Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 328: Uy hiếp bà ta à, vô dụng thôi!




Nghe lén bị tóm gọn!
Hay là tự thân nàng ngu ngốc để bọn họ phát hiện ra...
Vân Quán Ninh ngại ngùng bấu chặt ngón chân xuống đất.
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Triệu hoàng hậu và Đức phi, nàng cười khẩy vẫy tay xuống cái hố nhỏ: “Ồ! Mẫu hậu, mẫu phi, chào buổi sáng!”
“Đã dùng bữa sáng chưa?”
Không đợi bọn họ kịp trả lời, Vân Quán Ninh đã quay người bỏ chạy.
Triệu hoàng hậu và Đức phi vì quá kinh ngạc nên nhất thời quên luôn cả việc tranh chấp.
Nhưng Đức phi là người định thần lại trước, hùng hổ xông ra: “Vân Quán Ninh! Có phải là ngươi muốn thăng thiên rồi không? Có cần bổn cung bắc thang cho ngươi không?!”
“Bổn cung thấy ngươi càng lúc càng được nước làm tới rồi đấy!”
Vậy mà lại dám leo lên mái nhà của bà ta gỡ ngói à à?!
Có phải là gần đây bà ta đã đối xử tốt với nàng quá rồi không?!
Trong lòng Đức phi, Vân Quán Ninh là một ví dụ điển hình cho người “cho một chút nắng rồi sẽ cứ chói chang”.
Nhìn thấy Đức phi vội vàng lao ra, Triệu hoàng hậu cũng lập tức đi ra ngoài. Trương ma ma nắm bà ta lại và nói: “Nương nương, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này để về cung trước?”
“Nhân cơ hội gì chứ?”
Triệu hoàng hậu bất mãn nhìn bà ta chằm chằm: “Bổn cung còn sợ Đức phi hay sao? Nếu hôm nay không nói rõ mọi chuyện, bổn cung sẽ không cam chịu, dễ dàng quay về như vậy đâu!”
“Nhưng nương nương, mười vạn lượng bạc đó người cũng đâu có bỏ...”
Trương ma ma còn chưa kịp nói xong, đã bị Triệu hoàng hậu hằn học trừng mắt nhìn lại.
Bà ta yên lặng co rụt cổ, thay đổi lời: “Nương nương, nếu như chỉ có một Đức phi thì đương nhiên là không sợ.”
“Nhưng Minh Vương phi cũng ở đây!”
Khi hai mẹ chồng con dâu hợp lực, người chịu thiệt nhất chắc chắn là Triệu hoàng hậu!
Dù sao thì chỉ có Đức phi một mình, Triệu hoàng hậu cũng đã không thể chiếm được lợi gì.
Huống hồ chi, Vân Quán Ninh cũng ở đó?!
Nhắc đến người phụ nữ này, Trương ma ma suýt chút nữa bị nàng làm cho tức chết đã kinh hồn bạt vía rồi.
“Có nó thì đã sao? Bổn cung sợ nó à?”
Triệu hoàng hậu chế nhạo.
Tuy là nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn thiếu tự tin, chỉ nhìn thấy ánh mắt của bà ta có chút lóe lên... Triệu hoàng hậu vẫn cứng đầu như vậy, vẫn không muốn ảo não rời đi như vậy.
Trương ma ma vẫn đang khổ dở thuyết phục bà ta: “Nương nương.”
“Lúc này Minh Vương phi vẫn còn ở trên mái nhà chưa xuống được, hay là chúng ta lẻn đi ra bằng cửa sau? Nếu không đợi đến lát nữa mà muộn rồi, chỉ sợ rằng...”
Đã không còn kịp nữa!
Còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng la hét dữ dội của Đức phi: “Ngươi xuống đây cho bổn cung!”
Hóa ra là Vân Quán Ninh đang ở trên mái nhà, khi hoảng sợ bỏ chạy, nàng lại giẫm phải mấy viên ngói nữa.
Viên ngói rơi xuống, xém chút nữa là rơi trúng người Đức phi!
