Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 319: Bị lột da!




Vân Quán Ninh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy người đi tới lại là...
Triệu hoàng hậu với vẻ mặt rất tức giận!
Không phải bà ta bị Mặc Tông Nhiên giam cầm ở Khôn Ninh Cung sao?
Sao hôm nay lại có thể ra khỏi cung được?
Nghi ngờ trong lòng nàng chưa biến mất, thì Triệu hoàng hậu đã giận dữ tiến lại gần: “Vân Quán Ninh, uy lực của ngươi thật sự cũng rất to đấy!”
“Có câu này ngươi đã nghe qua chưa? Trong rừng không có hổ, “khỉ xưng vương xưng bá”!”
Các vị quan khách quỳ xuống, thỉnh an Triệu hoàng hậu.
Bao gồm cả Tần Tự Tuyết cũng quỳ xuống.
Nhưng Triệu hoàng hậu lại không quan tâm tới bất kỳ ai khác.
Bà ta vừa bước vào cửa, đã nhắm chuẩn về phía Vân Quán Ninh mà “phát hỏa”: “Hẳn là ngươi coi phủ Tam Vương này thành Minh Vương Phủ của ngươi đúng không?”
“Hoàng thượng cho phép ngươi làm càn như vậy sao, bổn cung không cho phép!”
Có thể thấy Triệu hoàng hậu đang rất tức giận, gương mặt biến sắc.
Vân Quán Ninh cau mày.
Nàng còn đang muốn thỉnh an Triệu hoàng hậu, nhưng đột nhiên lại bị Mặc Diệp nắm lấy cánh tay, ra hiệu cho nàng không cần phải quỳ.
Vân Quán Ninh cũng hơi cúi đầu thỉnh an Triệu hoàng hậu: “Mẫu hậu.”
Hàng động này, càng chọc tức Triệu hoàng hậu!
“Vân Quán Ninh, ngươi thật to gan! Nhìn thấy bổn cung mà không quỳ sao? Trong mắt ngươi có thấy người mẫu hậu này hay không?”
“Có.”
Vân Quán Ninh giơ tay, chỉ lên con mắt của nàng: “Con dâu vẫn có thể nhìn thấy rõ mẫu hậu ạ.”
Ngay cả sợi lông tơ trên mặt Triệu hoàng hậu, nàng đều nhìn thấy rất rõ!
Sao trong mắt lại không có bà ta được chứ?
“Quỳ xuống!”
Triệu hoàng hậu tức giận hét lên.
Vân Quán Ninh cau mày.
Mặc Diệp bước lên phía trước, bảo vệ nàng ở phía sau, mặt không chút biểu cảm nói với Triệu hoàng hậu: “Mẫu hậu nóng giận quá rồi! Trời nóng như vậy, tức giận dễ làm hại tới sức khỏe.”
Thời tiết nóng bức?
Đây là đang mùa thu sắp bước vào mùa đông rồi, ai nói thời tiết nóng nực vậy?
Nhưng mà, Triệu hoàng hậu quả thực đã toát hết mồ hôi.
Bà ta là bị Vân Quán Ninh chọc tức!
“Giọng điệu của hai người các ngươi, bây giờ là đang muốn chống lại bổn cung đúng không?”
Triệu hoàng hậu nghiến răng hỏi.
“Mẫu hậu, con dâu không dám.”
Vân Quán Ninh khẽ gật đầu: “Là Tam Vương Phi vu oan cho Nhị muội muội của con dâu, còn muốn kéo cả con dâu xuống nước! Con dâu cũng chỉ là muốn tìm ra chứng cứ, chứng minh bản thân vô tội mà thôi.”
“Ngươi vô tội sao?”
Triệu hoàng hậu chỉ cảm thấy rất buồn cười.
Lúc trước bà ta không biết, đồ tiện nhân Vân Quán Ninh này, lại biết cách chọc tức người khác như vậy.
Nhưng sau khi bị nàng chọc tức hết lần này đến lần khác, bị thua trong tay nàng không biết bao nhiêu lần...
Bà ta biết đồ tiện nhân này có bao nhiêu người ghét rồi!
“Nếu ngươi vô tội, vậy thì tất cả người trong thiên hạ này đều vô tội!”
