Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 320: Bị hôn ngay trên đường!




Vân Quán Ninh cười ngọt ngào.
Tay của nàng vươn ra khỏi vai Mặc Diệp và dùng ngón tay chỉ về phía Thái hậu.
“Ý của ngươi là?”
Triệu hoàng hậu chưa từng bị nàng “đánh ngã”, cũng không hiểu ý của nàng là gì.
Mặc Diệp lại rất hiểu ý nàng, hắn chỉ nhìn ngón tay của nàng, mặt vô cảm thay nàng giải thích: "Phí bịt miệng, mười vạn lượng vàng bạc."
"Mười vạn lượng vàng bạc?! Ngươi cướp đấy à?!"
Triệu Hoàng hậu giận dữ.
Bây giờ Mặc Hồi Phong thậm chí còn không thể kiếm nổi được một vạn lượng bạc chứ chưa nói gì đến mười vạn lượng bạc.
Hắn ta không bỏ ra nổi những Triệu hoàng hậu thì có!
Vân Quán Ninh trừng mắt nhìn, " Mẫu hậu, mấy ngày trước người vừa lấy một trăm vạn lượng bạc của con đi từ chỗ này.”
"Cho dù là tu sửa lại Tích Nguyệt cung thì từng đấy cũng đủ dùng rồi! Lấy ra mười vạn lượng bạc để sửa, đối với mẫu hậu… Không có vấn đề gì lớn, phải không?”
Triệu hoàng hậu:"... "
Bạc thì bà ta có!
Nhưng tiền đã vào túi bà ta rồi thì làm sao mà để Vân Quán Ninh mang đi được?!
Mặc Hồi Phong cũng tràn đầy lo lắng, nhưng hắn ta lại có nỗi khổ khó nói.
Hắn ta biết rằng Mặc Diệp đã giữ hơn một trăm vạn lượng bạc của hắn, sau đó chia cho Vân Quán Ninh hơn một trăm vạn lượng.
Nhưng nữ nhân này cũng quá tàn nhẫn đi!
Từ nơi này lấy đi một trăm vạn lượng của hắn ta, thế mà vẫn còn mặt mũi muốn bạc của mẫu hậu?!
Xem ra, ban đầu mẫu hậu lấy đi một trăm vạn lượng từ chỗ của nàng thì giờ nữ nhân này muốn phải lấy lại từng chút một!
Cho dù dùng phương pháp nào đi nữa thì một trăm vạn lượng này cũng sẽ nằm trong tay Triệu hoàng hậu và được cất giữ trong một thời gian thôi!
Nhưng cuối cùng, vẫn phải “trả lại tài sản cho nguyên chủ” trả lại cho Vân Quán Ninh mà thôi!
Tàn nhẫn, quả thật rất tàn nhẫn!
Trước mặt tất cả khách mời, Mặc Hồi Phong không tự nhiên nói ra được, hắn ta chỉ có thể vẻ mặt táo bón nhìn Vân Quán Ninh mà thôi, "Vân Quán Ninh, ngươi đừng có mà quá đáng!"
“Ta quá đáng ư?"
Vân Quán Ninh lắc đầu, " Nếu các ngươi cho rằng lấy mười vạn lượng bạc là quá đáng vậy thì hai mươi vạn lượng cũng không sao.”
Mặc Hồi Phong thở không ra hơi, suýt chút nữa bị câu nói này của nàng đánh bay đi.
Triệu hoàng hậu muốn dành nhiều thời gian ở với Mặc Hồi Phong và những người khác hơn nữa, thật vất vả mới có thời gian rảnh rỗi nên bà ta không muốn lãng phí thời gian trên người Vân Quán Ninh.
Vì vậy, bà ta khoát tay áo như đuổi ruồi.
"Được, được, được rồi, mười vạn lượng đúng không? Bổn cung sẽ đưa cho ngươi!"
Triệu hoàng hậu tức giận nói: "Đi mau đi."
