Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 316: Đến khoe ân ái sao




Vân Quán Ninh vờ như chưa nghe thấy tiếng "Ninh Nhi" này, nàng tiếp tục nói những lời vừa rồi: "Sao lại thành ta chia rẽ quan hệ của ngươi và vương gia rồi?"
"Quan hệ giữa ngươi và vương gia nhà ngươi mỏng manh dễ vỡ vậy sao?"
"Chỉ vài ba câu nói của ta đã có thể chia rẽ rồi?"
Vân Quán Ninh lại hỏi: "Trước mặt biết bao nhiêu người ở đây, trước nhiều đôi tai ở đây, có phải ngươi gọi Mặc Diệp nhà ta là Diệp ca ca trước không?"
"Diệp ca ca" vừa bước vào, lập tức cau mày.
Như Ngọc lại gần khẽ nói: "Chủ tử, xem ra Tam vương phi rất mau quên! Vương phi hay trách móc ngài cũng không phải không có lý!"
"Chủ tử phải nhân cơ hội này, xóa tan mọi hiểu lầm trong lòng vương phi với người!"
"Bổn bương biết rồi."
Mặc Diệp giáng một cú tát vào mặt Như Ngọc, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Thấy hắn đến, khách khứa đều lần lượt đến thỉnh an.
Điều này khiến vẻ mặt Mặc Hồi Phong đang đứng trên đài bỗng chốc cũng trở nên khó coi.
Hôm nay là ngày vui của hắn ta!
Hắn ta là Tam vương gia!
Đây là vương phủ của hắn ta!
Những khách mời này nhìn thấy hắn ta không thèm thỉnh an cũng đã đành. Bây giờ thấy Mặc Diệp lại còn nhao nhao quỳ rạp xuống trước mặt hắn!
Đám người ăn cây táo rào cây sung này!
Nhổ hết những thứ vừa ăn vào ở phủ Tam Vương của hắn ta ra!
Nhưng rất nhanh, Mặc Hồi Phong đã điều chỉnh lại cảm xúc.
Vân Quán Ninh vẫn còn đang ở đây!
Nữ nhân này rất biết tự bênh vực mình, nếu hắn ta trở mặt với Mặc Diệp, chắc chắn nàng sẽ làm hắn khó xử trước mặt mọi người...
Mặc Hồi Phong hít sâu một hơi, tươi cười bước lên nghênh đón: "Lão thất đến rồi à? Huynh đệ chúng đã lâu không gặp, đệ vẫn như xưa."
Không tiến bộ chút nào!
Vừa nhìn đã thấy giống đồ vô dụng!
Mặc Hồi Phong thầm mắng.
"Đa tạ tam ca quá khen."
Hắn coi như Mặc Hồi Phong đang khen hắn vẫn đẹp như trước đây!
Mặc Diệp thản nhiên nói: "Tam ca dạo gần đây lại tiều tụy hơn nhiều rồi, xem ra những ngày tháng bị cấm túc không dễ chịu chút nào."
Mặc Hồi Phong giống như bị chọc trúng chỗ đau, vẻ mặt nhăn nhó, nụ cười cũng trở nên nhạt nhẽo: "Mời vào trong."
Mặc Diệp vẫn như thường, khẽ gật đầu: "Đa tạ."
Hiệp một, Mặc Diệp thắng!
Tần Tự Tuyết nhìn thấy Mặc Diệp, đôi mắt lập tức dán chặt vào người hắn, không thể nào dời đi được.
Vân Quán Ninh thấy vậy trong lòng cũng hơi khó chịu.
Nàng tiến lên chắn trước mặt Mặc Diệp, che tầm mắt đang mê đắm đó của Tần Tự Tuyết lại, nói: "Tam vương phi, vương gia nhà ngươi vẫn còn ở đây đó!"
Tần Tự Tuyết khôi phục lại tinh thần, vội quay đầu nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt khó chịu của Mặc Hồi Phong...
