“Tống! Tử! Ngư?”
Vân Quán Ninh không dám tin vào mắt mình nhìn vào người con trai đang ở trong Ngự Thư Phòng.
Hắn ta mặc một bộ đồ trắng bay phất phới, Đầy khí chất như tiên.
vẫn là bụng dạ mà lần đầu tiên lần gặp không ta, không nhìn ra một chút vết tích của việc bị thương, dường như vẫn giống như trong tâm trí nàng, cao nhân thế ngoại chưa từng dính thế đời.
chỉ là bộ dạng lúc này của hắn ta khiến cho Vân Quán Minh không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Vị ‘cao nhân thế ngoại’ đã bị trói gô cổ, sắc mặt bình thản đứng bên cạnh Mặc Diệp.
“Chuyện này là thế nào?”
Vân Quán Ninh kinh ngạc hỏi.
“Không phải là nàng làm sao?”
Mặc Tông Nhiên cau mày: “Tống Tử Ngư nói, là nàng bắt hắn ta, trói gô cổ hắn rồi đưa tới chỗ trẫm, để hắn ta nhận lỗi với trẫm.”
Ông giơ ngón cái lên với Vân Quán Ninh: “Quán Ninh, làm rất tốt! Người quả nhiên không làm trẫm thất vọng.”
Vân Quán Ninh: “…”
Lời nói này của Mặc Tông Nhiên, tại sao khi nghe thấy lại cảm thấy kỳ quái…
tối hôm qua nàng quả thật đã nói với ông như vậy.
Tối hôm qua nàng căn bản không có đi gặp Tống Tử Ngư!
Tống Tử Ngư quả nhiên có năng lực đoán trước tương lai, hắn ta biết nàng đã nói gì với Mặc Tông Nhiên?
Vì thế mới sáng sớm đã thay nàng rào trước đón sau?
Mặc Diệp nghi ngờ: “Ninh nhi, chuyện này là thế nào?”
Mắt Vân Quán Ninh mở căng.
Nàng thế nào lại quên bình dấm năm ngoái vẫn còn đang ở phía sau!
Nàng nhanh chóng xoay người, nhìn thấy Mặc Diệp đang cau mày nhìn Tống Tử Ngư với ánh mắt không có ý tốt… nàng cười mỉa một tiếng: “Phụ hoàng, không phải các người lên đi thượng triều vào buổi sáng rồi sao?”
Mặc Tông Nhiên nhìn Tô Bỉnh Thiện.
Tô Bỉnh Thiện liên tục gật đầu: “Đúng vậy thưa hoàng thượng, giờ khắc cũng sắp đến rồi.”
Vân Quán Ninh không nhịn được ra ký hiệu mắt với Mặc Tông Nhiên, mau đưa đám nhi tử đi đi!
Mặc Tông Nhiên không hiểu.
Ông không biết giữa Mặc Diệp và Vân Quán Ninh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy nàng không ngừng đưa mắt với ông, ông khẽ cười.
Mặc Tông Nhiên là một vị công công tốt.
Nhưng có phải là một vị phụ hoàng tốt hay không, thì không thể biết được.
Ông hiểu ý của Vân Quán Ninh, bèn nói với Mặc Diệp. “Diệp nhi, đi thôi.”
Mặc Diệp đứng yên bất động: “Phụ Hoàng, Tống Tử Ngư là Khâm Thiên Giám, có phải cũng phải thượng triều không?”
“Vương gia, vừa rồi hoàng thượng ra lệnh bảo ta quay mặt vào tường sám hối.”
Tống Tử Ngư gật đầu mỉm cười.
Điều này có nghĩa là hắn ta không cần phải thượng triều.
Mặc Diệp không can tâm trong lòng, ánh mắt nhìn sang Vân Quán Ninh.
Nàng liều mạng đẩy hai tay: “Đừng nhìn ra! Ta là người phụ nữ hậu trạch, hậu cung không thể tham gia chính sự. Ta chính xác là một người phụ nữ đã có chồng, không thể nào vào trầu được chứ?
Mặc Diệp cứng họng.