Bộ dáng chán ghét kia khiến người ta buồn cười.
Vân Quán Ninh cũng không phải là người "không biết thức thời."
Nàng nhìn Vân Đinh Lan thật sâu, sau đó cùng Mặc Diệp xoay người xuống đài, Vân Đinh Đinh nhanh chóng đứng dậy và đi theo bọn họ.
Sự việc hôm nay kết thúc.
Sau khi đưa Vân Đinh Đinh về Phủ Ứng Quốc công, Mặc Diệp nhìn bộ dạng bận tâm của Vân Quán Ninh, quan tâm lo lắng hỏi: “Ninh nhi, nàng đang nghĩ gì vậy?”
“Không có gì.”
Tuy nàng nói thế nhưng nàng lại khẽ nhíu mày lại.
Nhìn thôi cũng biết là nàng có tâm sự.
Mặc Diệp đi tới nắm tay nàng: “Ngay cả nói với bổn vương cũng không muốn nói à?”
Vân Quán Ninh ghét bỏ đẩy tay hắn ra: “Ngươi làm gì vậy?
"Muốn nói gì thì nói, muốn đi đường thì đi đường, khua tay múa chân làm gì? Đây là đường chính, chàng không sợ người khác đi qua chê cười chàng à?” Nàng lườm hắn một cái,”Còn muốn ôm ôm ấp ấp thế thì còn ra thể thống gì nữa?”
"Bổn vương này sợ cái gì đâu?"
Mặc Diệp câu môi đắc ý, "Nàng là vương phi được bổn vương cưới hỏi đàng hoàng mà."
"Ngay cả khi ôm nàng một cái ở ngoài đường, sao người khác dám lấy làm trò cười để cười được chứ?!"
Vân Quán Ninh: "... Từ khi nào mà chàng lại trở nên mặt dày vô sỉ như thế này vậy?”
“Bổn vương học theo nàng.”
Vân Quán Ninh thà lựa chọn im lặng còn hơn là tiếp tục nói chuyện với hắn.
Nàng không hiểu, trong mắt người khác thì hắn là Minh Vương vừa lạnh lùng vừa cao ngạo khó gần nhưng sao giờ ở trước mặt nàng lại giống như một đứa trẻ ba tuổi vậy?!
Không!
Hắn còn không bằng một đứa trẻ ba tuổi!
Viên Bảo đã gần bốn tuổi rồi nhưng Mặc Diệp hiển nhiên còn không bằng Viên Bảo…
Nàng đang suy nghĩ, Mặc Diệp đã lại gần: “Ninh nhi, bổn vương có chuyện muốn hỏi nàng.”
“Có chuyện gì nói thẳng luôn đi.”
"Hôm nay nàng nói với Tần Tự Tuyết rằng, 'Mặc Diệp nhà ta' vừa tuấn mỹ vô song, vừa tinh thần rạng rỡ, một vẻ đẹp rực rỡ đẹp nghiêng nước nghiêng thành…”
Hắn dừng lại, quay lại nhìn khuôn mặt của Vân Quán Ninh.
Mặt Vân Quán Ninh đỏ lên.
Xấu hổ quá!
Nếu không phải nàng muốn làm tức chết Tần Tự Tuyết thì nàng thề rằng cả đời này nàng sẽ không bao giờ nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy!
“Ninh nhi, trong lòng nàng nghĩ bổn vương thật sự tốt như vậy sao?”
Mặc Diệp trìu mến nhìn nàng.
Vân Quán Ninh đáp lại cái nhìn “trìu mến”,"Chàng cảm thấy thế nào?"
Hai mắt Mặc Diệp lấp lánh: “Bổn vương cảm thấy, trong lòng nàng bổn vương là người tốt nhất trên đời này.”
Vân Quán Ninh muốn phun ra sự kính trọng.
Nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai này của hắn, nàng yên lặng quay đầu đi: “Chàng tự nghĩ mà xem, những lời ta nói đấy có liên quan gì đến chàng không?”
