Thấy nàng kinh ngạc như vậy, Huyền Sơn tiên sinh vươn tay sờ mặt mình: "Làm sao thế? Một khoảng thời gian không gặp, có phải ta trở nên đẹp trai, nên ngươi không nhận ra ta hay không?"
Nói như vậy, ông đúng thật là Huyền Sơn tiên sinh rồi!
Nhưng sắc mặt của Vân Quán Ninh càng lúc càng kỳ lạ: "Ông thật sự là Huyền Sơn tiên sinh sao?"
"Ta không phải, chẳng lẽ là ngươi?"
Huyền Sơn tiên sinh nghiêng người ngồi suống, cau mày nhìn nàng: "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi tới đây làm gì?"
"Không có gì."
Vân Quán Ninh không trả lời ông.
Nàng ghé sát vào một chút, cẩn thận nhìn mặt của Huyền Sơn tiên sinh...
Thoạt nhìn, tuy rằng hắn ta khá giống với Huyền Sơn tiên sinh trước kia, nhưng lại không giống lắm... Nhìn chung, thoạt nhìn giống như là thay đổi thành con người khác.
Không bàn tới ngũ quan trên khuôn mặt, hay là khuôn mặt.
Nhưng nhìn kỹ như thế này, hình như thật sự là Huyền Sơn tiên sinh.
Vân Quán Ninh không dám chắc chắn.
Bỗng nhiên nàng nhớ tới lời mà trước kia Tống Tử Ngư từng nói, gương mặt thật sự của Huyền Sơn tiên sinh, rất ít người nhìn thấy.
Trong tưởng tượng của mọi người, không ai biết dáng vẻ của Huyền Sơn tiên sinh là cái gì, hình dạng của ông trông ra sao...
Một khoảng thời gian không gặp, ấn tượng của Vân Quán Ninh với Huyền Sơn tiên sinh, dường như cũng có chút thay đổi.
Cho nên dáng vẻ của ông, dường như cũng có chút thay đổi.
Vì vậy vừa nãy Vân Quán Ninh mới sợ hãi như vậy!
Nàng đã giải đáp được nghi hoặc trong lòng, lúc này mới cười nói: "Nghe Tống Tử Ngư nói người ở Tích Cốc, cho nên ta mới cố ý đến xem thử, có chuyện gì sao thưa tiên sinh."
"Vậy ngươi biết chưa?"
Huyền Sơn tiên sinh lại lần nữa nằm xuống.
"Chưa biết."
Vân Quán Ninh lắc đầu, từ trong không gian lấy ra túi cổ vịt gì đó bắt đầu gặm.
Cái hương vị cay kia, Huyền Sơn tiên sinh tham ăn không ngừng nuốt nước miếng.
Vân Quán Ninh gặm đến nhiệt tình: "Nếu tiên sinh ở Tích Cốc, tiếc là những món ăn ngon này! Chỉ có thể để tiên sinh vất vả, nhìn ta ăn rồi."
Huyền Sơn tiên sinh: "..."
Cái nha đầu thối này, nhất định là cố ý!
Ông nuốt nước miếng, ắn mắt mong chờ nhìn nàng: "Ai nói ta ở Tích Cốc."
"Chỉ là khoảng thời gian trước, ta tiêu phí một chút công lực, cần phải tới Tích Cốc để phục hồi công lực mà thôi."
Vừa nói, ông vừa đưa tay lấy cổ vịt: "Cho ta ăn một miếng."
"Không cho."
Vân Quán Ninh chụp lấy tay ông, cười gian xảo như một hồ ly nhỏ: "Nếu như tiên sinh thật sự muốn ăn, vậy trả lời ta vài vấn đề."
Hóa ra là có chuẩn bị mà đến.
Huyền Sơn tiên sinh rất không muốn chịu thua, không bị "mỹ thực kế" của nàng hấp dẫn.
Không biết thế nào, hương vị này thật sự quá thơm!
Vật lộn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn cúi đầu khuất phục trước món ăn ngon.
"Ngươi nói đi."
Đôi mắt ông trông mong mà nhìn cổ vịt trong tay nàng.