Bà ta hừ một tiếng: “Chuyện ngày hôm nay bổn cũng hiểu rõ rồi! Cho dù bộ đồ cưới mà Vân Đinh Lan mặc không phải là của Tự Tuyết, nhưng đồ cưới của Tự Tuyết lại ở trong tay nàng ta, cũng bắt buộc phải trả lại! ”
Vân Đinh Lan lo lắng nhìn Vân Quán Ninh.
Bộ đồ cưới đó, nàng ta căn bản cũng không biết nó ở đâu!
Nàng ta vẫn luôn cho rằng, bộ đồ mà Vân Quán Ninh đưa cho nàng ta mặc, chính là đồ cưới của Tần Tự Tuyết.
Nếu nó không phải...
Vậy bộ đồ cưới đó đang ở đâu?
Vân Quán Ninh nhướng mày: “Đương nhiên là phải trả lại rồi, dù sao thì đó cũng không phải là đồ của nàng ta.”
“Mẫu hậu có thể sai người tới Phủ Quốc công để lấy, chính là ở trong khuê phòng của Nhị muội muội.”
Vân Đinh Lan càng cau mày chặt hơn.
Nàng ta chưa từng thấy, Vân Quán Ninh để bộ đồ cưới đó vô khuê phòng của nàng ta…
Triệu hoàng hậu trừng mắt nhìn cô một cách giận dữ: “Nếu bộ đồ cưới không có ở đó, bổn cung sẽ chặt hai tay của Vân Đinh Lan! Ai bảo nàng ta lấy thứ không nên lấy!”
Triệu hoàng hậu đây là đang tưởng rằng, nàng quan tâm đến Vân Đinh Lan sao?
Vân Quán Ninh vui mừng: “Mẫu hậu, tùy ý người.”
Đừng nói là chặt hai tay của Vân Đinh Lan, cho dù là chặt đi cả tứ chi của nàng ta, thì cũng không liên quan tới nàng!
Thậm chí, nàng còn giơ cả hai tay tán thành!
Còn Vân Đinh Lan, khuôn mặt nhỏ bé lập tức trở nên tái nhợt!
Nàng ta khóc nức nở: “Đại tỷ tỷ…”
Vân Quán Ninh không để ý nàng ta, tất cả mọi người đều đang đợi sự chuyển biến của sự việc... Bọn họ rất tò mò, hai tỷ muội Vân Quán Ninh và Vân Đinh Lan, vì sao sắc mặt của hai người lại khác nhau như vậy.
Nhìn những chuyện xảy ra hôm nay, có vẻ như hai tỷ muội bọn họ không hòa thuận cho lắm.
Minh Vương đang bảo vệ cho thê tử của mình, Triệu hoàng hậu đột nhiên xuất hiện, Tần Tự Tuyết bị tát vào mặt, Hàn Vương phi tức giận rời đi...
Hôm nay thật sự là rất náo nhiệt!
Triệu hoàng hậu sai người đi lấy bộ đồ cưới, Mặc Diệp ra hiệu cho Như Ngọc đi cùng.
Trước sự sợ hãi của Vân Đinh Lan, đám hạ nhân rất nhanh đã mang bộ đồ cưới đến.
Vì có Như Ngọc đi cùng, nên đám hạ nhân không dám động tay động chân.
Sau khi chiếc hộp gấm được mở ra, quả nhiên bộ đồ cưới của Tần Tự Tuyết nằm bên trong vẫn nguyên vẹn không chút trầy xước nào.
Tần Tự Tuyết thở phào nhẹ nhõm, Vân Đinh Lan cảm thấy khó hiểu.
Đại tỷ tỷ biết làm ảo thuật sao?
“Sao rồi? Mẫu hậu có còn gì để nói nữa không?”
Nhìn dáng vẻ Triệu hoàng hậu cau mày, Vân Quán Ninh mỉm cười: “Hôm nay, con dâu ở phủ Tam Vương bị người ta vu oan, xem ra chỉ có thể nhờ phụ hoàng làm chủ cho thôi.”
“Ngươi muốn cáo trạng lên hoàng thượng?”
Triệu hoàng hậu sửng sốt.
Mặc Hồi Phong đã bắt đầu sốt ruột rồi: “Mẫu hậu!”