Mặc Tông Nhiên bước đi vài bước, thấy hắn vẫn đứng yên tại chỗ liền cao giọng nói: “Còn không đi?”
“Làm sao? Sợ Tống Tử Ngư ăn vợ con sao?”
Hắn thật sự có chút sợ!
Lúc trước Mặc Diệp còn vui mừng vì Vân Quán Ninh đã lừa được Tống Tử Ngư xuống núi, thay hắn xử lý chuyện cấp bách trước mắt.
Nhưng sau đó mới từ từ phát hiện, ánh mắt Tống Tử Ngư nhìn Vân Quán Ninh dường như có chút cổ quái.
Cùng là nam nhân, hắn đương nhiên hiểu ánh mắt cổ quái đó là có ý gì.
Mặc Diệp rất hối hận.
Ban đầu không nên để Tống Tử Ngư đến kinh thành.
Đặc biệt là lần trước, Vân Quán Ninh vì đi cứu Tống Tử Ngư, khiến cho bản thân mệt đến mức hư thoát… trong lòng Mặc Diệp vừa chua vừa chát vừa bất lực vừa tức giận.
Hôm nay cong để cho bọn họ ở cùng một phòng, trong lòng hắn dù thế nào cũng có chút không thoải mái.
“Tống Tử Ngư, ngươi vốn là cao nhân thế ngoại.”
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tống Tử Ngư, giọng nói rõ ràng mang theo áp bức: “Ý của bổn vương, ngươi có hiểu không?”
Tống Tử Ngư không nói chuyện, ngược lại Vân Quán Ninh lại có chút xấu hổ.
Nam nhân này lại dám ở trước mặt phụ hoàng mà nói nặng nề với Tống Tử Ngư?
Vẻ mặt Tống Tử Ngư bình thản.
Hắn ta dường như không tức giận vì lời nói của Mặc Diệp, chỉ nhẹ gật nhẹ: “Ý của Mình Vương, Tử Ngư hiểu, vẫn mong Vương gia yên tâm.”
Mặc Diệp vừa đi vừa quay đầu lại ra khỏi Ngự Thư Phòng.
Chỉ còn lại Vân Quán Ninh và Tống Tử Ngư ở Ngự Thư Phòng, bầu không khí có chút cổ quái.
Mắt nhìn tứ phương không có người, lúc này Tống Tử Ngư mới ngồi đờ đẫn trên ghế đẩu, vết máu trên mặt đã mờ đi.
Hắn ta vô thức kêu lên một tiếng, ngẩng đầu lên một lần nữa thì ánh mắt đã trở nên u ám!
“Tống Tử Ngư! Ngươi không sao chứ!”
Vân Quán Ninh vội vàng chạy qua cởi trói cho hắn ta: “Tại sao ngươi phải khổ sở như vậy? Tối qua ta chỉ là thuận miệng nói với phụ hoàng mà thôi!”
“Sợ rằng người sẽ phạm tội lừa dối vừa.”
Tống Tử Ngư cười yếu ớt, đôi môi trắng bệch như tuyết.
Lúc này Vân Quán Ninh mới ngửi được mùi máu tanh nồng trên người hắn ta, cùng với mùi của thuốc… nghĩ tới vết thương khủng khiếp trên người hắn ta, hốc mắt nàng đột nhiên đỏ hoe: “Rốt cuộc vết thương của người là sao?”
Tống Tử Ngư cúi đầu không nói chuyện.
“Rốt cuộc ngươi có chuyện gì giấu ta?”
Vân Quán Ninh cau chặt mày.
Tối qua đến núi Vân Vụ, không cạy được miệng của Huyền Sơn tiên sinh.
Nên hôm nay nàng định hỏi trực tiếp Tống Tử Ngư!
Nàng vừa mở miệng nói thì đã nghe Tống Tử Ngư nói: “Quán Ninh, nếu sau này người có chuyện gì, có thể trực tiếp đến hỏi ta.”
“Ở chỗ sư phụ, người sẽ không hỏi được gì đâu.”
