Mặc Diệp còn chưa kịp trả lời thì nàng đã tự lẩm bẩm một mình: “Thảo nào phụ hoàng lại tức giận!”
“Tại sao Tây Quận lại đột nhiên nghĩ ra chiêu này?”
Vân Quán Ninh nhíu mày thật chặt: “Không phải từ mấy ngày trước biên cương có truyền lời về nói rằng Chu tướng quân anh dũng uy phong đã đánh Tây Quận thất bại, co chân tháo chạy sao?”
“Đúng vậy.”
Mặc Diệp khẽ gật đầu.
“Kể từ khi Tây Quận sợ tháo chạy thì chính là kẻ thua cuộc rồi!”
Vân Quán Ninh bất bình xắn tay áo lên: “Làm gì có chuyện kẻ thắng phải gửi công chúa đi hòa thân với kẻ thua được?”
Hóa ra là Tây Quận vậy mà lại đòi cưới công chúa của Nam Quận!
Mặc dù không có nói thẳng tên muốn cưới vị công chúa nào, nhưng Mặc Tông Nhiên chỉ có hai cô con gái.
Ngũ công chúa Mặc Du Du, cửu công chúa Mặc Phi Phi.
“Tây Quận đã hứa rằng chỉ cần gả công chúa sang hòa thân, bọn họ sẽ chung sống hòa thuận với Nam Quận. Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không động binh mã với Nam Quận nữa.”
Vẻ mặt của Mặc Diệp rất nghiêm túc.
Vân Quán Ninh thấy vậy tức giận đến mức xắn hết tay áo lên, lộ ra một cánh tay trắng như tuyết...
Hắn chu đáo hạ tay áo xuống cho nàng: “Mặc vào đi, đang có gió, lạnh thấu xương đấy.”
“Bị cảm lạnh là không tốt đâu.”
Vân Quán Ninh liếc nhìn ống tay áo bị hắn kéo xuống: “Tây Quận rõ ràng là con cóc muốn ăn thịt thiên nga!”
“Đánh trận không thắng được, lại còn muốn cưới công chúa để hòa thân. Đang nằm mơ sao?”
Nàng và Mặc Du Du hiếm khi qua lại.
Nhưng nàng cũng biết vị ngũ công chúa này tính tình trầm lặng, không thích đấu đá.
Vào sinh thần của Đức phi năm ngoái, ở trong Vĩnh Thọ Cung, Mặc Du Du đã không cười nhạo Vân Quán Ninh với Chu Oanh Oanh. Mà ngược lại còn dịu dàng mỉm cười với nàng và cổ vũ nàng.
Khi đó, trong lòng Vân Quán Ninh khá cảm động.
Nàng nhanh chóng phân tích.
Xét về tuổi tác, Mặc Du Du lớn hơn Mặc Phi Phi.
Bây giờ ngay cả Mặc Diệp cũng đã kết hôn và có con nhưng Mặc Du Du vẫn chưa xuất giá.
Trong dân gian đã có không ít lời đồn đại, cho rằng ngũ công chúa đã phải làm một lão cô nương trong cung vân vân.
Trước đây Mặc Phi Phi cũng đã nói với nàng rằng Mặc Du Du sợ phải hòa thân.
Không ngờ, đã nói trúng phóc.
Dù sao thì lần này, cho dù có hòa thân, chỉ cần Mặc Du Du còn chưa xuất giá. Thì chuyện hòa thân cũng sẽ không rơi xuống đầu Mặc Phi Phi.
Mặc Phi Phi còn nhỏ và là đứa con gái được Mặc Tông Nhiên và Đức phi sủng ái nhát.
Vì vậy chắc chắn là Mặc Du Du rồi...
Trong lòng Vân Quán Ninh cảm thấy có chút không thoải mái: “Phụ hoàng nói thế nào?”
“Mặc dù ngũ tỷ tỷ hiếm khi qua lại với chúng ta, nhưng tỷ ấy có tính cách trầm lắng, là người lương thiện nhất.”
