Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 317: Bắt nạt vương phi của bổn vương




Tần Tự Tuyết vốn đang định ngất đi, nghe thấy lời này hai mắt trợn ngược lên...
Chỉ có thể trợn mắt nhìn Vân Quán Ninh.
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với Vân Quán Ninh: "Vân Quán Ninh, tại sao lúc nào ngươi cũng muốn hơn thua với ta? Hôm nay là ngày vương gia nhà ta cưới trắc phi, ngươi không thể chọn ngày khác để đối đầu với ta sao?"
Trời đất chứng giám!
Chuyện này không trách nàng được!
Vân Quán Ninh buồn cười nhìn nàng ta: "Tần Tự Tuyết, ngươi nói ngược rồi."
"Rốt cuộc ai hơn thua với ai? Bây giờ ta không chừa mặt mũi cho ngươi sao? Không phải ta vẫn ngồi yên dưới đài xem trò vui sao?"
Nàng buông tay ra, bước lên phía trước: "Là ai bảo ta đến đây? Ai khiêu khích ta? Ai muốn hơn thua với ngươi?"
"Ta..."
Tần Tự Tuyết chợt căng thẳng.
"Ta khuyên ngươi suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời!"
Vân Quán Ninh nghiêm giọng nói.
"Là ta."
Tần Tự Tuyết cắn răng thừa nhận.
Nàng ta biết, nếu nàng ta thà chết không chịu nhận, nữ nhân này sẽ càng làm ầm ĩ hơn thôi, bây giờ sợ là đang muốn làm cho phủ Tam vương của nàng ta rối tung lên mới thôi!
Đến lúc đó mới để cho khách khứa xem trò hề!
"Nhưng không chỉ có mình ta."
Tần Tự Tuyết chỉ tay về phía Vân Đinh Lan: "Là Vân trắc phi bảo ngươi lên làm chứng!"
Cho dù phải chịu đựng cơn giận của Vân Quán Ninh, nàng ta cũng sẽ không ngốc nghếch chịu đựng một mình!
Còn tiện nhân Vân Đinh Lan này cũng đừng hòng thoát.
Vân Đinh Lan nép trong lòng Mặc Hồi Phong, bị Tần Tự Tuyết lôi xuống chịu trận chung, nàng ta sợ hãi nắm chặt vạt áo Mặc Hồi Phong: "Vương gia, ta sợ..."
Trà xanh chính hiệu!
Vân Quán Ninh trừng mắt nhìn.
Mặc Diệp híp mắt nói: "Tam ca, cho nên hôm nay các người quả thật đã ức hiếp Ninh Nhi?"
Mặc Hồi Phong: "... không phải, lão thất, chuyện này có liên quan gì đến đệ?"
"Các người ức hiếp vương phi của bổn vương, huynh nói xem có liên quan gì đến ta?"
Mặc Diệp thản nhiên nói.
"Ai ức hiếp ai?"
Mặc Hồi Phong bỗng chốc khó chịu nói: "Đệ hỏi khách khứa dưới đài thử xem, kể từ khi Vân Quán Ninh bước lên, nàng ấy đã ức hiếp ba người bọn ta hay là ba người bọn ta ức hiếp một mình nàng ấy?"
Mắt của mọi người thấy rất rõ.
Thấy hắn ta nổi giận nhìn xuống dưới đài, mọi người vội vàng rời mắt đi chỗ khác.
Có người ngẩng đầu nhìn lên trời, có người cúi đầu nhìn xuống đất, có người cúi đầu ăn.
Không có ai dám nhìn thẳng vào mắt Mặc Hồi Phong.
Hai hổ đánh nhau, đám cừu non bọn họ không dám tùy tiện dây vào.
Nhất là còn có con hổ cái sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ!
Mặc Hồi Phong giận xanh mặt: "... một đám khốn kiếp!"
Chỉ có Chu Oanh Oanh còn đang cắn hạt dưa, đứng lên "làm chứng" cho Vân Quán Ninh: "Lão thất! Ta có thể làm chứng, là do bọn họ khiêu khích Ninh Nhi trước!"
Mặc Hồi Phong chợt thay đổi sắc mặt: "Nhị tẩu!"
"Ta chỉ nói sự thật thôi, ngươi trừng mắt với ta làm gì?"
Chu Oanh Oanh cau mày.
Lúc này nàng ta cũng chỉ trả lời theo góc độ công bằng không thiên vị ai cả!
Vừa rồi không phải bọn họ gây hấn trước sao?
Vân Quán Ninh người ta chỉ ngồi ở dưới hóng chuyện thôi!
"Có phải ngươi muốn ức hiếp một nữ nhân như ta không? Nếu ngươi có bản lĩnh vậy thì ngươi đến Hàn Vương Phủ nói với nhị ca ngươi đi, ngươi trợn mắt với ta làm gì?"
Chu Oanh Oanh bực mình.
Nàng ta vứt vỏ hạt dưa trong tay ra, phủi tay nói: "Chuyện gì vậy chứ!"
"Không phải đến uống ly rượu mừng sao? Lại còn trợn mắt với ta, ly rượu mừng này ta uống không nổi nữa!"
Nàng ta bưng ly rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, nổi giận đùng đùng quay người bỏ đi.
Mặc Hồi Phong đau đầu.
Bây giờ thì hay rồi, hắn ta còn trêu chọc vào cả nhị ca nhị tẩu nữa.
Hắn ta xoa huyệt thái dương nói: "Lão thất, chuyện không phải như vậy đâu..."
"Không phải thế nào?"
