“Thục phi ngươi có ý gì?”
Đức phi không hài lòng, bất chấp sự hiện diện của Triệu hoàng hậu, bà ta đã đẩy Thục phi một cái.
Làm sao mà Thục phi có thể ngờ được bà ta sẽ đột ngột ra tay như vậy?
Cơ thể của bà ta gầy gò.
Bị Đức phi đẩy một cái, suýt chút nữa là đã ngã cắm mông xuống mặt đất.
“Sao người, người lại động tay động chân? Giống như một nữ nhân đanh đá vậy! Đức phi, nếu như bây giờ người xin lỗi ta, bổn cung sẽ không chấp nhất hành vi như một nữ nhân thô lỗ của người!”
Thục phi không biết lớn bé nói.
“Nữ nhân đanh đá?”
Đức phi chế nhạo nói: “Có muốn bổn cung cho ngươi ở mang tầm mắt, rốt cuộc là như thể nào mới là hành vi như một nữ nhân đanh đá không?”
Thục phi làm gì dám?!
Bà ta tin rằng nếu như Đức phi dám nói như vậy, thì nhất định sẽ dám làm!
Bà ta không dám chứng kiến, Đức phi sẽ khiến cho bà ta phải chứng kiến!
“Người đâu!”
Bà ta thì thầm vài câu với cung nhân phía sau.
Cung nhân cúi đầu đi ra ngoài.
Thục phi lo lắng nhìn bà ta: “Người, người muốn làm gì?”
“Ngươi sẽ sớm biết thôi!”
Đức phi trừng mắt nhìn bà ta: “Thục phi, trước kia bổn cung cho rằng ngươi ngu ngốc, nói năng thẳng thắn nên không thèm so đo với ngươi! Nhưng con dâu của ai thì người đó xót!”
“Sau này, nếu ngươi dám sỉ nhục con dâu của bổn cung, bổn cung sẽ phá bỏ tẩm cung của ngươi!”
Không hổ danh là mẹ chồng con dâu.
Cách hành sự y chang nhau...
Vân Quán Ninh ngồi trên mái nhà buồn cười ôm mặt nhìn cảnh tượng bên dưới.
Quả nhiên, thái độ của Đức phi đối với nàng giờ đã thay đổi đáng kể rồi.
Nghĩ tới thì chắc là nhờ công của Mặc Diệp nhỉ?
Triệu hoàng hậu và Thục phi như nhìn thấy ma, lạ lùng nhìn Đức phi đang bảo vệ Vân Quán Ninh như mẹ bảo vệ con.
Nữ nhân này đã bị ai đánh tráo rồi à?
Thái độ đối với Vân Quán Ninh đã khác trước rất nhiều!
Chẳng mấy chốc, hạ nhân ban nãy đi ra ngoài đã quay lại.
Hắn ta đang ôm một con mèo trên tay, đằng sau còn dắt một con chó nữa... Đức phi đưa mắt nhìn Lý ma ma một cái, Lý ma ma xoay ngoài đi vào trong điện, đem canh mà ban nãy Thục phi đưa tới đổ ra đất.
Lý ma ma đã đi theo Đức phi nhiều năm, làm sao lại không biết trong lòng bà ta đang nghĩ gì chứ?
Bà ta đổ mạnh xuống đất, canh văng tung tóe.
Thục phi kêu lên một tiếng rồi lùi về phía sau mấy bước: “Đức phi! Người làm gì vậy!”
Cung nhân thả con mèo xuống và buông con chó ra, chó mèo ngửi thấy mùi thơm liền bắt đầu liếm canh trên mặt đất.
Tuy nhiên, chỉ có con chó là liếm rất vui vẻ, còn con mèo khi lại gần và ngửi thấy mùi canh. Kêu “meo” một tiếng, rồi bật dậy và nhảy vào vòng tay của cung nhân trở lại.
Rõ ràng là không có hứng thú với món canh này, và thậm chí có chút chán ghét...
Đức phi nhìn Thục phi với ánh mắt buồn cười.
