Triệu hoàng hậu ngạt thở, vô thức muốn chặn miệng Vân Quán Ninh lại: “Hoàng thượng, ban nãy thần thiếp thấy người tức giận, nhưng đã xảy ra chuyện gì thế ạ?”
“Còn có thể xảy ra chuyện gì nữa?”
Mặc Tông Nhiên khó chịu liếc nhìn bà ta một cái: “Hậu cung không yên, trẫm làm sao có thể yên tâm giải quyết chuyện tiền triều được chứ?!”
“Tuy nhiên, Hoàng hậu hỏi câu này rất hay.”
Trái tim của Triệu hoàng hậu đang treo lơ lửng trên không trung.
Nhìn vẻ mặt của Mặc Tông Nhiên, không giống như đang nổi giận với bà ta.
Nhưng nghe giọng điệu này, hình như có gì đó không ổn!
Bà ta thận trọng nhìn ông ấy: “Hoàng thượng...”
“Hoàng hậu là chủ hậu cung, thế mà những chuyện vụn vặt này vẫn phải cần trẫm tự mình xử lý! Xem ra, ngôi vị hoàng hậu ngồi thoải mái quá chứ nhỉ?”
Mặc Tông Nhiên nặng nề liếc nhìn bà ta một cái.
Bây giờ, Triệu hoàng hậu có thể chắc chắn rằng Mặc Tông Nhiên đang nổi giận...
“Nếu là chuyện của hậu cung mà trẫm còn cần phải đích thân xử lý, thì trẫm cũng không một hoàng hậu như nàng nữa!”
Nói rồi, Mặc Tông Nhiên nhìn về phía Trương ma ma đang bất tỉnh, thấp giọng mắng: “Cái thứ chẳng làm được gì ra hồn mà chỉ toàn chuốc lấy thất bại!”
Cũng không biết câu này là đang mắng Triệu hoàng hậu hay là mắng Trương ma ma nữa...
Tóm lại, mặt của Triệu hoàng hậu đỏ bừng hết cả lên.
Mặt bà ta nóng bừng, hồi lâu vẫn không thể nói được gì.
Trong lòng Vân Quán Ninh chế nhạo.
Xem ra nàng không cần chăm dầu vào lửa, thì hôm nay Mặc Tông Nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Triệu hoàng hậu đâu!
Liếc nhìn Trương ma ma vẫn còn chút hơi thở, rồi lại nhìn Đức phi sắc mặt đã tái mét lại, Vân Quán Ninh cau mày, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Còn Dương thái y đã xách theo một hộp thuốc tới.
Ban nãy ông ta bị Thục phi truyền đến kiểm tra vết thương.
Vừa mới xử lý xong vết thương nhẹ cho Thục phi, Lương tiểu công công đã đến mời ông ta, nói rằng hoàng thương bảo Dương thái y đến Vĩnh Thọ Cung một chuyến, để kiểm tra xem món canh trên đất có độc hay không.
Thục phi vừa nghe vậy, liền nhất quyết đi theo Dương thái y.
Nào ngờ, Lương tiểu công công lạnh lùng nhìn bà ta một cái, nói rằng hoàng thượng đã cấm túc bà ta, tước đi phong hiệu giáng thành Ngụy phi.
Thục phi không thể thở được rồi ngất đi, đến lúc này vẫn chưa tình dậy.
Lúc đó Dương thái y mới có thể thuận lợi đến Vĩnh Thọ Cung.
Vốn dĩ chuyện này không cần ông ta phải ra mặt, dù sao thì cũng có Vân Quán Ninh ở đó, không có loại thuốc độc nào có thể thoát khỏi đôi mắt của nàng.
Khổ nổi là phủ Ngụy Quốc Công...
Nhìn thấy Dương thái y mồ hôi nhễ nhại, Mặc Tông Nhiên lại bắt đầu đanh đá: “Dương thái y, trẫm cảm thấy người nên kiểm tra thử bản thân mình đi! Có phải là đã già đi, nên đi đứng không còn linh hoạt nữa không?”
“Trẫm phái người đi mời ngươi, vậy mà lại phải đợi lâu như vậy à?”
“Có phải là ngươi nên tự chữa trị chân cho mình không?”