Vân Quán Ninh nhắc lại chuyện vừa rồi: "Không phải lúc nãy Tam vương phi nói giá y nhị muội muội nhà ta mặc, chính là giá y nàng ta từng mặc lúc trước sao?"
"Lẽ nào không phải sao?"
Tần Tự Tuyết mặc kệ.
Nàng ta thầm nghĩ, cho dù hôm nay nàng ta trêu chọc vào Vân Quán Ninh.
Chẳng lẽ nữ nhân này còn ăn tươi nuốt sống nàng ta được sao?
Mặc Tông Nhiên đã hạ lệnh, cấm túc toàn bộ phủ Tam Vương.
Hôm nay chỉ rước Vân Đinh Lan vào phủ, ngày mai vẫn đóng cửa, không ai được tùy ý ra vào.
Nàng ta không tin Vân Quán Ninh còn có thể quang minh chính đại bước vào làm gì nàng ta!
Người khác không dám, nhưng Vân Quán Ninh lại dám thật.
"Hôm nay ta còn nói nhị muội muội còn trẻ đã bị mù mắt. Bây giờ ta tặng câu giống vậy cho Tam vương phi!"
Vân Quán Ninh cười lạnh.
Nàng lôi Vân Đinh Lan ra khỏi người Mặc Hồi Phong.
Vân Đinh Lan đứng không vững, suýt chút đã ngã xuống đất.
Vân Quán Ninh khẽ đỡ nàng ta, chỉ vào giá y trên người nàng ta nói với Tần Tự Tuyết: "Tam vương phi mở to mắt ra xem cho kỹ!"
"Giá y này là bộ ngươi mặc lúc xuất giá thật sao?"
"Lẽ nào không phải sao?"
Tần Tự Tuyết cứng đầu cãi cố. Truyện Quân Sự
Nàng ta vừa nói vừa bước đến bên cạnh Vân Đinh Lan.
"Ngươi nhìn kỹ cho ta!"
Vân Quán Ninh tức giận, ấn phía sau gáy Tần Tự Tuyết, ra sức đè đầu nàng ta xuống.
"Vân Quán Ninh ngươi làm gì vậy?"
Tần Tự Tuyết sợ hãi.
Nàng ta vùng vẫy, nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay của Vân Quán Ninh.
Mặc Diệp và Mặc Hồi Phong nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng dời tầm mắt... bỏ đi bỏ đi, hôm nay phu thê hai người rõ ràng là đến phá đám!
Hôm nay, hắn ta đã mất sạch thể diện.
Cũng không quan tâm bây giờ Tần Tự Tuyết khó xử đến nước nào.
Nếu như hắn ta mở lời, trái lại sẽ làm liên lụy đến bản thân...
Mặc Hồi Phong lựa chọn khư khư giữ mình.
"Nhìn kỹ chưa?"
Thấy Tần Tự Tuyết chăm chú quan sát giá y trên người Vân Đinh Lan, Vân Quán Ninh lúc này mới buông tay.
Nàng lấy khăn gấm trong tay Mặc Diệp, chán ghét lau tay, sau đó vứt khăn gấm cho Như Ngọc.
Giống như bàn tay bị dính thứ dơ bẩn gì đó!
Tuy Tần Tự Tuyết cúi đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía nàng...
Thấy nàng còn lau tay, nàng ta lập tức nổi giận!
"Vân Quán Ninh, ngươi có ý gì?"
"Giống như những gì ngươi nhìn thấy, còn có ý gì nữa chứ?"
Vân Quán Ninh nhướng mày: "Ta thể hiện còn chưa rõ sao?"
Rất rõ ràng!
Chính vì quá rõ ràng mới làm Tần Tự Tuyết mang lòng thù hận!
Tranh chấp với Vân Quán Ninh, sẽ không chiếm được lợi ích gì, trái lại còn tức chết...
Tần Tự Tuyết thu lại ánh mắt nhục nhã, không muốn tranh cãi với Vân Quán Ninh.
Nhưng vừa quay sang đã thấy vẻ mặt Vân Đinh Lan căng thẳng nhìn về phía Vân Quán Ninh. Chỉ thấy Vân Đinh Lan nuốt nước bọt, hai tay buông thõng hai bên siết chặt.
Có thể thấy lúc này Vân Đinh Lan còn căng thẳng hơn Tần Tự Tuyết!
Người khác không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng Vân Đinh Lan là người trong cuộc sao lại không biết rõ?
Hôm nay lúc còn ở phủ Quốc Công, Vân Quán Ninh đã đẩy nàng ta vào trong phòng, trực tiếp thay cho nàng ta một bộ giá y...
Mà bộ giá y này chính là giá y Tần Tự Tuyết đã từng mặc!
Trong lòng nàng ta bắt đầu suy đoán.
Chẳng lẽ Vân Quán Ninh muốn nhân cơ hội này diệt trừ nàng ta?
Nàng ta quả thật không nên tin Vân Quán Ninh!
Vân Đinh Lan căng thẳng đến phát khóc.
Vừa rồi nàng ta cứ cứng đầu, bắt Vân Quán Ninh lên làm chứng cho nàng ta... đây đâu phải làm chứng cho nàng ta, rõ ràng là đẩy nàng ta vào trong hố lửa!
Vân Đinh Lan hối hận không thôi!
Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi.
Lúc nàng ta tưởng rằng Tần Tự Tuyết nhận ra bộ giá y này, chỉ nghe Tần Tự Tuyết ngạc nhiên thốt lên: "Chuyện này sao có thể?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.