Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 312: Tần Tự Tuyết làm loạn!




Vân Đinh Lan chỉ nghĩ rằng Vân Quán Ninh đang cố trút giận thay cho nàng ta.
Nàng ta mở mày mở mặt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lớn tuổi với vẻ “Bà sắp xong đời rồi”.
Lão bà thót cả tim, giọng nói run rẩy đáp: “Không biết Minh vương phi có chuyện gì, nô tỳ nhất định, nhất định sẽ nói hết mọi chuyện mình biết ra mà không giấu diếm gì...”
“Đừng căng thẳng, chỉ một vài câu hỏi nhỏ mà thôi.”
Vân Quán Ninh đưa tay ra và vỗ nhẹ vào vai bà ta.
Bà lão chân nhũn ra, suýt chút nữa là bị cái vỗ vai của cô đẩy xuống gầm bàn rồi.
“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Là người của Vương phủ? Hay là người của Tần gia? Ngươi đã đi theo Tần Tự Tuyết bao lâu rồi?”
Mỗi câu hỏi đều nằm ngoài sức tưởng tượng của bà lão.
Bà ta không ngờ rằng Minh Vương phi lại kiểm tra “hộ khẩu” của bà ta.
Còn chưa nghĩ xong phải trả lời nàng như thế nào, bà ta đã nghe thấy Vân Quán Ninh hỏi tiếp: “Chi tiêu mỗi tháng của người là bao nhiêu tiền? Trong nhà còn có người nhà không?”
Bà lão: “...”
Trong đầu là một mớ hỗn độn.
Rốt cuộc là Minh Vương phi muốn làm gì vậy?
Không cho bà ta cơ hội trả lời, Vân Quán Ninh lại vỗ vai bà ta: “Không sao đâu, chẳng qua là bổn vương phi tùy tiện hỏi vậy thôi.”
Bà lão vô cùng kinh hãi.
Đây gọi là tùy tiện hỏi sao?
Không lẽ là Minh vương phi định hỏi ra người nhà của bà và giết hết gia đình của bà ta sao?
Chân Bà lão mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước mặt nàng: “Minh vương phi, xin người hãy thương tình! Trong nhà nô tỳ trên có mẹ già dưới có con nhỏ...”
“Bổn vương phi cũng đâu có làm gì ngươi, ngươi cầu xin cái gì chứ?”
Vân Quán Ninh cau mày.
Vân Đinh Lan tóm lấy bộ giá y rồi ngắt lời họ: “Đại tỷ, trước mắt tỷ mau giúp muội quyết định đi!”
“Rốt cuộc là muội nên làm gì bây giờ!”
Nàng ta lo lắng nhìn bộ giá y: “Đây là giá y của vương phi, lại là màu đỏ thuần, làm sao muội có thể mặc được?”
“Nhưng nếu không mặc, muội lại phải mất mặt!”
Tóm lại, Tần Tự Tuyết đã đem đến cho nàng ta một vấn đề hóc búa!
Nếu ráng vươn cổ mặc giá y thì sau lưng sẽ bị quy vào tội “phạm thượng, có tâm tư bất chính, ngấp nghé vị trí vương phi”.
Không chỉ hoàn toàn đứng về phía đối diện với Tần Tự Tuyết, mà ngay cả toàn bộ trên dưới kinh thành cũng đều sẽ biết chuyện này. Không nói tới việc Mặc Hồi Phong có tức giận hay không, nhưng Triệu hoàng hậu mà biết nhất định sẽ không buông tha cho nàng ta!
Còn nếu rụt cổ lại không mặc nó.
Vậy chẳng lẽ nàng ta phải thực sự mặc bộ giá y bằng vải mỏng màu hồng lộ liễu đó sao?
Trước mắt đã lỡ giờ lành rồi, nếu nàng ta ăn mặc như vậy mà xuất giá, thì sau này Vân Đinh Lan nàng ta làm sao có thể đi gặp ai được nữa?!
Vân Đinh Lan đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Nàng ta giống như một tên tội phạm đã bị ép vào ngõ cụt.
Trước mặt là ngõ cụt, sau lưng lại là truy binh...
Vân Quán Ninh chống cằm trầm ngâm.
Nàng không ngại để Vân Đinh Lan bị mất mặt, cũng như không ngại để nàng ta bị gán cái tội danh đó. Nhưng lần này, Tần Tự Tuyết rõ ràng biết nàng cũng đang ở trong phủ Quốc Công...