Hiện giờ ở trước mặt ông và Tống Tử Ngư, Vân Quán Ninh khong hề cố kỵ. Bởi vì hai người thầy trò bọn họ, biết rõ lai lịch của nàng, cugx biết nàng có một cái không gian toàn năng thần kỳ.
"Có chuyện gì xảy ra với Tống Tử Ngư?"
Vân Quán Ninh đi thẳng vào vấn đề.
Nàng vừa hỏi vừa gặm cổ vịt.
Gió đêm nhè nhẹ, mùi hương của cổ vịt chui vào lỗ mũi Huyền Sơn tiên sinh...
"Cái gì mà chuyện gì xảy ra?"
Huyền Sơn tiên sinh giả bộ không nghe rõ.
Vân Quán Ninh cầm cổ vịt, quơ quơ trước mũi ông: "Vì sao Tống Tử Ngư lại bị thương nặng? Còn không thể trị khỏi bệnh? Ông là sư phụ mà không biết sao?"
Đây đúng là tra tấn người mà!
Huyền Sơn tiên sinh nổi điên, nuốt nước miếng: "Ta biết."
"Vậy ông vẫn bỏ mặc đồ nhi của ông?"
Vân Quán Ninh nhíu mày: "Ngươi làm sư phụ thế mà được sao?"
"Ta đã cảnh cáo hắn ta, làm chuyện mạo hiểm như vậy, thậm chí có thể đánh mất mạng sống của chính mình! Là chính hắn ta không nghe, ta có thể có cách gì khác chứ?"
Huyền Sơn tiên sinh bị nàng kích thích, mất hứng nói: "Chẳng lẽ ta còn có thể chống đối với Diêm Vương Gia sao?"
Diêm Vương Gia?
Vân Quán Ninh nhớ kỹ tin tức quan trọng này.
"Vậy hắn ta sẽ xảy ra chuyện sao?"
"Phó thác cho trời."
Ánh mắt của Huyền Sơn tiên sinh, gắt gao nhìn chằm chằm cổ vịt.
Dáng vẻ kia, giống hệt như chó Nhật nhìn chằm chằm xương thịt... Dùng chó Nhật để hình dung thế ngoại cao nhân như Huyền Sơn tiên sinh, rõ ràng không thích hợp.
Nhưng mà lúc này trong đầu Vân Quán Ninh ngoại trừ tính từ này, thì không thể tìm được cái gì khác để hình dng.
"Hắn ta sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Vân Quán Ninh lại hỏi.
Huyền Sơn tiên sinh nhíu mày, ý trong lời nói mà nhìn nàng: "Ngươi không quan tâm tính mạng của bản thân ngươi, ngược lại lại quan tâm Tử Ngư như vậy."
"Làm sao? Nhớ ra hắn ta là ai rồi à?"
Ánh mắt Vân Quán Ninh chợt lóe: "Ông nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trước kia ta đã biết hắn ta rồi?"
Nhớ tới trước kia Tống Tử Ngư gọi nàng là "Trữ Trữ"...
Vân Quán Ninh chau mày.
Nàng cẩn thận nhớ lại, nguyên thân Vân Quán Ninh cũng không biết Tống Tử Ngư.
Nàng đến từ thế kỷ hai mươi mốt, cũng không thể nào biết được Tống Tử Ngư.
Bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, ngay cả Tống Tử Ngư cũng do Huyền Sơn tiên sing lừa hắn ta về từ Bắc Quận, "bán" hắn ta cho nàng.
Trước kia, bọn họ chưa từng gặp mặt, làm sao nàng có thể nhớ được hắn là ai?
"Ngươi không nhớ thì coi như ta chưa nói gì cả."
Huyền Sơn tiên sinh vội vã xua tay: "Chuyện này chính ngươi cũng không nhớ ra, Tử Ngư cũng không có nói cho ngươi biết. Ta đây là lão già, sẽ không mở miệng nói bậy bạ."
"Ông thật sự không nói?"
Giữa hai đầu lông mày Vân Quán Ninh vặn càng chặt hơn.
Chỉ sợ nàng bất chợt lật lọng sẽ lấy lại cổ vịt...
Huyền Sơn tiên sinh chờ đợi đúng thời cơ, đoạt lấy cổ vịt: "Chuyện bí mật không thể tiết lộ!"