“Thục phi muội muội, ban nãy không phải ngươi rằng chó mèo gì cũng đều có thể uống canh của ngươi sao?”
Bà ta ung dung đi đến trước mặt Thục phi: “Không phải sao? Mèo và chó đều uống rồi à?”
“Ngay cả con mèo cũng chán ghét món canh này của ngươi! Cũng chỉ có con chó này...”
Bà ta còn chưa kịp nói xong thì chỉ nghe thấy tiếng chó kêu “gâu gâu” rồi ngã lăn ra đất co giật, sùi bọt mép.
Nhìn thấy điều này, khuôn mặt Đức phi liền biến sắc!
Triệu hoàng hậu cũng vội vàng lùi lại một bước, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Thục phi... Trong mắt bà ta lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức hạ lệnh cho cung nhân: “Người đâu!”
“Còn không mau ném thứ xui xẻo này ra ngoài?!”
“Dọn dẹp sạch nơi này đi!”
Đáng tiếc, đây là Vĩnh Thọ Cung.
Cung nhân trong cung điện của Đức phi sẽ không dễ dàng bị bà ta sai khiến như vậy.
Không có ai tuân theo mệnh lệnh của bà ta.
Tuy nhiên, Đức phi đã nhanh chóng tỉnh táo lại và trừng mắt nhìn chằm chằm Thục phi: “Thục phi! Ngươi thật là to gan! Có phải là ngươi hạ độc vào trong canh này không?!””
Còn muốn tiêu hủy chứng cứ à?!
“Người đâu! Lập tức đi mời hoàng thượng!”
Đức phi phản ứng rất nhanh chóng: Đóng cửa Vĩnh Thọ cung! Không ai được phép ra vào!”
Thấy Thục phi hoảng sợ định rời đi, bà ta túm lấy Thục phi, giận dữ hét lên với những cung nhân: “Trói tất cả người của Thục phi lại cho bổn cung!”
“Người, người làm gì vậy, mau thả ta ra.”
Thục phi vùng vẫy, dùng sức vỗ mạnh vào tay Đức phi.
Khung cảnh nhất thời rất hỗn loạn.
Như Ngọc nhìn xuống và hỏi Vân Quán Ninh: “Vương phi, chúng ta có cần phải xuống không?”
Nếu bây giờ xuống, Đức phi chắc hẳn là không còn thời gian để đánh Vương phi nữa rồi?
“Không xuống.”
Vân Quán Ninh nhẹ nhàng lắc đầu: “Quan sát trước đã.”
Món canh trên mặt đất, nhất định là có điều gì kỳ lạ.
Người ta nói động vật có linh tính, đặc biệt là mèo... Nhất định là con mèo đã ngửi thấy mùi lạ trong canh nên mới không muốn liếm, còn con chó thì chắc là có hơi đần!
Con chó ngã xuống đất và co giật mấy cái, sau đó hoàn toàn cứng đờ.
Trên mặt đất, một vũng bọt trắng xóa.
Tế Vũ đã đến Cần Chính Điện để mời Mặc Tông Nhiên rồi, Vĩnh Thọ Cung cũng đã đóng cửa lại.
Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, Triệu hoàng hậu lên kế hoạch định lén chuồn đi.
Không hề có một chút phong thái của “hoàng hậu” tí nào.
Nói cho cùng thì bà ta vẫn sợ liên lụy đến chính mình...
Dù sao thì bà ta mới được dỡ bỏ lệnh cấm túc, thậm chí còn chưa giành lại được quyền quản lý lục cung. Nếu hôm nay Đức phi có dã tâm muốn gây rối với bà ta, bà ta sẽ rất dễ dàng bị kéo xuống nước!
Triệu hoàng hậu nghĩ thầm rằng tốt hơn hết là bà ta nên tránh đi.
Nhưng cánh cổng của Vĩnh Thọ Cung đã bị đóng lại, bà ta cũng không thể ra ngoài được nữa!
Mặc Tông Nhiên hồi lâu vẫn chưa đến, Đức phi đang tranh cãi với Thục phi.