Cách miêu tả của nàng rõ ràng là phù hợp với nữ nhân hơn mới đúng.
Ngoại trừ cái từ “tuấn mỹ vô song”.
“Bổn vương cảm thấy, có một từ hợp mười phần.”
Vân Quán Ninh tỏ vẻ tò mò: “Cái nào?”
“Mặc Diệp nhà ta.”
Mặc Diệp nở nụ cười.
Đây là lần đầu tiên Vân Quán Ninh nhin thấy nụ cười của xuất phát từ tận trong trái tim của hắn, chân thành và sáng rực như thế... Trong một khoảnh khắc, thế giới dường như bị lu mờ.
Nàng nhìn đến ngây người.
Cho đến khi, khuôn mặt tuấn tú của Mặc Diệp càng ngày càng đến gần.
Ngay lúc nàng chưa kịp phản ứng thì hắn đã mổ nhẹ một cái lên môi nàng.
Hắn “rút lui” rất nhanh.
Giống như một đứa trẻ ngoan với nụ cười ranh mãnh.
Vân Quán Ninh: “… Lần sau, lần sau, đừng làm thế này.”
Nàng quay đầu bỏ đi.
Vừa mới quay đầu lại, Mặc Diệp đã kéo nàng lại.
Sau lưng nàng là bức tường.
Không đợi Vân Quán Ninh mở miệng, hắn đẩy nhẹ nàng lùi lại một bước để nàng dựa vào tường.
Khi lưng nàng tựa gần sát vào tường, Mặc Diệp cẩn thận vươn tay chống đỡ tường, dùng lòng bàn tay ngăn nàng ra khỏi tường.
Sau đó mới phòng ngừa lưng nàng tựa lên bức tường lạnh lẽo.
"Chàng làm..."
Vân Quán Ninh còn chưa nói hết câu, Mặc Diệp đã áp sát về phía nàng.
"Ưm..."
Hai mắt Vân Quán Ninh chấn động, hai mắt trừng lớn như chuông đồng.
Nàng muốn đẩy hắn ra.
Nhưng nhìn thấy đôi mắt hắn nhắm nghiền, bộ dáng rất nghiêm túc... Vân Quán Ninh sững sờ giây lát, sau đó đầu óc trở nên trống rỗng, nàng không biết mình phải làm sao nữa!
Nàng giơ hai tay cứng ngắc lên, lơ lửng trên không trung.
Trong lúc đó, nàng không biết nên đẩy Mặc Diệp ra hay ôm lấy eo hắn.
Mặc Diệp mở mắt ra: “Ninh nhi, nghiêm túc chút.”
Giọng nói của hắn được nhuộm lên khiến người ta khàn khàn mê hoặc.
Tay phải của hắn cũng nhẹ nhàng đặt xuống eo nàng...
Vân Quán Ninh cứng đơ như khúc gỗ, cứ đứng như vậy, đầu óc nàng ở trang thái mê man. Thẳng đến khi Mặc Diệp bật ra một tiếng cười khẽ từ giữa môi và răng thì tinh thần nàng mới phục hồi lại.
“Ninh nhi, nàng rất cứng ngắc, bởi vì căng thẳng sao?”
Vãi!
Nàng thế mà bị tên nam nhân này khinh bỉ lẫn chê giễu sao?!
Chương 321: Mặc Diệp, chàng coi chừng thể diện!
Nàng là người phụ nữ đến từ thế kỷ hai mươi mốt, lại có thể không cởi mở bằng cái tên "người cổ đại" Mặc Diệp này sao?
Vân Quán Ninh không chịu thua.
Hai tay nàng ngay lập tức ôm lấy thắt lưng hắn, nghiêng người thay đổi vị trí với hắn. Ngang ngược mười phần đặt hắn lên trên vách tường, không nói lời nào mà kiễng chân hôn lên môi hắn!
Nhìn thấy dáng vẻ "nhanh như chớp" của nàng, Mặc Diệp vô cùng ngạc nhiên!