Nàng cắn môi: “Ta nghe nói ở Tây Quận có rất nhiều kẻ man rợ. Đàn ông ở Tây Quận cao to lực lưỡng, sức lực vô song, còn phụ nữ ở Tây Quận lại có địa vị cực kỳ thấp.”
Trong thời đại này, bất kể là ở Nam Quận hay Tây Quận, đàn ông đều có tam thê tứ thiếp.
Tạm thời không nhắc đến chuyện này.
Chỉ là ở Tây Quận là một hỗn độn khiến người ta kinh tởm …
Nữ nhân Tây Quận giống như đồ vật, không có chút tôn nghiêm nào!
Có thể bị chính nam nhân của mình tùy tiện đem tặng cho những nam nhân khác, còn có thể được trao đổi với nữ nhân với những nam nhân khác.
Thậm chí phụ tử còn có thể cùng hưởng, huynh để cùng phân chia...
Nói tóm lại, nữ nhân ở Tây Quận thảm thương đến cùng cực!
“Hơn nữa phụ nữ ở Tây Quận cũng rất cao to, nhìn không giống người tốt. Ngũ tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng, được sống trong nhung lụa từ nhỏ.”
Vân Quán Ninh càng nói càng tức giận: “Nếu thật sự đến Tây Quận, không phải là sẽ bị người ta ăn đến mức không còn xương hay sao?!”
Nam nhân háo sắc biết bao.
Bất kể tuổi tác, không phân biệt Tây Quận hay Nam Quận.
Khi một người đẹp như Mặc Du Du đến Tây Quận, thì càng là tuyệt sắc của nhân gian...
Khi đó, e rằng sẽ có không ít nam nhân thèm nhỏ dãi, còn nữ nhân sẽ coi nàng ta như kẻ thù!
Hoàn cảnh của nàng ta có thể tưởng tượng ra được!
“Chính là vì thế.”
Mặc Diệp cũng biết chuyện này, hắn trầm giọng nói: “Không chỉ như vậy. Hoàng đế của Tây Quân năm nay đã bảy mươi rồi, ông ta có hơn hai mươi người con trai.”
Nghe vậy, Vân Quán Ninh há hốc mồm: “Hai mươi người con trai?!”
“Lợn đẻ con à?”
“Còn có hơn một chục cô con gái.”
Khuôn mặt của Mặc Diệp không biến sắc bổ sung thêm một câu.
Vân Quán Ninh: “... Ta rút lại những lời vừa nói.”
Đây đau phải lợn để con?
Rõ ràng là một trời cao để rơi hài tử xuống!
Nàng đếm ngón tay tính thử: “Như vậy, lão hoàng đế của Tây Quân có tới tận ba mươi đến bốn mươi người con?”
Mặc Diệp gật đầu: “Đúng vậy.”
“Ôi trời ạ!”
Đầu của Vân Quán Ninh chìm xuống, nàng suýt ngất đi vì sốc.
Mặc Diệp nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, nàng đưa tay nhéo nhéo người của mình một cái, yếu ớt nói: “Vị lão hoàng đế này của Tây Quân, quả nhiên thật là dũng mãnh!”
“Phóng túng như vậy mà lại còn có thể sống đến bảy mươi tuổi, thật là một kỳ tích mà!”
Sống đến bảy mươi tuổi thì cũng không có gì là lạ, điểm quan trọng là bảy mươi ông ta vẫn còn tại vị!
Đây thật sự là... một kỳ tích!
Vân Quán Ninh tặc lưỡi: “Tính ra thì đứa con trai lớn nhất của lão hoàng đế đó hình như cũng lớn tuổi như phụ hoàng của mình?”
“Gần như vậy.”
Mặc Diệp ôm chặt lấy nàng, lấy lý do “sợ nàng ngất ngay ra trên mặt đất”, hắn quang minh chính đại ôm lấy nàng.
“Cũng chẳng trách tại sao phụ hoàng lại tức giận đến thế…”
Vân Quán Ninh cau mày, thở dài một hơi nhẹ.
Cũng không biết là Tây Quận muốn cưới công chúa để hòa thân rốt cuộc là để làm phi từ cho lão hoàng đế của Tây Quận, hay là làm phu nhận của con trai lão hoàng đế.
