Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 306: Động lòng phàm rồi sao




"Này không phải là ta nói nha."
Vân Quán Ninh vội vàng tỏ thái độ: "Ta chỉ là suy đoán không phải là Mặc Hồi Phong."
Vân Đinh Đinh đứng ở một bên, che miệng thoáng cười.
Đại tỷ thực sự là cao thủ nói chuyện.
"Đại tỷ, tỷ vẫn nên nói với ta làm thế nào để đối phó với tiện nhân Tần Tự Tuyết đó đi. Mấy tháng ở Tam vương phủ, ta đã sớm muốn đánh chết ả rồi!"
Vân Đinh Lan nghiến răng phun ra từng chữ.
Nhìn thấy vẻ mặt người kia vặn vẹo đến khó coi cũng biết hiện tại nàng ta đang hận Tần Tự Tuyết đến nhường nào.
"Ta cũng không biết."
Vân Quán Ninh mở rộng hai tay: "Nhưng mà nếu như là ta..."
"Nếu ta gặp phải tình huống như thế, nhất định sẽ không giảng hòa. Dù sao cũng là ngày thành thân, mọi người đều vây xem, nếu như để mất mặt thì sẽ bị đồn khắp kinh thành."
Nàng vô tội nói.
Vân Đinh Đinh gật đầu hùa theo: "Đại tỷ nói có lý."
Vân Đinh lan không thể chờ nữa, nôn nóng hỏi: "Đại tỷ, vậy tỷ sẽ làm như nào?"
"Ta không phải là dạy ngươi làm như nào, ta chỉ là nói ta làm như nào..."
Vân Quán Ninh cong khóe môi, ngoắc tay gọi Vân Đinh Lan tới: "Ngươi tới đây, ta nói nhỏ cho ngươi nghe."
Vân Đinh Lan không hề nghi ngờ, đưa lỗ tai qua.
Vân Quán Ninh nhẹ giọng nói mấy câu, nàng ta bỗng nhiên như tỉnh ngộ mà gật đầu, không nhịn được lại nói: "Nói có lý, biện pháp này tốt đó, rất được..."
Vân Đinh Đinh há mồm, ngẩng đầu nhìn hai người kia to nhỏ, đôi mắt to chớp chớp ngơ ngác.
Chốc lát sau, Vân Quán Ninh lần nữa ngồi xuống: "Đây chính là cách nghĩ của ta."
"Còn phải xem cách nghĩ của ngươi như nào nữa."
"Đại tỷ cao mình!"
Vân Đinh Lan nở nụ cười gian manh.
Ra khỏi phòng của Vân Đinh Lan, Vân Quán Ninh vẫn ung dung như cũ mà chiêu đãi khách khứa của Vân Chấn Tung, vẫn chưa nhìn thấy thân mẫu của Vân Đinh Lan bị đánh về là di nương Trần thị của mình.
Theo lý thuyết, ngày trọng đại như này thì Trần thị cần phải có mặt ở đây để chiêu đãi khách khứa, bầu bạn với Vân Đinh Lan mới đúng.
Nhưng có lẽ vì Vân Chấn Tung vẫn còn hận Trần thị thấu xương, cho nên vẫn chưa thả bà ta ra.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh, sự thù hằn trong mắt Vân Chấn Tung không thể nào che giấu được.
Ông ta vẫn luôn cho rằng là Vân Quán Ninh đã hủy hoại Vân Đinh Lan.
Cũng hủy luôn cơ hội lợi dụng Vân Đinh Lan để leo lên vị trí quyền thế của ông ta rồi.
Chỉ là, Vân Đinh Lan bị hủy hoại, ông ta vẫn còn có đứa con gái nhỏ là Vân Đinh Đinh.
Ánh mắt của Vân Chấn Tung nhìn về phía Vân Đinh Đinh, người kia bên này kéo cánh tay của Vân Quán Ninh, tỷ muội hai người cũng không nhìn ông ta nhiều thêm nữa, xoay người đi ra ngoài.
Đinh Đinh đã tới tuổi cập kê rồi, không còn nhỏ nữa, cũng có thể lập gia đình rồi.