Ngoài sự ngạc nhiên ra, hắn còn hưng phấn gấp mười lần.
Quá kích thích!
Chỉ có điều, sự kích thích này duy trì không quá hai giây, Vân Quán Ninh đã buông hắn ra.
"Hôm khác đi."
"Hả?"
Mặc Diệp không vừa lòng: "Vì sao phải để hôm khác? Nàng và ta đã thành thân hơn bốn năm rồi, Viên Bảo cũng đã lớn như vậy rồi! Nàng và ta cũng đã bốn năm chưa chung giường chung gối."
"Vài ngày trước phụ hoàng còn nói, Viên Bảo đã lớn như vậy rồi, chúng ta có thể lên kế hoạch tạo đứa thứ hai rồi."
Vân Quán Ninh: "..."
Nhanh như vậy đã giục sinh rồi sao?
Sớm biết vậy, nàng đã giấu Viên Bảo thêm một thời gian nữa, để cho Mặc Tông Nhiên bọn họ sốt ruột thêm một lúc nữa!
"Chọn ngày không bằng trúng ngày, bổn vương cảm thấy hôm nay..."
Thấy ánh mắt của Mặc Diệp càng lúc càng nguy hiểm, Vân Quán Ninh lập tức vươn tay, bịt kín môi hắn: "Mặc Diệp, chàng coi chừng thể diện! Giữa ban ngày ban mặt, làm vậy sẽ tổn hại đến uy nghiêm của Minh Vương chàng!"
Nàng nháy mắt một cái nhìn qua bên phải.
Mặc Diệp quay đầu nhìn lại.
Được lắm!
Từng cái đầu một, xếp chồng lên nhau kín cả con đường.
Giống như xây một tầng lô cốt vậy!
Lúc nãy vốn dĩ hắn và Vân Quán Ninh đi tới đầu ngõ rồi, vừa nãy "thú tính" của hắn nổi lên, cho nên mới đẩy nàng vào trong con ngõ nhỏ ở phía sau.
Chẳng qua, ngõ nhỏ này rất ngắn, lại là đầu đường, nơi náo nhiệt nhất phố Trường An.
Hai người bọn họ không coi ai ra gì như vậy, hấp dẫn không ít người qua đường quay lại nhìn.
Con người mà, bất luận xưa hay nay, cho dù nam hay nữ, bất kể già hay trẻ.
Luôn luôn có một bệnh chung: thích hóng hớt.
Có người đầu tiên đứng ra xem, sẽ có người thứ hai, người thứ ba... Liên tiếp không ngừng, phát triển đến thời điểm này, hai tầng đầu chồng chất dày đặc.
Cho dù da mặt của Mặc Diệp có dày đến đâu, giờ phút này trên mặt cũng có chút không nén được giận.
Hắn không biết xấu hổ không sao cả.
Suy cho cùng hắn cũng là Minh Vương, ai dám chê trách sau lưng hắn?
Nhưng mà Vân Quán Ninh vẫn cần thể diện!
Vì không muốn để cho nàng khó xử, Mặc Diệp đã đặt mặt của nàng vào trong ngực chính mình, ôm nàng nhún người nhảy...
Trực tiếp vượt qua bức tường cao, biến mất ở trước mắt mọi người.
Quần chúng vây xem số một: "Nếu như ta không nhìn lầm, nam nhân vừa nãy là Minh Vương đúng không?"
"Ngươi không nhìn lầm."
Mặt của quần chúng vây xem số hai có chút đăm chiêu: "Ở Kinh thành, Minh Vương là diêm vương! Mà vừa nãy chúng ta nhìn thấy gì? Có phải chúng ta sống lâu quá rồi hay không?"
Có thể đường đường nhìn thấy Minh Vương, ở bên đường "cưỡng hôn" một nữ nhân yếu đuối...
Quả nhiên là "sống lâu mới gặp"!
Quần chúng vây xem số ba: "Nhưng cô nương kia là ai?"
