Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 323: Nha đầu thối, được sủng mà kiêu!




"Con thật sự có thể tìm được Tống Tử Ngư?"
Mặc Tông Nhiên xác nhận lại nhiều lần.
"Đương nhiên là có thể tìm được rồi!"
Vân Quán Ninh vỗ ngực: "Như vậy đi, sáng sớm ngày mai con dâu sẽ trói chuẩn tướng Tống Tử Ngư đến Ngự Thư Phòng cho người, ý phụ hoàng như thế nào?"
"Được thôi."
Mặc Tông Nhiên gật đầu.
Ông ấy đã nhận nhịn tên nhóc Tống Tử Ngư này lâu rồi!
Vốn tưởng rằng Mặc Diệp và Vân Quán Ninh tiến cử Khâm Thiên Giám, là một thế ngoại cao nhân đáng tin cậy.
Ai mà biết, ông ấy đúng là tự phong ấn chính mình!
Làm gì có Khâm Thiên Giám?
Rõ ràng là "coi trời bằng vung"!
Lúc cần hắn ta bày mưu tính kế, lúc nào cũng không thấy người... Trước kia Mặc tông Nhiên cũng đã từng tìm Vân Quán Ninh nôn nước đắng, khi đó nàng nói: Thế ngoại cao nhân thôi mà! Luôn luôn không giống người thường!
Còn nói cái gì, thế ngoại cao nhân đều có suy nghĩ của chính mình, đều có phần cao ngạo, có phần thần bí.
Cho nên thường sẽ không tìm thấy vân vân...
Mặc Tông Nhiên đã tin lời nói dối của nàng.
Sau đó lại nghĩ tới, hiện tại Tống Tử Ngư là Khâm Thiên Gíam, trước đây không phải là thế ngoại cao nhân tự do tự tại!
Nhận bổng lộc của triều đình, phải ngoan ngoãn làm Khâm Thiên Giám mới đúng!
"Nếu như lúc này ngươi không mang Tống Tử Ngư về tiến cung cho trẫm, thì trẫm..."
"Chém đầu con dâu?"
Đối với sự uy hiếp của ông ấy, Vân Quán Ninh đã không còn sợ hãi nữa rồi.
"Không, trẫm phải cấm túc ngươi!"
Mặc Tông Nhiên kiêu ngạo nói: "Sau đó trẫm muốn dẫn cục cưng Viên Bảo tiến cung, để cho tất cả mọi người biết, trẫm đã sớm có đại hoàng tôn lanh lợi đáng yêu rồi!"
Vân Quán Ninh: "... Phụ hoàng, xem như người lợi hại."
Sự uy hiếp này, quả nhiên đủ tàn nhẫn!
Trước đây mở miệng ngậm miệng đều muốn chém đầu của nàng.
Bị dọa thành quen, Vân Quán Ninh không quá coi trọng chuyện đó, vì biết rằng Mặc Tông Nhiên cũng sẽ không chém đầu của nàng.
Hiện giờ biết được sự tồn tại của Viên Bảo, lại có thể lấy nhi tử ra uy hiếp nàng.
Còn nhân cơ hội, muốn đoạt nhi tử của nàng!
Quả nhiên nhi tử là uy hiếp của nàng!
Vẻ mặt Vân Quán Ninh u oán: "Phụ hoàng, thật không nên để cho người biết đến sự tồn tại của Viên Bảo mà. Nếu như lần sau người còn uy hiếp con dâu như vậy, con dâu sẽ dẫn Viên Bảo cao chạy xa bay đó."
Vẻ mặt Mặc Tông Nhiên khẩn trương: "Ngươi dám!"
"Vậy người còn muốn uy hiếp con sao?"
Vân Quán Ninh buồn bã nhìn ông ấy.
"Không không không, trẫm sẽ không uy hiếp ngươi nữa!"
Mặc Tông Nhiên khẩn trương cam đoan: "Ngươi không được đưa cục cưng Viên Bảo rời đi, ngươi phải hứa với trẫm!"
"Hừ."
Vân Quán Ninh khoanh hai tay, hừ nhẹ một tiếng, thong dong tự tại mà rời đi.
Nhìn Mặc Tông Nhiên khẩn trương đi theo tới cửa, Tô Bỉnh Thiện đứng ở cửa mà nhịn cười.