Hắn ta quả nhiên biết nàng tối qua đi tìm Huyền Sơn tiên sinh!
Vân Quán Ninh nghĩ tới nghĩ lui, nàng ngồi đối diện với hắn ta: “Tống Tử Ngư, nếu như ngươi đã nói như vậy rồi, vậy thì ra sẽ thật sự nghiêm túc hỏi ngươi.”
“Thứ nhất, có phải trước kia ta và ngươi có quen biết?”
Ánh mắt Tống Tử Ngư khẽ giao động, cuối cùng vẫn là gật đầu.
Quả nhiên trước kia bọn họ có quen biết?
Nhưng Vân Quán Ninh dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ nàng và Tống Tử Ngư có quen biết!
Lông mày nàng cau lại thành chữ ‘川’, khuôn mặt ưu sầu: “Nếu như ngươi đã biết, ta vốn dĩ không phải người thuộc không gian và thời gian này.”
“Ngươi phải biết, đối với ta mà nói có vài trí nhớ có thể đã bị khiếm khuyết, ta không nhớ là ta có quen biết ngươi.”
Vân Quán Ninh thăm dò hỏi: “Rốt cuộc các người có quan hệ gì?”
‘Các người’ ở đây, chính là chỉ nguyên thân của Vân Quán Ninh và Tống Tử Ngư.
Tại sao Tống Tử Ngư lại gọi Vân Quán Ninh là ‘Ninh Ninh’?
“Một mình ta nhớ là đủ rồi.”
Tống Tử Ngư nhìn nàng một cách sâu sắc: “Quán Ninh, có vài chuyện người đã quên rồi, đối với người mà nói có thể càng tốt. Trong thế giới bí ẩn và không thể giải thích, ông trời lại lại an bài cho người quên đi chuyện này, vậy thì càng có lợi cho người hơn.”
“Sau này người chỉ cần nhớ, người là Vân Quán Ninh, ta là Tống Tử Ngư, như vậy là đủ rồi.”
Điều này có nghĩa là không tình nguyện nói cho nàng biết rồi…
Vân Quán Ninh buồn rầu: “Những cái ngươi nói là có ý gì vậy?”
“Vừa rồi ngươi còn nói, ta muốn hỏi ngươi cái gì thì chỉ cần hỏi ngươi! Ta đã hỏi hết rồi, ngươi còn không trả lời nghiêm túc, không phải ngươi đang trêu đùa ta chứ?”
Tống Tử Ngư cúi đầu, trầm mặc không nói.
“Được, ngươi không trả lời câu hỏi này, được thôi.”
Vân Quán Ninh thấy bộ dạng ‘khó hiểu của hắn ta, chỉ có thể cắn răng lại hỏi:
“Vậy câu hỏi thứ hai.”
“Vết thương trên người ngươi là thế nào?”
Ánh mắt nàng nhìn vạt trắng phía trước của Tống Tử Ngư.
她记得白衣之下,是令人触目惊心的伤……
Nàng nhớ phía dưới quần áo trắng của hắn ta là những vết thương khiến người khác ghê sợ…
“Là bởi vì ta sao? Có thể trị khỏi không?”
Vân Quán Ninh hỏi liền một lúc mấy câu hỏi, giọng điệu nàng trở nên bức thiết.
Cho dù nói thế nào, lần này là nàng đã nợ Tống Tử Ngư.
Dù cho trước kia bọn họ có quen biết hay không, là loại quan hệ nào, Vân Quán Ninh nàng trước giờ không có thói quen nợ người khác. Nàng có thù tất báo, có ân tất trả!
Nếu như vết thương của Tống Tử Ngư có thể trị khỏi, thì cho dù là loại thuốc quý giá đến mức nào, nàng cũng nghĩ cách để chữa khỏi cho hắn!
Đây là ân tình mà nàng nên trả lại!
Nghe thấy sự cấp bách trong giọng nói của nàng, ánh mắt Tống Tử Ngư trở nên phức tạp nhìn nàng.
Hắn ta đang định nói thì bên ngoài truyền tới một tiếng: “Vương Phi!”