Triệu hoàng hậu đưa tay ngăn cản hắn ta, chăm chú nhìn Vân Quán Ninh.
Bà ta biết, chắc chắn Mặc Tông Nhiên sẽ thiên vị Vân Quán Ninh.
Đồ tiện nhân này vậy mà dám nói là muốn đi cáo trạng, nhất định không chịu làm hòa...
Hôm nay không khiến nàng câm cái miệng thối lại, e là lại bị cấm cung rồi. Thật chí còn có thể làm liên lụy tới đám người Phong Nhi, đến lúc đó càng không có lợi.
Triệu hoàng hậu hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận trong lòng.
“Vợ lão thất, hôm nay là bổn cung hiểu lầm ngươi rồi.”
Bà ta nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả lúc khóc: “Chuyện nhỏ như vậy, hà cơ gì phải làm kinh động tới hoàng thượng chứ?”
“Bổn cung kêu Tự Tuyết tạ lỗi với ngươi.”
Tần Tự Tuyết ở bên cạnh: “???”
Sở dĩ Vân Quán Ninh muốn cáo trạng với Mặc Tông Nhiên, không phải là vì Triệu hoàng hậu đột nhiên lại xuất hiện, mà là tự nhiên đi tới mắng nàng một trận?
Tự nhiên lại bắt nàng ta xin lỗi?
“Tự Tuyết, sao còn không xin lỗi vợ lão thất đi?”
Triệu hoàng hậu liếc nhìn nàng ta.
Tần Tự Tuyết chỉ có thể miễn cưỡng bước lên phía trước: “Minh Vương phi, đều là tỷ không tốt. Chuyện hôm nay, mong muội đừng để bụng, cũng đừng giận.”
“Ta rất giận.”
Vân Quán Ninh cũng không mắc vào cái bẫy này.
Nàng biết Triệu hoàng hậu là một người nham hiểm, xảo trá, lòng dạ độc ác.
Vì vậy muốn “tạ lỗi” với nàng, nàng không chấp nhận!
“Vậy muội muốn như thế nào?”
Triệu hoàng hậu cau mày, nghiến răng nghiến lợi: “Vân Quán Ninh, ngươi đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!”
“Con dâu không uống rượu, con dâu bị dị ứng với rượu.”
Vân Quán Ninh cười rạng rỡ.
Mặc Diệp khẽ cười.
Dị ứng với rượu?
Nữ nhân này rõ ràng là tửu lượng tốt hơn cả hắn, còn nói bị dị ứng...
Nhưng nhìn nụ cười trên khuôn mặt Vân Quán Ninh, Mặc Diệp biết rằng, nữ nhân này chắc chắn lại đang có kế hoạch khác. Hôm nay sợ là Triệu hoàng hậu, sẽ bị lột da rồi!
Triệu hoàng hậu nghiến chặt răng: “Vậy ngươi muốn thế nào?”
Vân Quán Ninh đưa tay nhìn bả vai của Mặc Diệp.
Nàng thấp hơn hắn, nên cả người đều đứng đằng sau lưng hắn.
Hành động thân mật như vậy, khiến Mặc Diệp không khỏi cảm thấy xấu hổ…
“Để con dâu nghĩ xem.”
Vẻ mặt Vân Quán Ninh uể oải, đặt lên vai Mặc Diệp, không ngừng nhìn vào mắt Triệu hoàng hậu.
Đối diện với ánh mắt không có ý gì tốt của nàng, trong lòng Triệu hoàng hậu xuất hiện một loại cảm giác bất an.
Quả nhiên, sau một lúc chỉ đứng nghe Vân Quán Ninh mỉm cười nói: “Con dâu nghĩ ra rồi!”
“Mẫu hậu muốn con dâu im miệng, không đi cáo trạng lên phụ hoàng, cũng không phải là không thể! Nhưng mà con người của con dâu đây, trời cho cái miệng nhiều chuyện, thích nhất là đi cáo trạng đó!”
Vẻ mặt Vân Quán Ninh u sầu: “ Muốn con dâu im miệng…”
Triệu hoàng hậu không muốn nghe nàng ba hoa khoác lác nữa.
Bà ta sốt ruột hỏi: “Ngươi cứ nói, ngươi muốn như thế nào đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.