Vừa nãy vẫn còn khí phách quyền thế của hoàng thượng, một giây sau đã biến thành ông cụ nhỏ bé "lo lắng tôn nhi sẽ rời đi", thật sự trông buồn cười làm sao!
"Người cười cái gì?"
Mặc Tông Nhiên đá một cước qua: "Tên ngớ ngẩn này!"
Tô Bỉnh Thiện vô tội bị trúng một cước: "? Hoàng thượng, nô tài làm sao lại trêu chọc người rồi?"
Ông ta cũng chưa hé răng, làm sao lại thành tên ngớ ngẩn chứ!
"Ai cho ngươi cười nhạo trẫm?"
Mặc Tông Nhiên nghiêng người liếc mắt nhìn ông ta một cái, lại nhìn bóng dáng Vân Quán Ninh rời đi, cắn răng nói: "Nha đầu thối này! Đúng là ỷ trẫm yêu thương nàng mà!"
"Còn ỷ tôn nhi gây khó dễ với trẫm, đúng là coi trời bằng vung! Được sủng mà kiêu!"
"Đúng là tức chết trẫm mà!"
Nhưng hết lần này tới lần khác, Viên Bảo rất ỷ lại, người mà nó yêu nhất chính là người mẫu thân Vân Quán Ninh này.
Vì để tôn nhi vui vẻ, ông ấy là hoàng đế cũng giận mà không dám nói gì!
Nhìn dáng vẻ tức giận của Mặc Tông Nhiên, Tô Bỉnh Thiện còn muốn cười.
Nhưng nhớ tới một đá vừa rồi kia, ông ta khổ sở mà nín cười quay về.
Mãi cho đến khi bóng dáng của Vân Quán Ninh biến mất khỏi tầm mắt, lúc này Mặc Tông Nhiên mới hừ nhẹ một tiếng, xoay người trở về. Khóe mắt thấy Tô Bỉnh Thiện đứng ở cửa, rũ đầu xuống, gương mặt già nua đỏ lên, cả người run rẩy...
Mặc Tông Nhiên nhíu mày: "Ngươi buồn tiểu sao?"
Tô Bỉnh Thiện ngẩng đầu: "Nô tài, nô tài cáo lui!"
Ông ta nhanh như chớp chạy khỏi Ngự Thư Phòng, trốn ở sau cột nhà, chống vào cột cười đến mức hai má cũng đau nhức.
Vừa đứng lên, thi thấy vẻ mặt Mặc Diệp vội vàng đi vào Ngự Thư Phòng.
Đôi phu thê này, hôm nay đuổi bắt nhau sao?"
Ngươi tới ta đi...
Tô Bỉnh Thiện bước lên trước thỉnh an: "Vương gia..."
"Ninh nhi đâu?"
Tốc độ nói của Mặc Diệp rất nhanh: "Nàng và phụ hoàng trao đổi chuyện gì? Đã xong hết chưa?"
Tô Bỉnh Thiện nhìn thoáng qua cửa phòng Ngự Thư Phong đóng chặt, gãi đầu: "Minh Vương phi đã đi rồi!"
"Đi rồi?"
Mặc Diệp sửng sốt.
Làm sao đã đi rồi?
Không phải bọn họ đã hẹn trước, hắn sẽ đến Ngự Thư Phòng đón nàng sao?
Nữ nhân này, đang trốn tránh hắn sao?
Mặc Diệp không đi vào thỉnh an Mặc Tông Nhiên, lại quay người đi ra ngoài cung. Hắn nghĩ Vân Quán Ninh sẽ đến Cố gia, đón Viên Bảo quay về vương phủ.
Hắn chân trước vừa mới đi, Mặc Tông Nhiên đã mở cửa Ngự Thư Phòng ra.
"Vừa nãy Diệp Nhi tới sao?"
"Đúng, hoàng thượng,. Nhưng mà Minh Vương đã vội vàng rời đi! Hình như là có chuyện gì gấp lắm."
Tô Bỉnh Thiện vội vàng đáp.
"Đi rồi sao?"
Mặc Tông Nhiên cau mày: "Đôi phu thế này, trong mắt còn có trẫm không?"
Đã tới tận cửa Ngự Thư Phòng rồi, cũng không thèm tới thỉnh an ông ấy đã vội vàng đi rồi?