Bọn họ nghe nói, tình cảm phu thê của Minh Vương và Minh Vương phi không được hòa thuận.
Như vậy cô nương mà Minh Vương hôn nồng nhiệt bên đường, còn thân mật mà bảo vệ riêng tư của nàng, rốt cuộc là ai?
"Rốt cuộc cô nương may mắn kia là ai? Ta hâm mộ muốn chết!"
Quần chúng vây xem số bốn, là một bà cô trung niên. Bà ta gắt gao nắm chặt hai tay, đặt ở ngực: "Nếu mà là ta, ta chết cũng không hối hận!"
Mọi người khinh thường: "Xì..."
Chẳng qua là, mọi người đều thầm nghĩ: Minh Vương và nữ nhân khác dây dưa không rõ, không biết Minh Vương phi có biết việc này không?
Cho đến bây giờ ai mà không biết, Minh Vương phi rất hung hăng?
Cũng khó trách Minh Vương không dám đưa cô nương kia về vương phủ, chỉ dám lén lút ở bên ngoài...
Quần chúng vây xem chia làm hai phe.
Một phe thông cảm với Mặc Diệp, cho rằng hắn bị đàn áp quá lâu bởi cọp cái Minh Vương phi.
Cho nên chỉ dám thân mật với cô nương này ở bên ngoài, không dám để cho Minh Vương phi biết được việc này.
Một phe thông cảm cho Vân Quán Ninh.
Cho rằng Mặc Diệp đã có Vương phi, mà lại có thể ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, thật đúng là có lỗi với Minh Vương phi!
Vì việc này, hai phe tranh luận không ngừng.
Buổi chiều ngày hôm đó còn có "quần chúng nhiệt tình" đến tận nhà bái kiến Vân Quán Ninh, nói hôm nay ở phố Trường An nhìn thấy Mặc Diệp thân mật với một nữ tử không rõ lai lịch ở bên đường vân vân...
Vẻ mặt Vân Quán Ninh đầy xấu hổ.
Còn bảo để sau hãy nói, tạm thời không đề cập đến.
Sau khi Mặc Diệp ôm nàng vượt nóc băng tường rời đi, mặt của Vân Quán Ninh đã đỏ đến mức nóng hầm hập.
"Về vương phủ sao?"
Cẩu nam nhân Mặc Diệp dán vào bên tai của nàng, khàn giọng hỏi.
Một lát nữa khi về vương phủ với hắn, nhất định sẽ bị hắn ăn đến sạch sành sanh!
Cái âm thanh khàn khàn này của hắn, đã chứng minh tất cả... Nàng cũng không ngốc!
Vân Quán Ninh lập tức từ chối: "Không được! Ta muốn tiến cung gặp phụ hoàng. Ta còn có chuyện quan trọng cần trao đổi với phụ hoàng, nếu như chàng có việc thì về trước đi."
"Nàng không về, bổn vương cũng không về."
Mặc Diệp lắc đầu: "Bổn vương tiến cung với nàng."
Hôm nay, thật vất vả mới tiến được một bước dài, trong lúc đó đã kéo gần khoảng cách hai người lại.
Nếu như hắn kiên trì nỗ lực...
Chuyện có đứa thứ hai, gần trong gang tấc.
Mặc Diệp cũng không muốn vứt bỏ cơ hội tốt lành này.
Vân Quán Ninh nhức đầu: "Chàng đi theo ta làm cái gì? Chàng đường đường là một Minh Vương, chẳng lẽ không có gì để làm sao? Không quan tâm đến Thần Cơ Doanh sao? Tạo được hỏa khí rồi sao?"
"Mặc Hồi Phong ở bên kia có thể thay đổi tình thế, chàng không định diệt tận gốc sao?"
"Nếu như chàng thật sự nhàn đến mức không có việc gì làm, vậy thì về vương phủ đếm kiến đi."
Nàng không muốn để hắn đi theo!