Triệu hoàng hậu ở một bên theo dõi trận chiến, trông khá giống “toạ sơn quan hổ đấu”.
Nhìn thấy Thục phi và Đức phi đang bấu véo nhau, Như Ngọc lo lắng hỏi: “Vương phi, người thật sự không xuống giúp sao?”
“Vừa rồi Đức phi nương nương còn bảo vệ người nữa mà? Nếu Thục phi nương nương làm nương nương bị thương, chúng ta phải ăn nói với chủ tử như thế nào?”
Hắn ta lo lắng nhìn Thục phi và Đức phi.
“Không vội.”
Vân Quán Ninh kiên nhẫn nói: “Thục phi không đánh lại mẫu phi đâu.”
Nàng thật sự là đứa con ngoan mà.
Đức phi chắc chắn là đã rút ra được kinh nghiệm từ việc chiến đấu...
Ban nãy bà ta tóm lấy Thục phi, trong lúc vùng vẫy Thục phi đã cào mặt bà ta.
Nhưng đã bị Đức phi trở tay nắm lấy mái tóc dài của bà ta, Thục phi đau đớn kêu lên, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy khuôn mặt của Đức phi. Đức phi ngắm chuẩn vào mu bàn chân của bà ta mà mạnh mẽ giẫm lên một cái.
Thục phi nương nương hét lên một tiếng, vẫn một mực muốn túm quào lấy mặt của Đức phi!
“Thực là kiên trì.”
Vân Quán Ninh lắc đầu thở dài: “Trong hậu cung này của phụ hoàng có ba ngàn mỹ nữ. Đẹp thì có đẹp, nhưng não thì lại không được tốt lắm.”
Nếu Thục phi không có Ngụy Quốc Công phụ hậu thuẫn, không biết bà ta có thể tồn tại trong cái hậu cung ăn thịt người không nhổ xương này được không nữa!
Trong tình huống này mà bà ta vẫn không biết thay đổi chiến thuật hay sao vậy?
Rõ ràng là biết không thể quào được mặt Đức phi, bị Đức phi đánh đến phát khóc nhưng bà ta vẫn một lòng một dạ muốn cào mặt Đức phi…
Thảm, thật là quá thảm mà!
Như Ngọc cũng nhìn ra cách thức này.
Hắn ta ngồi xuống bên cạnh Vân Quán Ninh, quan sát rất vui vẻ: “Vẫn là vương phi người có tầm nhìn xa! Thục phi nương nương trông có vẻ to lớn, nhưng lại không phải là đối thủ của Đức phi nương nương!”
Đột nhiên, Triệu hoàng hậu nháy mắt với Trương ma ma.
“Đức phi, Thục phi, hai ngươi dừng tay! Đường đường là tứ phi vậy mà lại đánh nhau như những nữ nhân thô lỗ, còn ra thể thống gì nữa?!”
Bà ta bảo Trương ma ma đi “tách ra”.
Người ta nói là tách ra, nhưng Trương ma ma đã xắn tay áo lên, trông rất hung dữ...
Vân Quán Ninh biết rằng bà ta chắc chắn sẽ lợi dụng sự hỗn loạn này để ra tay!
Vân Quán Ninh tức giận gào lên: “Dừng tay!”
Nàng không quan tâm chuyện có bị lộ hay không, nhanh chóng lấy ra một sợi dây từ trong không gian đưa cho Như Ngọc: “Túm chặt lấy, thả ta xuống trước.”
Khi Như Ngọc vừa nắm lấy sợi dây, Vân Quán Ninh chuẩn bị trượt xuống.
Không ngờ, vừa đến mép mái nhà, chân của nàng lại bị trượt...
Mấy hôm nay trời mưa nhiều, nên trên mái nhà xuất hiện một lớp rêu mỏng.
Cho nên rất trơn.
Nàng còn chưa nắm chắc được sợi dây trong tay, thì cả người đã ngã xuống!
Thấy mình sắp rơi xuống đến thì một bóng đen từ ngoài cửa xông vào!