“Mẫu phi, đâu phải là con cố ý, ngươi đừng la lớn như vậy! Nếu như con bị người làm cho sợ hãi mà vô tình ngã xuống, người có chịu trách nhiệm nổi không?”
Vân Quán Ninh nằm sấp trên mái nhà.
Tuy rằng nàng có y thuật nhưng lại không biết võ công.
Trước đó nàng đã phát hiện ra rằng cơ thể này chỉ biết có vài chiêu đấm đá như mèo quào thôi.
Bây giờ nàng có thể hoành hành ngang ngược ở kinh thành là nhờ có Không Gian đại ca chống lưng, cộng với khả năng chọc người ta tức chết mà không cần phải đền mạng của mình.
Thực sự bảo nàng nhảy từ mái nhà này xuống…
Vân Quán Ninh vươn cổ liếc nhìn xuống: “Mẹ ơi, cao quá!”
Nàng run rẩy ngồi xuống, hai tay chậm chạm đỡ lấy viên ngói dưới chân: “Mẫu phi, tại sao mái của Vĩnh Thọ cung của người lại cao như vậy?”
Đức phi: “…”
Bà ta nhìn Vân Quán Ninh từ từ ngồi xổm xuống, rồi lại nhìn Như Ngọc ở phía sau đang rất cảnh giác, sợ nàng sẽ ngã xuống.
“Như Ngọc cái đồ khốn kiếp! Nếu vương phi của ngươi mà rơi xuống, bổn cung sẽ là lấy cái đầu nhỏ của ngươi đầu tiên!”
Như Ngọc mồ hôi nhễ nhại: “Vâng, nương nương.”
“Vương phi, hay là thuộc hạ đưa người xuống nhé?”
Hắn ta trầm giọng hỏi Vân Quán Ninh.
“Không!”
Vân Quán Ninh dứt khoát từ chối: “Nếu bây giờ ta xuống, mẫu phi nhất định sẽ nhân cơ hội này đánh ta tơi tả. Ngươi đừng lên tiếng, để ta ngồi ở đây một lát, chờ lát nữa Mặc Diệp hạ triệu sẽ tới tìm ta.”
Hai mắt Như Ngọc sáng lên: “Vương phi, suy nghĩ này của người thật là tuyệt vời!”
Chỉ cần có chủ tử ở đây, không ai có thể bắt nạt vương phi được!
Cuối cùng Triệu hoàng hậu cũng đi theo ra.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh ngồi trên nóc nhà không xuống, bà ta nhìn Đức phi mỉa mai: “Đây là lần đầu tiên bổn cung nhìn thấy đường đường là vương phi mà lại leo lên nóc nhà.”
“Đức phi, không hổ là con dâu tốt của ngươi!”
Bà ta cố tình lấy lời nói công kích Đức phi.
Ban nãy khi biết rằng Vân Quán Ninh đã tống tiền bà ta mười vạn lượng bạc, Đức phi đã nói như vậy!
“Không hổ là con dâu của bổn cung!”
Nhớ lại câu nói ban nãy của Đức phi, Triệu hoàng hậu chế nhạo: “Thô lỗ và ngang ngược như thế, làm gì có chút phong thái của một vương phi hoàng thất? Bổn cung sẽ phái người đi nói với hoàng thượng!”
“Để hoàng thượng xem cho rõ, trong những người con dâu, thì ai là đứa ngoan ngoãn nhất!”
Thê tử của lão nhị thì không thể ngồi yên, thê tử lão thất thì cứ chạy nhảy khắp nơi.
Quả nhiên chỉ có thê tử của lão đại và thê tử lão tam là yên tĩnh ngoan hiền nhất.
Triệu hoàng hậu rất đắc ý nhìn Đức phi.
Vân Quán Ninh ở trên nóc nhà nghe vậy vội vàng nói: “Mẫu hậu, làm phiền người hãy mau thông báo cho phụ hoàng biết!”
“Cứ nói là con dâu bị kẹt trên nóc nhà không xuống được! Nhờ phụ hoàng tới giúp cho côn xuống!”