"Ninh nhi, nàng đây là ngại bổn vương phiền sao?"
Vẻ mặt Mặc Diệp u oán.
Dáng vẻ kia, rõ ràng như là một nàng dâu nhỏ bị bỏ rơi.
Vân Quán Ninh thực sự sợ hắn rồi!
"Không phải, chàng tiến cung với ta không để làm gì cả, chàng cũng không có hứng thú với chuyện mà ta trao đổi với phụ hoàng... Nếu như chàng thật sự muốn tiến cung với ta, vậy chàng phải đến Vĩnh Thọ Cung một chuyến."
Giọng nói Vân Quán Ninh thay đổi.
Hôm nay đuổi Mặc Diệp không được, nàng không còn cách nào khác ngoài tìm cách đưa hắn rời đi trước!
Vĩnh Thọ Cung?
Mặc Diệp nói mà không cần suy nghĩ: "Nàng muốn bổn vương đi gặp mẫu phi?"
"Không sai!"
Vân Quán Ninh không hề phủ nhận: "Hôm nay ta lại trêu chọc mẫu hậu, chỉ sợ mẫu hậu lại muốn làm cái gì đó."
"Chàng đến Vĩnh Thọ Cung gặp mẫu phi trước, nói rõ ràng chuyện hôm nay! Để cho mẫu phi có tính toán trong lòng trước, đến lúc đó mẫu hậu muốn gây khó khăn, chúng ta cũng không đến mức bị thụ động."
Chỉ sợ đến lúc đó, Triệu hoàng hậu và Đức Phi hai bên đánh nhau.
Đến lúc đó, Vân Quán Ninh sẽ vào thế tiến thoái lưỡng nan.
"Bổn vương biết rồi."
Mặc Diệp hiểu ý của nàng.
Hắn gật đầu, ánh mặt mang ý vị thâm trường: "Vậy nàng phải xong việc sớm một chút."
"Bổn vương giải quyết xong chuyện, sẽ đến Ngự Thư Phòng đón nàng rồi cùng nhau quay về vương phủ. Đêm nay còn có thể để Viên Bảo ở Cố gia một đêm, hai người chúng ta..."
Hắn chỉ lo Vân Quán Ninh không rõ, lúc này dường như trong lòng hắn suy nghĩ toàn những thứ xấu xa.
Cái mặt dày của Vân Quán Ninh liên tục nóng lên: "Ta biết rồi."
Giọng của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Chàng đi trước đi."
"Ta, ta ở Ngự Thư Phòng chờ chàng."
Nghe thấy câu trả lời chắc chắn của nàng, lúc này Mặc Diệp mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
"Đợi lát nữa bổn vương tới đón nàng."
Trên mặt hắn tràn đầy vui vẻ, chân bước như vậy, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Nhìn cái dáng vẻ thân nhẹ như bay kia...
Ai cũng có thể nhìn ra, tâm trạng của Minh Vương lúc này vô cùng tốt!
Như Mặc và Như Ngọc chống cằm: "Xem ra đêm nay chủ tử muốn mộng đẹp trở thành sự thật rồi! Muốn trải qua một đêm đẹp đẽ lại khó quên, chúng ta có phải nên giúp chút gì đó hay không?"
Vân Quán Ninh đá một cước qua: "Cút!"
Nàng hất đầu, kiêu ngạo bước vào Ngự Thư Phòng.
Lúc này, Mặc Tông Nhiên vừa mới trao đổi xong hết chuyện triều chính với triều thần.
Thấy Vân Quán Ninh bước vào, ông ấy nheo mắt, một cỗ dự cảm không tốt bắt đầu hiện lên: "Ngươi tới đây làm gì?"
"Phụ hoàng đừng căng thẳng."
Vân Quán Ninh cười hì hì hành lễ với ông ấy: "Con dâu tiến cung, là muốn trao đổi với phụ hoàng một chuyện!"
Mặc Tông Nhiên vẫn giữ nguyên cảnh giác: "Chuyện gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.