốc công, hay là hạ nhân của Tam Vương phủ.
Nhưng mà hạ nhân của hai bên phủ đều cúi thấp đầu, không ai dám hó hé.
Nhân vật đang đứng trước mặt họ có địa vị cao như nào ở trong thành chứ, có ai còn không biết nữa sao?
Có hoàng thượng làm chỗ dựa, Vân Quán Ninh cũng có một uy tín nhất định ở trong lòng mọi người, phất như diều gặp gió.
"Một đám xấc xược!"
Vân Quán Ninh không chút khách khí mà mắng tới: "Hôm nay có đông đảo tân khách như này, lại còn có người qua đường ở bên ngoài, các ngươi là đang muốn bôi tro trét trấu vào mặt chủ tử của mình hay sao?"
"Nói! Xảy ra chuyện gì?"
Như Yên nhìn thấy Vương phi nhà mình nổi giận, cũng nghiêm mặt đứng ở sau lưng nàng.
Ngày bình thường đều thấy Vương phi nhà nàng ta vui vẻ, không ngờ lúc nổi giận lên lại còn có một mặt như này.
Hạ nhân của Vương phủ lập tức lên tiếng đáp lời: "Minh Vương phi, người phải đòi lại công bằng cho Vương gia nhà ta!"
Lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy có chút kì dị.
Hắn ta thoáng sững sốt, vẫn lại tiếp tục nói: "Đã tới giờ lành rồi, nhưng mà phủ quốc công lại không cho chúng ta vào cửa. Vân nhị tiểu thư cũng không đi ra, chúng ta làm sao có thể đón tân nương được đây?"
Vân Quán Ninh gật gù: "Ừm, tiếp tục."
Hạ nhân của phủ quốc công cướp lời: "Đại tiểu thư! Người phải làm chủ cho nhị tiểu thư!"
Gã sai vặt mở miệng ra đã thấy nhanh trí.
Không có gọi "Minh Vương phi", trực tiếp gọi thẳng là "Đại tiểu thử".
Dường như cũng đang ngầm cho hạ nhân của Vương phủ một lời tuyên chiến: Xem đi, đây chính là đại tiểu thư nhà ta, các ngươi chờ mà bị mắng đi!
Gã sai vặt nhăn mặt nói: "Hôm qua Tam Vương phủ gửi giá y tới cho nhị tiểu thư, còn trong suốt hơn cả một tấm vải chiếc. Nhị tiểu thư nói với bộ giá y như thế, tiểu thư kỳ thực không thể nào mặc lên đi gặp người ngoài được."
"Vì thế hôm nay không muốn đi ra ngoài, tránh làm mất mặt phủ quốc công chúng ta và Tam Vương gia."
"Ừm, nói có lý."
Vân Quán Ninh lại gật đầu: "Vậy chuyện này, các ngươi đã thương nghị được kết quả gì chưa?"
"Rốt cuộc là phủ quốc công lùi một bước, nhị muội mặc cái mảnh vải... Không phải, mặc bộ giá y đó ra ngoài."
Nàng nhíu mày tiếp tục nói: "Hay là Tam Vương phủ lùi một bước, đưa một bộ giá y khác cho nhị muội?"
Câu hỏi này đều khiến hạ nhân hai bên bối rối.
Một bên là Vân Đinh Lan truyền lệnh xuống, nếu Vương phủ không đưa bộ giá y khác tới thì không cho bọn họ tiến vào, hôm nay nàng ta có chết cũng không bước ra khỏi cổng của phủ quốc công.
Một bên là lời dặn dò của Tần Tự Tuyết, không những phải đón được Vân Đinh Lan.
Mà còn phải bắt nàng ta mặc bộ giá y xấu hổ đó, để cho tất cả mọi người đều biết, nàng ta gả vào Vương phủ chẳng qua chỉ là để làm thiếp mà thôi.
Hơn nữa, còn là một thiếp không được Mặc Hồi Phong để ý tới.
Cho nên, hai bên xảy ra xung đột.
Một bên không mặc giá y thì không mở cửa, một bên lại không đổi giá y thì không chịu đi.
Vẫn là hạ nhân của Vương phủ nói trước: "Nhưng thưa Minh Vương phi, sai phạm trước mắt là đã qua giờ lành rồi, đám nô tài đào đâu ra giá y khác đưa cho Vân nhị tiểu thư đây?"
"Vậy thì phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi."
Vân Quán Ninh nhíu mày: "Tam Vương gia cũng biết chuyện này?"
Hạ nhân Vương phủ đưa mắt nhìn nhau.
Tất cả những thứ này, đều là Tam Vương phi dặn dò.
Tam Vương gia vốn dĩ rất bất mãn với chỉ hôn của hoàng thượng, ngày đại hỉ này của Vương phủ đều là do một tay Vương phi chủ trì, Vương gia không hề bước ra khỏi phòng một bước.
Chuyện này, Mặc Hồi Phong làm sao có thể biết được?
"Xem ra là không biết."
Vân Quán Ninh thoáng thấy khoái chí: "Chuyện này, bổn vương phi không quản được."
"Nhưng mà, bổn vương phi đứng ở góc độ công tâm mà đối đãi, Tam Vương phủ của các ngươi lần này đích thực là không tử tế."
Nàng nghiêm túc nói: "Làm gì có tân nương nào chỉ khoác một lớp vải mỏng trong ngày tân hôn chứ?"
Dứt lời, Vân Quán Ninh còn không thèm liếc mắt nhìn họ một cái, xoay người đi vào trong phủ quốc công.
Để lại hai bên hạ nhân ở ngoài tiếp tục giằng co.
Chuyện ngoài cửa đã lọt vào tai của Vân Đinh Lan từ sớm rồi.
Vốn dĩ nàng ta sợ Vân Quán Ninh sẽ nhân cơ hội này mà đổ dầu vào lửa.
Dù sao thì biện pháp này vẫn là hôm qua nàng đã kiến nghị cho nàng ta.
Nhưng vừa nghe được mấy lời đó xong, biết được Vân Quán Ninh rõ ràng là đứng về phía của nàng ta... Trong lòng Vân Đinh Lan bỗng nhiên kích động đến chực trào nước mắt, nhìn thấy Vân Quán Ninh đã vội vàng thân mật chạy tới đón: "Đại tỷ, tỷ tới rồi!"
Nàng ta kích động, dáng vẻ lại rất thân mật, dường như đã quên mất những chuyện không vui giữa mình và Vân Quán Ninh trước đó.
Thời khắc này, Vân Đinh Lan chỉ cảm thấy.
Cảm giác có người khác làm "chỗ dựa", thật sự rất thoải mái!
Chỉ là nàng ta vốn dĩ không biết, Vân Quán Ninh chịu làm chỗ dựa cho nàng ta, cuối cùng là vì có mục đích riêng.