Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 313: Mất mặt trước mọi người!




"To gan!"
Chỉ nghe thấy tiếng quát giận dữ của Tần Tự Tuyết, tách trà trong tay bị ném mạnh xuống đất.
Tách trà vỡ tan tành, nước bắn lên tung tóe!
Bộ giá y của Vân Đinh Lan cũng bị ướt hết, ả hấp tấp đứng dậy, nhìn Tần Tự Tuyết với gương mặt hoảng hốt. Ngay cả Mặc Hồi Phong ngồi bên cạnh cũng nhíu mày sửng sốt. 𝑁hanh‎ nhất‎ tại‎ ﹎‎ 𝘛𝗋U𝓂𝘛𝗋‎ 𝙪yện.𝚅𝑁‎ ﹎
Tử Tô đứng ở một bên, lại thấp giọng nói thầm: " Vỡ vỡ bình an, vỡ vỡ bình an."
"Không biết thiếp thân làm gì chọc giận đến vương phi?"
Vân Đinh Lan không cam tâm, nhưng ngó thấy Mặc Hồi Phong không lên tiếng, ả chỉ đành quỳ xuống thêm lần nữa mà hỏi.
Ngày nay ả đã gả vào Tam Vương phủ. Thân phận của ả thấp hơn Tần Tự Tuyết một bậc, quan khách lại còn đang có mặt đông đủ ở sảnh đường...
Lúc này đây, ả chỉ đành cúi đầu.
"Vân Đinh Lan, ngươi được lắm! Dù cho ngươi là người được phụ hoàng hạ chỉ tứ hôn cho tam vương gia, nhưng ngươi đừng quên rằng, ngươi là trắc phi do phụ hoàng tứ hôn cho tam vương gia!"
Tần Tự Tuyết lạnh nhạt nhìn ả chăm chăm: "Ngươi có biết như thế nào là trắc phi hay không?"
"Muội..."
Vân Đinh Lan hé miệng nhưng không trả lời. Chỉ nghe Tần Tự Tuyết nói tiếp: "Tử Tô, ngươi đến nói cho ả ta!"
Trong thoáng chốc, sắc mặt Vân Đinh Lan đã tái mét.
Không lẽ Tần Tự Tuyết muốn đánh ả ngay trước mặt mọi người hay sao?
"Đã là thiếp thì phải tự biết thân biết phận mình là thiếp! Bộ giá ý này, là chuyện thế nào đây? Còn không phải là leo lên đầu của bổn vương phi hay sao!"
Tần Tự Tuyết chỉ tay về phía bộ giá y của Vân Đinh Lan.
Vân Đinh Đinh lập tức bấu chặt lấy cánh tay của Vân Quán Ninh, lo lắng hỏi: "Đại tỷ, nhị tỷ sắp gặp rủi ro rồi à?"
Người bên cạnh không biết nhưng Vân Đinh Đinh thì biết. Bộ giá y của Vân Đinh Lan rõ ràng là bộ giá y mà Tần Tự Tuyết từng mặc lúc trước!
Vân Quán Ninh đã sớm dự liệu được, Tần Tự Tuyết sẽ có mánh khóe.
Nàng nói với vẻ ung dung thong thả: "Sợ gì chứ? Cũng đâu phải muội gặp rủi ro đâu!"
Nàng thản nhiên liếc nhìn Vân Đinh Đinh: "Vân Đinh Lan cũng chẳng phải loại hiền lành gì mà để cho Tần Tự Tuyết tùy ý làm khó làm dễ. Chúng ta chỉ cần ngồi yên xem kịch hay là được rồi."
Vậy là không cần phải nhúng tay vào ư?
Vân Đinh Đinh tỏ vẻ khó hiểu: "Nhưng mà đại tỷ."
"Chẳng phải muội từng nói là dẹp bỏ mọi mâu thuẫn cùng kề vai tác chiến đối phó người ngoài với nhị tỷ à?"
Chẳng phải Tần Tự Tuyết chính là người ngoài đó sao?
"Muội từng nói là dẹp bỏ mọi mâu thuẫn cùng kề vai tác chiến đối phó người ngoài, nhưng nếu như ngay cả Tần Tự Tuyết mà Vân Đinh Lan cũng không xử lý được, vậy cũng không cần phải hợp tác với muội nữa, muội không hợp tác với kẻ đần độn."