"Vương gia, thiếp thân..."
Nàng ta định giải thích.
Đáng tiếc lại bị Vân Quán Ninh cướp lời: "Tam vương phi cũng chỉ là thấy Mặc Diệp nhà ta khôi ngô tuấn tú, tinh thần phấn chấn, tỏa sáng chói lọi, nghiêng nước nghiêng thành, phẩm hạnh trời ban..."
Nàng dùng một lèo những tính từ để miêu tả.
Chỉ là những tính từ này dường như không thích hợp lắm.
Mặc Diệp khẽ ho một tiếng, đưa tay ôm lấy eo Vân Quán Ninh, nói: "Ninh Nhi, trong mắt nàng, bổng vương tốt như vậy thật sao?"
Vân Quán Ninh quay đầu, mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt Mặc Diệp.
Trông phu thê hai người vô cùng thắm thiết.
Nhưng Vân Quán Ninh khẽ nặn ra vài chữ trong miệng: "Nói khách sáo, có hiểu không!"
Giọng của nàng rất khẽ, khẽ đến mức Mặc Diệp cũng phải hết sức chăm chú, tập trung lắng nghe mới nghe rõ được.
Huống chi Tần Tự Tuyết bọn họ.
Nàng ta chỉ thấy Vân Quán Ninh đang thân mật lau mặt cho Mặc Diệp, hai người nói cười vô cùng hạnh phúc...
A!
Chướng mắt quá!
Trong lòng Tần Tự Tuyết bị đả kích dữ dội, cố nén nỗi chua xót trong lòng, cười gượng nói: "Tình cảm của Minh vương và Minh vương phi đúng là làm người ta phải ngưỡng mộ."
"Bốn năm trước, ai có thể ngờ được hai người sẽ hạnh phúc vậy chứ?"
Nàng ta cố tình vạch trần vết thương trong lòng Mặc Diệp và Vân Quán Ninh.
Nào ngờ, hai người này đã nói rõ ràng chuyện năm đó từ lâu.
Cũng biết được chuyện năm đó do Tần Tự Tuyết giở trò sau lưng.
Chỉ có một mình nàng ta tưởng rằng chuyện mình làm không để lại chút dấu vết nào.
Bây giờ lại gây thêm xích mích, nghĩ rằng sẽ có thể khiến Mặc Diệp vứt bỏ Vân Quán Ninh lần nữa.
"Ngưỡng mộ sao?"
Vân Quán Ninh ôm mặt Mặc Diệp, Mặc Diệp ôm lấy eo nàng. Nàng giống như một con gấu túi, bám chặt vào cơ thể Mặc Diệp, vẻ mặt tươi cười nhìn Tần Tự Tuyết chằm chằm: "Nếu ngưỡng mộ thì ngươi và vương gia nhà ngươi cũng có thể như vậy."
Tần Tự Tuyết: "..."
Nữ nhân này đúng là đang vạch áo cho người xem lưng!
Nàng ta biết rõ Mặc Hồi Phong không hề có tình cảm với nàng ta!
Nhưng Tần Tự Tuyết vẫn cố nhịn cục tức này!
Nàng ta quay người đang định sát lại Mặc Hồi Phong, nhưng đã bị Vân Đinh Lan giành trước.
Chỉ thấy Vân Đinh Lan vùi đầu vào lòng Mặc Hồi Phong, khóc sướt mướt: "Huhuhu vương gia, hôm nay vương phi đối xử với ta như vậy, trong lòng ta rất tủi thân!"
Mặc Hồi Phong không biết phải làm sao.
Thấy Vân Đinh Lan khóc cũng rất đáng thương.
Hắn ta chỉ đành đưa tay, khẽ vỗ nhẹ sau lưng nàng ta nói: "Đừng khóc nữa."
Tần Tự Tuyết: "..."
Người khác đều có đôi có cặp, chỉ mình Tần Tự Tuyết cô đơn một mình!