Triệu hoàng hậu: “…”
Lời đe dọa của bà ta hoàn toàn không có chút tác dụng gì đối với nàng à?!
“Tiện thể nói với Mặc Diệp là mau chóng tới cứu con!”
Hai tay của Vân Quán Ninh chống cằm, ung dung tự tại nhìn xuống.
Người ta thường nói rằng đứng cho cao và nhìn cho xa.
Người xưa không bao giờ nói dối!
Ngay cả bây giờ nàng đã ngồi xuống rồi, nàng cũng vẫn có thể nhìn thấy rất xa. Trong hậu cung, địa vị của ai cao nhất, ai được sủng ái nhất thì cung điện sẽ càng xa hoa và có khí thế hơn. Ngoài Khôn Ninh Cung, Vĩnh Thọ Cung là tráng lệ nhất.
Cung điện của Vĩnh Thọ Cung cao hơn cung điện của những phi tần bình thường.
Vì vậy, Vân Quán Ninh ngồi trên mái nhà gần như có thể quan sát toàn cảnh của toàn bộ hậu cung.
Gió thổi hiu hiu, mặt trời thì lười biếng.
Nếu không phải Triệu hoàng hậu phía dưới đang nhìn chằm chằm vào nàng đầy căm phẫn, nàng thật muốn nằm ở chỗ này thư thả tắm nắng một chút!
Triệu hoàng hậu đã bị những lời nói của Vân Quán Ninh làm cho câm nín không nói nên lời.
Đúng lúc này, Thục phi tức giận cầm một bát canh đi vào.
Nếu bát canh này không phải là vẫn còn nóng hổi...
Thì bà ta thực sự muốn hắt nó thẳng vào mặt Đức phi!
“Thục phi muội muội, lại mang canh tới cho bổn cung sao? Hôm nay là loại canh gì thế?”
Đức phi lệnh cho người cầm lấy chén canh, mở nắp ra kiểm tra, cười nói: “Ôi, canh gà ác! Thật là thơm! Tài nấu nướng của Thục phi muội muội càng ngày càng tinh tế hơn rồi.”
Canh gà ác thật là hợp cảnh!
Vân Quán Ninh rất vui.
“Thục phi muội muội e rằng vẫn còn chưa biết đúng không? Hôm nay con dâu của bổn cung cũng ở đây.”
Đức phi quá lười biếng để ý đến việc Vân Quán Ninh vẫn còn trên mái nhà.
Bà ta ra lệnh cho mọi người bưng canh vào trong điện, rồi lại cười nói: “Ninh Nhi thích canh gà ác nhất! Hôm nay, con bé có phúc ăn rồi.”
“Đúng rồi Ninh Nhi còn thích uống canh cá trích và canh sườn heo đấy! Sáng ngày mai Thục phi muội muội nhớ nấu hai món cành này đấy.”
Bà ta ra vẻ nghiêm túc dặn dò Thục phi.
Triệu hoàng hậu cau mày nhìn hai người: “Thục phi, một thời gian không gặp, sao ngươi lại trở thành trù nương của Đức phi thế?”
Mặt Thục phi đỏ bừng lên, hạ thấp giọng đáp: “Nương nương, chuyện này nói đến thì khá dài!”
Nói xong, bà ta mặt đỏ tía tai trừng mắt nhìn Đức phi: “Đức phi người đừng có quá đáng! Hoàng thượng yêu cầu bổn cung đem canh cho người, chứ không phải là đem canh cho Minh phi!”
Bà ta đường đường là Thục phi, làm trù nương cho Đức phi thì đã quá lắm rồi, vậy mà lại còn phải phải hầu hạ cả mẹ chồng lẫn con dâu?!
“Con mèo hay con chó gì có thể uống món canh mà bổn cung tự tay hầm sao?”
Thục phi rất khó chịu nói.
Vừa nghe câu này, Vân Quán Ninh đã không vui.
Nhưng nàng còn chưa kịp bùng phát ra, thì đã có người trút giận thay cho nàng rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.