Vân Quán Ninh ngước cằm lên, khoanh hai tay lại.
Vân Đinh Đinh chau mày, tỉ mỉ suy xét: "Chắc nhị tỷ không phải là kẻ đần độn đâu..."
"Vậy thì còn chưa chắc."
Vân Quán Ninh cười lạnh, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Vân Đinh Lan còn đang quỳ dưới đất.
Hiển nhiên nàng cũng không ngờ rằng, Tần Tự Tuyết sẽ đột ngột gây khó dễ. Thậm chí còn trực tiếp hỏi đến chuyện giá y ngay trước mặt nhiều người.
Đầu óc của Vân Đinh Lan còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy Tần Tự Tuyết lại tức giận hỏi: "Vân Đinh Lan! Ngươi đừng ỷ được phụ hoàng tứ hôn liền không coi Tam Vương phủ của chúng ta ra gì!"
"Hôm nay ngươi đã làm lỡ mất giờ lành, bổn vương phi và vương gia còn chưa truy cứu ngươi."
Nàng ta nhìn chằm chằm vào Vân Đinh Lan với ánh mắt căm hận: "Ai ngờ ngươi lại còn cất giấu ý nghĩ như vậy, thật là tâm tựa trời cao!"
"Không lẽ chưa gả vào Tam Vương phủ mà đã mơ tưởng đến những chuyện không nên nghĩ rồi sao?"
"Vị trí vương phi này của ta, có phải là nên để cho ngươi lên ngồi luôn không!"
Mọi người ngây ra.
Mặc Hồi Phong cũng ngây ra.
Hắn ta chau mày lại, nhìn sang Tần Tự Tuyết, trong ánh mắt có chút kỳ quái.
Tần Tự Tuyết gả cho hắn ta mấy năm nay, luôn nhẫn nhục chịu đựng trước mặt hắn ta, thậm chí trước đó lúc Vân Đinh Lan làm bộ mang thai, Tần Tự Tuyết cũng tận tâm tận lực chăm sóc cho ả. Có thể nói, mấy năm nay hầu như chưa từng nhìn thấy nàng ta tức giận.
Trong trí nhớ của Mặc Hồi Phong, nàng ta là một người rất dễ bị chèn ép. Tính cách không thể nói là dịu dàng nhưng chí ít cũng không phải là người có tính cách nóng nảy.
Nhưng trước mắt thì...
Trước mặt bao nhiêu quan khách, nàng ta lại quở mắng Vân Đinh Lan như vậy, rốt cuộc khiến cho người ta chê cười.
Mặc Hồi Phong cũng chẳng muốn bảo vệ Vân Đinh Lan, chỉ nghĩ đến... không biết tại sao phụ hoàng lại đột nhiên tứ hôn cho hắn ta và Vân Đinh Lan, nhưng nếu phụ hoàng đã tứ hôn rồi thì cũng nói rõ, phụ hoàng vẫn còn quan tâm đến hắn ta, vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ hắn ta. Nói không chừng, hắn ta còn có thể trở mình!
Vì vậy nên hắn ta cũng không muốn ngày hôm nay xảy ra sai sót nào.
Hắn ta thấp giọng nói: "Thôi đủ rồi! Có gì muốn nói thì nói riêng sau đi. Bây giờ quan khách vẫn còn đây, chớ để cho người ta chê cười!"
Vân Đinh Lan vừa nghe vậy thì kích động, nước mắt lưng tròng.
Hức hức hức, Vương gia vẫn yêu thương ả nhất mà!
Ả nhìn về phía Mặc Hồi Phong với đôi mắt đẫm lệ, chưa đậm tình ý. Ánh nhìn như muốn nhấn chìm hắn ta vào trong đôi mắt: "Vương gia, hức hức hức, đa tạ vương gia nói thay cho thiếp!"
Mặc Hồi Phong không thể kìm nổi trước ánh mắt "thâm tình" của ả, lúc đầu khi Vân Đinh Lan sống ở Vương Phủ... là để sinh con trai cho hắn ta, ngày ngày kéo lấy hắn ta vào phòng.
Những ngày tháng đó, Mặc Hồi Phong suýt nữa là bị ép cạn sức lực.