Vân Chấn Tung đăm chiêu, thu hồi ánh mắt.
Đi ra khỏi phủ quốc công, Vân Quán Ninh dắt Vân Đinh Đinh tới Chu Vương phủ.
Nàng phải tiêm thuốc cho Mặc Vĩ, mưa gió cũng không cản được.
Vài ngày trước đó nàng nằm trên giường bệnh, nhưng cũng không quên phải đi tới Chu Vương phủ tiêm thuốc.
Bây giờ nhìn thấy Vân Quán Ninh, Mặc Vĩ đã không cảm thấy kinh ngạc nữa rồi.
Vừa nhìn thấy đã hỏi: "Tiêm ở đây hay là vào trong tiêm?"
"Cũng đâu có cởi quần, tiêm ở đây không phải cũng vậy sao, vào trong làm cái gì? Tối quá sẽ không nhìn thấy rõ, cứ tiêm ở đây đi."
Nói xong, Vân Quán Ninh mở hộp thuốc ra.
Dường như quên mất, bên cạnh mình vẫn còn có Vân Đinh Đinh.
Vân Đinh Đinh bỗng đỏ mặt, chỉ cảm thấy hai người này nói chuyện cũng quá trắng trợn rồi.
Nàng ta lấy cớ đi dạo vườn hoa một chút, vội vàng né ra.
Không biết có phải Trần Bá đã ám chỉ điều gì đó với Mặc Vĩ rồi không, chỉ thấy sắc mặt của người kia có chút ngượng ngùng, hỏi: "Vân Quán Ninh, vị này chính là tam muội của ngươi sao?"
"Tên là gì?"
"Sao thế?"
Vân Quán Ninh vừa nghe tới đây, cảm thấy có lẽ là có trò vui rồi.
Nhưng mà vẫn cố giả vờ đáp: "Lần trước tới đây không phải ta đã có giới thiệu cho huynh biết rồi đó sao? Là tam muội của ta, Vân Đinh Đinh."
"Vân Đinh Đinh? Là chữ Đinh nào cơ?"
"Là Đinh trong đinh đinh bích thủy."
Vân Quán Ninh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chuyên tâm thu dọn hộp thuốc, nhưng mà khóe mắt lại lẳng lặng quan sát biểu cảm của Mặc Vĩ.
Chỉ thấy hắn ta đang đăm chiêu mà lặp lại: "Đinh đinh bích thủy, chữ Đinh này cũng thật là kỳ diệu. Dùng nó làm tên của một cô nương rất có ý cảnh."
Vân Quán Ninh cảm thấy buồn cười.
Mặc Vĩ ở trong Vương phủ nhiều năm như thế, chỉ e là rất ít khi tiếp xúc với nữ nhi rồi nhỉ?
"Huynh cảm thấy tam muội của ta như nào?"
Vân Quán Ninh tựa như là thuận miệng hỏi thế.
Mặc Vĩ rất nhạy cảm.
Vừa nghe được câu này đã cảm nhận được chút gì đó.
Hắn ta vội vã thu hồi vẻ mặt lại, nói: "Ngươi hỏi bổn vương câu này làm gì?"
"Thì nhân lúc rảnh rỗi, nói tý chuyện phiếm thôi."
Vân Quán Ninh vẫn tỏ vẻ thản nhiên như thường, còn cười nhạo Mặc Vĩ: "Huynh căng thẳng như thế làm gì? Chẳng lẽ huynh có ý gì với tam muội của ta?"
"Ta nói cho huynh biết, tam muội của ta không thích kiểu cứng nhắc như huynh đâu, huynh đừng có ý đồ gì với nó."
Nàng là cố ý nói như thế.
Chắc ăn là Trần Bá đã nói với Mặc Vĩ chuyện của Vân Đinh Đinh rồi.
Còn Mặc Vĩ...
Tuy đã tuổi này rồi, nhưng mà là lần đầu tiên biết yêu.
Vân Quán Ninh là đệ muội của hắn ta, lại là một người hay nhe nanh múa vuốt, hắn ta không kiểm soát được, cũng không dám có tư tâm gì.