Tên khốn nạn này!
...
Mặc Diệp đến Cố gia, biết Vân Quán Ninh không có ở đó.
Lại thầm nghĩ rằng có thể nàng đã về vương phủ trước, lại quay về Minh Vương Phủ trước... Trên đường hắn quay về vương phủ, nhớ tới "hẹn ước" hôm nay với Vân Quán Ninh.
Còn có chút chờ mong.
Nghĩ đến việc Vân Quán Ninh thừa dịp Viên Bảo, ở Thanh Ảnh Viện chuẩn bị thật tốt, chờ hắn quay về.
Sau đó hai người bọn họ, có thể tạo "đứa thứ hai" rồi!
Ai ngờ quay về vương phủ, ngay cả bóng dáng của Vân Quán Ninh cũng không tìm thấy!
Cái này, Mặc Diệp cảm thấy tình hình không bình thường, lập tức phân phó Như Ngọc và Như Mặc đi tìm Vân Quán Ninh, dù cho lật tung Kinh thành lên ba thước cũng phải tìm cho ra!
Hắn đã không chơi trò "mèo vờn chuột" với Vân Quán Ninh một thời gian rồi.
Mặc Diệp lại tiến cung một lần nữa, đến hỏi dò Mặc Tông Nhiên.
Đáng tiếng là, bởi vì hôm nay hắn "đắc tội" Mặc Tông Nhiên, nên trong lòng của lão phụ thân cũng có chút bất mãn.
Mặc Tông Nhiên làm sao lại nói cho hắn biết, Vân Quán Ninh đi đâu?
Ở Ngự Thư Phòng khịt mũi một cái, Mặc Diệp tự mình đi tìm người.
Mà không biết rằng lúc này, Vân Quán Ninh đã rời khỏi Kinh thành.
Màn đêm buông xuống, nàng bò lên trên núi Vân Vụ.
Ban đêm ở đỉnh núi Vân Vụ, lại càng đẹp không sao tả xiết. Sau khi về đem, đứng ở đỉnh núi Vân Vụ, mới cảm nhận được rằng nơi này là nơi gần với bầu trời nhất.
Những ngôi sao lấp lánh trên đỉnh đầu, những con đom đóm bay xung quanh người.
Tràn đầy màu sắc, rực rỡ chói lọi.
Cây cối hoa dại tỏa ra mùi thơm ngát, thấm vào lòng người.
Vân Quán Ninh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Mà xa xa, nhìn thấy trên tảng đá lớn bên ngoài ngôi nhà tranh có một người đang nằm.
...
Là Huyền Sơn tiên sinh, người mà Tống Tử Ngưu nói đang ở Tích Cốc.
Vân Quán Ninh tới gần, thấy hai tay ông gối dưới đầu, bắt chéo chân, nhắm mắt lại như là đang ngủ. Trên nhánh cây bên cạnh, treo một vài túi vải nhỏ.
Trong gói to chứa đầy đom đóm, ánh sáng lập lòe.
"Thật là đẹp!"
Vân Quán Ninh kinh ngạc tán thưởng.
Nàng là lần đầu tiên lên đỉnh núi Vân Vụ vào ban đêm.
Cũng là lần đầu tiên, biết được Huyền Sơn tiên sinh dùng phương thức này để chiếu sáng...
Nàng vừa định vươn tay tới sờ cái túi to đựng đom đóm, chợt nghe Huyền Sơn tiên sinh nói: "Nha đầu Quán Ninh, không có việc làm sao không đến điện Tam Bảo, ngươi đến đây làm gì?"
Động tác Vân Quán Ninh dừng lại một chút.
Nàng quay đầu nhìn về phía Huyền Sơn tiên sinh: "Đám các người, làm sao lúc nào cũng dùng cái giọng điệu không chào đón như vậy?"
Nàng đến như thế này khiến người khác ngại lắm sao?
Đi như thế nào đến làm sao, đều dùng vẻ mặt ghét bỏ mà hỏi nàng tại sao lại đến đây?
Mặc Tông Nhiên như vậy, Huyền Sơn tiên sinh cũng vậy!
"Chẳng lẽ ta..."
Còn chưa nói hết câu, ánh mắt Vân Quán Ninh thay đổi: "Người là Huyền Sơn tiên sinh sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.