Nhìn thấy Vân Đinh Lan không chỉ đi vòng đường khác, mà còn trốn vào trong phòng của Tần Tự Tuyết, không dám ở cùng với Vân Đinh Lan.
Bây giờ nhìn thấy ánh mắt đó của ả, Mặc Hồi Phong giật mình một cái rồi hấp tấp dời mắt sang nơi khác.
"Không phải bổn vương bảo vệ cho nàng!"
Hắn ta vội vàng giải thích: "Bổn vương còn cần thể diện nữa."
Quan khách ở khắp cả sảnh đường, sao mà hắn ta không cần thể diện cho được?
Hắn ta cần thể hiện, còn Vân Đinh Lan hiển nhiên là không cần thể diện rồi.
Ả mặc kệ quan khách đang có mặt, mặc kệ sự tức giận của Tần Tự Tuyết, lập tức quỳ lên trước, ôm lấy hai chân của Mặc Hồi Phong: "Vương gia, trong lòng chàng vẫn còn có thiếp. Chàng vẫn yêu thương thiếp nhất có đúng không?"
Tần Tự Tuyết ở bên cạnh, đã tức đến nổi nghiến răng trèo trẹo thành tiếng!
Con tiện nhân này! Coi nàng ta như vô hình hay sao?
Chu Oanh Oanh cũng khoác lấy tay Vân Quán Ninh, thầm thì bên tai nàng: "Ta tưởng đâu chỉ có da mặt của ta là đã dày lắm rồi. Không ngờ rằng da mặt của Vân Đinh Lan còn dày hơn!"
"Ta coi như muội đang khen nàng ta."
Vân Quán Ninh bật cười một tiếng: "Nhưng mà màn kịch hôm nay, thật đúng là không chắc chắn, tới cuối cùng ai là kẻ thắng."
Da mặt của Vân Đinh Lan dày nhưng cũng chỉ là một trắc phi, lại còn làm lỡ giờ lành, là người đuối lý trước.
Da mặt của Tần Tự Tuyết mỏng, nhưng là vương phi đường đường chính chính. Bình thường vẫn coi như là có kiêng nể cho thể diện của Mặc Hồi Phong và Vương Phủ. Hôm nay nàng ta có thể thẳng thừng làm khó làm dễ Vân Đinh Lan ngay trước mặt mọi người, nói rõ nàng ta đã "thay đổi" rồi.
Một người phụ nữ có vọng tưởng làm hoàng hậu thì sao có thể là một mặt hàng đơn giản được?
Vân Quán Ninh nhìn sang Tần Tự Tuyết với cái nhìn hào hứng.
Lúc trước, bất luận nàng có bức bách nàng ta thế nào thì Tần Tự Tuyết vẫn làm ra vẻ "gái ngoan" chịu điều oan ức. Thế cho nên bọn người Đức Phi năm lần bảy lượt cho rằng nàng ăn hiếp Tần Tự Tuyết.
Nàng không thể ép Tần Tự Tuyết bộc lộ "tài năng thật sự" của nàng ta ra trước mặt mọi người...
Không ngờ rằng hôm nay, nàng ta ngược lại bị Vân Đinh Lan ép đến nổi phải nổi trận lôi đình trước mặt mọi người. Có thể thấy Tần Tự Tuyết cũng bị ép đến cùng cực lắm rồi, con giun xéo lắm cũng oằn mà thôi!
Mặc Hồi Phong bị kẹt ở giữa hai người phụ nữ, nhất thời cũng có chút do dự, hắn ta xoay đầu nhìn Tần Tự Tuyết, ý muốn kêu nàng ta khuất phục trước: "Tự Tuyết, chẳng phải chỉ là một bộ giá y thôi sao? Bất luận thế nào thì hôm nay cũng là ngày đại hỷ của bổn vương, đừng gây chuyện nữa."
"Vương gia, sao chàng lại nói thiếp gây chuyện chứ?"
Tần Tự Tuyết tức đến nổi đôi mắt đỏ cả lên.
Nàng ta giơ tay ra chỉ vào bộ giá y của Vân Đinh Lan: "Vương gia, người nhìn cho kỹ đi, bộ giá y của ả ta rốt cuộc là giá y nào! Rốt cuộc mặc giá y của ai!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.