Nhưng mà Vân Đinh Đinh lại là kiểu năng động nhí nhảnh, lại vừa hay vẫn chưa có chỗ nào ưng thuận để gả đi.
Quả nhiên là Mặc Vĩ có chút động lòng phàm rồi.
"Ta không có!"
Hắn ta vội vã giải thích, dưới tình hình cấp bách, hai chữ "bổn vương" thường ngày đều quên béng đi mất: "Vân Quán Ninh, ngươi đừng có nói bậy, ngươi như thế là đang hủy hoại danh dự của ta."
"Vậy sao?"
Dáng vẻ bối rối cục súc đó của hắn ta khiến Vân Quán Ninh nở nụ cười thỏa mãn.
"Được, ta không đùa huynh nữa."
Nàng để hộp thuốc sang một bên: "Chỉ có điều, phụ thân ta là một người có mắt nhìn khá cao."
"Ông ấy vẫn luôn muốn gả tam muội cho một gia đình thật tốt. Nghe nói mấy hôm nay, ông ấy đang tuyển chọn vị hôn phu cho tam muội, cũng không biết tam muội sẽ chịu nhà nào nữa."
Nói xong, nàng lắc đầu thỏa dài ngao ngán: "Ai có thể lấy được tam muội của ta, thật là có phúc nha!"
Mặc Vĩ bên này, một mặt cau có.
Hắn ta vờ như không có để ý, nhưng trong mắt đã bắt đầu kéo mây đen tới phủ đầy u ám.
Vân Quán Ninh và Vân Đinh Đinh vừa mới đặt chân đi, hắn ta đã gọi Trần Bá tới hỏi: "Ngươi cảm thấy, hình tượng của bổn vương như nào?"
"Vương gia chính là long phụng giữa người thường, lại tuấn tú trời sinh, chính là kinh thành xuất tuấn kiệt!"
Trần Bá nịnh hót.
Mặc Vĩ gật đầu thỏa mãn: "Vậy tốt, Vân Quán Ninh nói cơ thể của bổn vương đã khởi sắc rất nhiều, chậm nhất là đông này sẽ có thể đi ra ngoài phủ được rồi."
"Ngươi đi hỏi thăm giúp bổn vương một chút, vương phủ của phủ Ứng Quốc Công là ở đâu."
Chuyện đầu tiên mà hắn ta ra khỏi phủ là tới thẳng phủ Ứng Quốc Công.
Trần Bá sững sờ: "Phủ Ứng Quốc Công?"
"Vương gia, người muốn hỏi thăm phủ Ứng Quốc..."
Còn chưa nói xong, Trần Bá bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Vương gia nhà mình, như này là mở mang đầu óc rồi nha!
Ông ta kích động đến nước mắt đầy mặt, vội vàng vỗ tay nói: "Được rồi, lão nô sẽ đi hỏi thăm... Không đúng, Vương gia, lão nô biết phủ Ứng Quốc Công ở đâu."
Ông ta đẩy Mặc Vĩ đi ra ngoài: "Lão nô dắt ngài đi xem thử một chút."
Mà lúc này, hai tỷ muội Vân Quán Ninh và Vân Đinh Đinh vừa mới đi tới ngoài cửa.
Nghe được tiếng động phía sau, Vân Quán Ninh còn chưa kịp quay đầu nhìn lại đã bị Vân Đinh Đinh lôi đi xa: "Đại tỷ, muội còn một vấn đề này muốn hỏi tỷ."
"Hôm nay tỷ đã nói gì với nhị tỷ vậy?"
Theo nàng ta thấy, người bình thường kiêu ngạo, ngông cuồng như nhị tỷ của nàng ta, hôm nay lại ở trước mặt đại tỷ mà...
Ngoan ngoãn giống như một con thỏ trắng.
Quả nhiên, muốn trị kẻ ác như Vân Đinh Lan thì phải cần lấy ác trị ác.
Mà ở trước mặt đại tỷ, kẻ ác đều là một món trên bàn ăn mà thôi.
Vân Quán Ninh nở nụ cười thâm sâu: "Sáng mai không phải muội sẽ biết sao? Muội cứ ngoan ngoãn chờ đợi chút đi, ngày mai sẽ có trò hay để xem đấy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.