"Ngươi cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, những cái khác không cần phải hỏi nhiều! Chuyện của ngươi Tử Ngư đã nghĩ biện pháp giải quyết rồi, yên tâm làm tốt chức Minh Vương phi của ngươi đi."
Lời này, làm sao mà nghe cũng có chút kì lạ.
Vân Quán Ninh nhìn dáng vẻ ăn uống nhồm nhoàm của ông, xác định khôg thể cạy miệng ông ra được, chỉ có thể chán nản mà đứng dậy rời.
"Xuống núi cẩn thận đó."
Âm thanh của Huyền Sơn tiên sinh truyền đến từ phía sau.
Vân Quán Ninh cũng không quay đầu lại mà khoát tay áo, biến mất trong màn đêm.
...
Khi nàng trở lại Kinh thành, thì sắc trời đã tờ mờ sáng, ánh nắng lờ mờ.
Mặc Diệp như bị phong ấn, tìm nàng khắp mọi nơi.
Thấy nàng hồn bay phách lạc đi vào vương phủ, Mặc Diệp thở phào một hơi thật dài, Hắn từ nơi cao hơn mười thước, trong nháy mắt chạy tới: "Ninh nhi, nàng đi đâu vậy? Nàng không sao chứ?"
"Đây là làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì sao?"
"Làm sao mà không nói không rằng đã biến mất vậy? Khiến cho bổn vương phải đi tìm! Nàng có biết bổn vương lo lắng lắm hay không?"
Hắn ôm nàng thật chặt.
Giờ khắc này, làm gì còn muốn cái gì mà phong hoa tuyết nguyệt, rồi sinh đứa thứ hai nữa.
Rốt cuộc hắn cũng biết, Vân Quán Ninh quan trọng bao nhiêu với hắn.
Nếu như nàng biến mất, hắn cũng không thể sống nổi như thế này!
"Làm sao vậy?"
Vân Quán Ninh bị hắn ghìm chặt đến không thở nổi, đẩy hắn ra sau, nhìn đống hỗn độn trong vương phủ. Hạ nhân quỳ đầy nhà, mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh...
Nàng bất tri bất giá phục hồi tinh thần lại.
Nàng cười khẽ: "Trong lòng ta có chút khó chịu, chán nản, nên ra ngoài đi dạo."
"Nàng vừa đi, đã đi hơn mấy canh giờ!"
Mặc Diệp ôm một bụng trách móc: "Cũng không thèm nói năng tiếng nào, nàng có biết bổn vương lo lắng nhiều thế nào không?"
"Con trai đâu?"
Vân Quán Ninh đột nhiên hỏi.
Viên Bảo cũng sẽ không lo lắng như vậy đó chứ?
Mặc Diệp: "..."
Dù sao thì, bọn họ là một nhà ba người, địa vị của hắn quả nhiên là thấp nhất!
Giọng điệu hắn u oán: "Ở Cố gia đó! Bổn vương không dám nói cho nó biết rằng ngươi biến mất! Chỉ nói nàng có chút việc, ngày mai sẽ tới đón nó về."
"Vậy là tốt rồi."
Vân Quán Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Nàng sợ Mặc Diệp vẫn còn muốn "nói chuyện" sinh đứa thứ hai với nàng, theo bản năng quay đầu tiến cung: "Chàng muốn lên triều sao? Ta còn muốn đi thưa phụ hoàng!"
"Chúng ta tiến cung cùng nhau đi!"
Mặc Diệp chỉ cảm thấy không sao nói rõ được.
Nữ nhân này, có phải trốn hắn có mục đích hay không quá rõ ràng rồi?
Nhưng hạ nhân đều ở đây, Mặc Diệp cũng không dám nói tới chuyện này.
Vì thế, hai người cùng nhau tiến cung.
Vân Quán Ninh vốn định nói cho Mặc Tông Nhiên rằng chưa tìm được Tống Tử Ngư... Tống Tử Ngư đang dưỡng thương ở Tống Phủ, nàng đương nhiên sẽ không để hắn ta tiến cung gặp Mặc Tông Nhiên vào lúc này.
Nhưng ai biết được vừa mới vào Ngự Thư Phòng, một cảnh khiến nàng nghẹn họng trân trối hiện ra trước mắt!