Vậy mà nàng ta lại khăng khăng gây khó khăn cho Vân Đinh Lan, mà còn ngầm đấu đá với nàng!
Vân Quán Ninh không muốn bảo vệ Vân Đinh Lan.
Nhưng thể diện của nàng không thể bị Tần Tự Tuyết giẫm đạp lên được!
Sau khi suy nghĩ, Vân Quán Ninh nắm lấy bộ giá y: “Mặc đi! Sao lại không mặc?!”
Nàng ôm hộp gấm, kéo Vân Đinh Lan vào trong phòng, dặn dò bà lão: “Ngươi cứ đợi ở bên ngoài! Giờ lành đã trễ rồi, chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa.”
Một lúc sau, Vân Đinh Lan thay giá y và bước ra.
Chỉ là ngoài bộ giá y này, nàng ta còn khoác một bộ giá y màu hồng mỏng manh nữa...
Chính là “cái màn” mà lúc trước Tần Tự Tuyết đã cho người mang đến.
Vân Đinh Lan lo lắng không yên nhìn nàng: “Đại tỷ, muội ăn mặc như thế này thực sự không có vấn đề gì sao?”
“Sẽ không bị Tần Tự Tuyết nắm thóp đó chứ?”
Vân Quán Ninh đẩy nàng ta ra: “Muội sợ cái gì chứ? Nếu nàng ta dám gửi đi thì muội cũng dám mặc! Nếu nàng ta dám gửi tới hai chiếc, thì muội cũng dám mặc cả hai!”
“Đi! Để cho Tần Tự Tuyết nhìn cho rõ, muội mạnh mẽ như thế nào!”
Vân Đinh Lan: “... Đại tỷ, sao muội lại có cảm giác như chị đang cười nhạo muội vậy?”
“Không có, ta chỉ đang cỗ vũ muội mà thôi!”
Vân Quán Ninh vỗ tay và dặn dò Lục Dữu: “Mau dặm lại lớp trang điểm cho tiểu thư của ngươi đi.”
“Dặn dò người bên ngoài chuẩn bị đón tân nương xuất giá!”
Vân Đinh Đinh khoác cánh tay nàng, ánh mắt nghi ngờ nhìn bộ giá y trên người Vân Đinh Lan.
Bà lão cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Bà ta nhìn trái và phải, chăm chú nhìn Vân Đinh Lan. Nhưng lại không nhìn ra có gì kỳ quái, nên chỉ có thể vò đầu bứt tai đứng sang một bên, sốt hết cả ruột.
Nghe nói rằng tân nương tử có thể xuất giá rồi…
Cuối cùng cũng có thể xuất giá rồi!
Hạ nhân của hai phủ đã giằng co cả buổi sáng nay lần lượt tiến hành chuẩn bị.
Pháo, chiêng, trống, đội đón khách… lần lượt đổ ra cửa.
Vân Đinh Lan đội một chiếc khăn trùm đầu màu hồng và được Lục Dữu dìu bước ra khỏi cửa.
Xuất giá làm chính thất, trước khi bước vào cửa nhà trượng phu thì hai chân không được chạm đất.
Hoặc là huynh đệ cõng đi ra ngoài, hoặc là phu quân ẵm đi ra ngoài.
Khi Vân Quán Ninh xuất gia, ngay cả khi Mặc Diệp vô cùng không tình nguyện, nhưng theo yêu cầu của Cố thái hậu, hắn cũng phải bế Vân Quán Ninh lên kiệu hoa.
Nhưng Vân Đinh Lan là trắc phi, chỉ là một người thiếp mà thôi.
Vân Chấn Tung có một con trai.
Nhưng bây giờ chỉ mới có bốn tuổi, cũng không thể nào cõng Vân Đinh Lan ra khỏi nhà được...
Vì vậy, nàng ta chỉ có thể tự mình từng bước đi ra ngoài.
Vân Chấn Tung không đợi nàng ta khấu đầu, đã lấy cái cớ cơ thể không khỏe mà trở về phòng nghỉ ngơi, ngay cả khách khứa cũng không muốn tiếp đãi.
Ai lại mà không nhìn ra rằng ông ta đang cố vạch rõ ranh giới với Vân Đinh Lan?!
Kể từ khi ông ta vạch rõ giới tuyến với Mặc Hồi Phong, đã luôn đi theo lấy lòng Mặc Diệp.