Thật ra thì cũng không cần phải phân biệt.
Dù sao thì nam nhân ở Tây Quận sẽ chia sẻ nữ nhân với phụ tử và huynh đệ mà!
Chỉ cần nghĩ đến đó, Vân Quán Ninh đã ghê tởm và không thể nuốt nổi cơm!
“Đúng là một tên lão già khốn kiếp!”
Vân Quán Ninh tức vô cùng, hung hăng mắng một câu: “Người ta đều nói là trẻ tuổi không biết cái gì quý giá, già rồi thì mới trống rỗng mà rơi nước mắt.”
Dù rất tức giận nhưng nàng vẫn rất lý trí.
Sợ rằng nếu nói ra những lời quá thẳng thắn, sẽ làm Mặc Diệp bị kinh hoàng.
Vì vậy nàng uyển chuyển diễn đạt sự phẫn nộ trong lòng mình: “Rõ ràng là phản khoa học! Nhưng chuyện này, ta nghĩ là đánh chết cũng không thể đồng ý được!”
“Cùng lắm thì đánh dẹp của Tây Quận, cũng không thể để ngũ tỷ tỷ phải chịu nỗi ủy khuất này được chứ?”
Nếu Mặc Du Du thực sự bị đưa đến Tây Quận, e rằng trong vòng ba ngày sẽ bị hành hạ đến mức ngọc nát đã tàn.
Nàng quay lại nhìn vào bên trong điện.
Mặc Tông Nhiên và Đức phi vẫn chưa đi ra ngoài, chắc là đang thảo luận về chuyện này.
“Chúng ta đi vào hỏi ý của phụ hoàng đi.”
“Phụ hoàng đang rất do dự.”
Mặc Diệp nói.
“Có gì để phải do dự chứ?”
Vân Quán Ninh lộ ra sự khó hiểu: “Nam Quận của chúng ta mạnh hơn Tây Quận rất nhiều! Người thắng là vua và kẻ thua là giặc. Tây Quận nên quỳ gối gửi thư đầu hàng đến chúng ta mới đúng.”
“Nhưng tại sao lại còn ăn nói ngông cuồng, muốn cưới công chúa Nam Quân của chúng ta để hòa thân?”
“Ai đã cho bọn họ sự tự tin đó?”
Nàng tức vô cùng, Mặc Tông Nhiên còn có gì để do dự về chuyện này nữa chứ?
Mặc Du Du đang ở độ tuổi như hoa, lại là con gái ruột của ông ấy!
Nàng tỏ vẻ như muốn đi vào và hỏi Mặc Tông Nhiên cho rõ.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh sắp hành xử nông nổi, Mặc Diệp tóm nàng lại và nói: “Ninh Nhi nàng bình tĩnh lại một chút đã! Phụ hoàng bây giờ đã nhọc lòng lắm rồi, đừng làm phiền nữa.”
“Ta không đến để gây phiền phức, ta muốn cho phụ hoàng một kiến nghị!”
“Nàng không hiểu.”
Mặc Diệp chăm chú nhìn nàng: “Tây Quận giống như một hoàng bì đáng sợ.”
“Cho dù lần này chúng ta đã thắng được Tây Quận, trong tương lai bọn họ sẽ tiếp tục quấy rối và vĩnh viễn không bao giờ dừng tay.”
“Cho nên nói Tây Quận giống như một miếng cao da chó, tại sao lại không thể vứt đi được?”
Vân Quán Ninh cau mày hỏi.
Mặc Diệp gật đầu: “Đó là lý do tại sao phụ hoàng lại do dự. Phụ hoàng không muốn mang lại chiến tranh cho bách tính, để bách tính phải sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng và khốn khổ lầm than.”
“Nhưng lại không muốn cho ngũ tỷ hòa thân với Tây Quận.”
Vì vậy nên đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Mặc Tông Nhiên mới cáu gắt như vậy.
Vân Quán Ninh im lặng.
Nàng vừa định lên tiếng nói, Tô Bỉnh Thiện đã khom người đi tới gần: “Minh vương, vương phi, hoàng thượng mời hai người vào nói chuyện.”