Tần Tự Tuyết là người dư thừa!
Trước đây, cho dù Mặc Hồi Phong không thích nàng ta... nhưng hai người vẫn ra dáng phu thê đàng hoàng, nàng ta gặp chuyện uất ức tổn thương nào cũng sẽ chui vào lòng Mặc Hồi Phong khóc nức nở tìm kiếm sự an ủi.
Bây giờ thì hay rồi.
Vòng tay thuộc về nàng ta, phu quân thuộc về nàng ta, tất cả đều bị tiện nhân Vân Đinh Lan cướp mất!
Nam nhân của nàng ta, từ nay về sau phải chia sẻ với Vân Đinh Lan!
Nàng ta đứng lẻ loi trơ trọi tại chỗ, giống như kỳ đà cản mũi.
Tần Tự Tuyết uất ức, căm giận, ghen ghét, nóng nảy!
"Minh vương và Minh vương phi đến đây khoe ân ái sao?"
Nụ cười trên mặt nàng ta còn khó coi hơn cả khóc.
"Ngươi đoán đúng rồi."
Vân Quán Ninh khoác cánh tay Mặc Diệp, tựa đầu lên vai hắn bật cười khanh khách nói: "Tam vương phi, bổn vương phi muốn nhắc nhở ngươi."
"Ngươi là Tam vương phi, Mặc Diệp nhà ta là lão thất."
"Từ nay về sau, ngươi phải gọi Mặc Diệp nhà ta là Minh vương, hoặc là gọi lão thất cũng không sao."
Nụ cười trên mặt nàng dần dần biến mất: "Nếu để bổn vương phi lại nghe ngươi gọi một tiếng Diệp ca ca làm loạn vai vế nữa..."
"Bổn vương phi sẽ vào cung hỏi phụ hoàng thử, thì ra lão tam lại gọi lão thất là ca ca sao?"
"Vậy sau này, Tam vương gia và Tam vương phi gặp ta cũng phải gọi thất tẩu sao?"
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mọi người chợt thay đổi liên tục!
Đúng là Minh vương phi!
Những lời to gan như vậy cũng chỉ có nàng dám nói!
Vẻ mặt Mặc Hồi Phong và Tần Tự Tuyết cũng cực ký khó coi.
Không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, Vân Quán Ninh lại chậm rãi nói: "Bổn vương phi còn muốn hỏi Tần tướng gia, dạy dỗ con gái kiểu gì."
"Gặp bất kỳ nam nhân nào cũng gọi ca ca sao?"
"Hóa ra Tần tướng gia lại có lòng thương người như vậy, nam nhân cả kinh thành đều là ca ca của Tam vương phi sao?"
Từng câu từng chữ nàng nói ra vô cùng khó nghe!
Trái tim mỏng manh của Tần Tự Tuyết đã sắp không chịu được nữa...
Nếu như trước đây Vân Quán Ninh còn nể mặt nàng ta một chút...
Nhưng bây giờ Vân Quán Ninh lại không hề nể nang nàng ta chút nào!
Hiệp hai, Vân Quán Ninh thắng!
Thắng lợi của nàng bỏ xa Tần Tự Tuyết mấy chục con phố!
Tần Tự Tuyết quay đầu nhìn sang, khách khứa người thì chê cười, người thì xem trò vui, người thì buồn cười nhìn nàng ta.
Nàng ta nhanh chóng nghĩ cách làm sao để đối phó tình cảnh khó xử trước mắt.
Tần Tự Tuyết thầm nghĩ, hay là nàng ta giả vờ ngất đi để đối phó tình cảnh hiện tại?
Suy nghĩ xong, nàng ta định trợn mắt định giả vờ ngất đi.
Nào ngờ lúc này Vân Quán Ninh cười lạnh một tiếng, không hề khách sáo chút nào nói: "Nếu ta đoán không lầm thì Tam vương phi bây giờ đang định vờ ngất đi đúng không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.