Bây giờ Vân Đinh Lan vậy mà lại gả vào Tam Vương phủ, Vân Chấn Tung đương nhiên cũng nên tránh xa đứa con gái này. Như vậy có thể chứng tỏ sự “trung thành” của ông ta với Mặc Diệp!
Xét cho cùng, trong trận doanh của Mặc Diệp, ông ta vẫn chỉ là một kẻ “ngoài biên” mà thôi.
Là loại mà ngay cả cửa của Thần Cơ Doanh cũng không thể đặt chân vào được...
Cứ như vậy, ngay cả khi chiêng trống rền trời, pháo nổ chói tai, Vân Đinh Lan vẫn cảm thấy đơn độc.
Nàng ta đứng bên ngoài chiếc kiệu hoa một lúc, rồi bước vào mà không hề quay đầu nhìn lại.
Vừa bước lên kiệu hoa, âm thanh của kèn đã thay đổi.
Sống như một người vừa chết.
Nhưng ngay sau đó, lại được khôi phục bằng giai điệu vui mừng.
Vân Đinh Lan ngồi trên kiệu hoa, tức giận đến mức răng nàng ta phát đau. Làm sao nàng ta có thể không biết sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, người tiếp theo đến đón nàng ta chính là Tần Tự Tuyết vô cùng khiêu khích và hay làm khó nàng ta?!
Tuy nhiên, ý chí chiến đấu của nàng ta đã sục sôi lên!
Chuyện bộ giá y lần này đã giúp nàng ta và Tần Tự Tuyết kết thù với nhau hoàn toàn rồi!
Chiếc kiệu hoa chòng chành tiến vào Tam Vương phủ.
Vân Quán Ninh và Vân Đinh Đinh đương nhiên là phải đi theo để xem náo nhiệt rồi.
Vốn dĩ Chu Oanh Oanh không muốn cho Tam vương phủ được hưởng cái thể diện này, nhưng sau khi nghe tin Vân Loan Ninh cũng đi tưới uống rượu mừng, nàng ta cũng vội vã chạy từ Chu gia đến Tam vương phủ.
Cả ba người họ đứng cùng nhau, nhìn Vân Đinh Lan băng qua một cái chậu than đỏ.
Sau đó bước vào cửa và khấu đầu dâng trà cho Mặc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết.
Chu Oanh Oanh thúc khuỷu tay vào Vân Quán Ninh một cái: “Có phải nàng ta cũng phải khấu đầu và dâng trà cho chúng ta luôn không?”
“Ừm. Hình như cũng có quy tắc như vậy.”
Vân Quán Ninh gật đầu.
Nhưng cả hai cũng không chắc chắn cho lắm.
Dù sao thì trong số các vương gia ở đây, vương phủ của Mặc Hồi Diên và Mặc Hồi Phong đều có các nữ nhân khác, nhưng Mặc Hồi Phong là người đầu tiên được hoàng thương ban hôn, cưới trắc phi.
Còn về phần Mặc Hàn Vũ và Mặc Diệp, vương phủ ngoại trừ vương phi ra, thì không còn nữ nhân nào khác nữa.
Vân Quán Ninh cũng đã từng nghe nói qua về quy tắc này, nhưng chưa từng thấy ai thực hành nó.
“Quy tắc có hơi cũ, nhưng nếu dâng tách trà đó cho tỷ, tỷ nhất định sẽ nuốt không nổi.”
Chu Oanh Oanh ghé sát vào tai nàng, thì thầm nói nhỏ: “Người đàn ông của mình cưới người phụ nữ khác về ngay trước mặt mình, trong lòng ai mà không tức giận?”
“Nhưng muội nhìn Tần Tự Tuyết đi, trông có vẻ rất vui vẻ! Nàng ta còn chuẩn bị quà gặp mặt cho Vân Đinh Lan nữa? Chậc chậc, thật là rộng lượng mà!”
“Vui sao? Nàng ta rõ ràng đang giấu một con dao trong nụ cười của mình.”
Vân Quán Ninh cười nói: “Muội cứ chờ xem, kế tiếp nhất định phải có một màn kịch hay!”
Quả nhiên, ngay khi nàng vừa nói xong, sắc mặt của Tần Tự Tuyết đột nhiên thay đổi, lao thẳng về phía Vân Đinh Lan...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.