Sắc mặt Dương thái y căng thẳng: “Hoàng thượng, ban nãy vi thần bị Thục… Ngụy phi nương nương kéo lại, vi thần không đi được!”
“Cần ngươi để làm gì?”
Mặc Tông Nhiên lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Nàng ta lôi kéo ngươi, ngươi không biết chặt tay của nàng ta ra sao?”
“Ngươi là một nam nhân, vậy mà sức lực còn không bằng một nữ nhân nữa sao?”
Dương thái y oan ức chẳng dám nói ra: “Vi thần không dám.”
Ông ta không phải là hoàng đế, làm sao dám nói chặt tay người ta là chặt ngay được?
Đặc biệt, đối phương còn là phi tần của hoàng thượng!
Cho dù không phải là phi tần, thì hai mươi năm trước ông ta vẫn có là một đại nam nhân... Nhưng bây giờ ông ta đã năm mươi sáu mươi tuổi rồi, chỉ là một lão già lắm tuổi mà thôi!
Ông ta chỉ là một người yếu thế mà thôi!
Là loại người dễ dàng bị người khác ức hiếp nhất!
“Trẫm thấy người cũng không dám! Đồ hèn nhát, trẫm thật sự nhìn thấy ngươi là đã tức giận.”
Mặc Tông Nhiên hôm nay rất nóng nảy, tóm được ai ông ấy cũng giáo huấn cho một trận.
Dương thái y cúi đầu, không dám phản bác lại.
Thấy vậy, Vân Quán Ninh đưa mắt nhìn Đức phi, bĩu môi với Dương thái y: “Dương thái y, đến đây chúng ta cùng xem xem món canh này có độc không.”
Vừa nói, nàng vừa kéo Mặc Diệp ngồi xổm xuống: “Phụ hoàng hôm nay có chuyện gì sao?”
“Buổi sáng không vẫn là vẫn ổn sao? Ăn phải thuốc súng rồi à?”
Cùng lúc đó, Đức phi cũng dắt Mặc Tông Nhiên tiến vào trong điện: “Hoàng thượng, thời tiết oi bức, uống một tách trà hạ họa trước đi.”
Nhìn thấy Vân Quán Ninh giúp ông ta giải vây, Dương thái y tràn đầy cảm kích: “Đa tạ Minh Vương phi!”
“Đại ân không lời nào cảm tạ hết được.”
Vân Quán Ninh vỗ vỗ vai Dương thái y như hai người anh em tốt.
Cảm ơn cái gì chứ?
Nàng là loại người đó sao?
Nước mắt cảm kích của Dương thái y sắp rơi xuống.
Chỉ nghe thấy giọng nói Vân Quán Ninh chợt thay đổi: “Từ nay về sau tính mạng này của ngươi đã là của ta rồi! Ngươi nhất định phải bảo vệ nó thật tốt, đừng để người khác lấy đi cái mạng nhỏ này của ngươi.”
“Ta còn phải trông cậy vào ngươi đi theo hỗ trợ ta nữa đấy...”
Dương thái y khóc, nước mắt rơi xuống lã chã: “...”
Nhìn thấy bộ dạng đầy nước mắt của ông ta, Vân Quán Ninh có lòng tốt chân thành khuyên nhủ ông ta: “Đừng quá cảm kích ta.”
“Ta biết con người ta rất tốt! Nhưng ông đã già rồi mà vẫn còn khóc lóc om sòm như thế, thật sự là rất khó coi đấy!”
“Trong lòng của ta cũng không yên tâm!”
Nàng khẽ thở dài và lắc đầu.
Dương thái y lau nước mắt: “Minh vương phi, vi thần cầu người làm người...”
“Ta làm gì mà không phải người?”
Vân Quán Ninh đang định lý luận với ông ta thì Mặc Diệp kéo nàng lại: “Ra ngoài rồi hẵn nói.”
Nàng đã đã bị Mặc Diệp nửa kéo nửa ôm ra khỏi Vĩnh Thọ Cung.
“Tại sao lại phải đi ra ngoài rồi nói? Nói bên trong không phải là cũng tốt sao?”
Vân Quán Ninh nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Hôm nay trên triều đường, phụ hoàng quả thực rất tức giận.”
Vẻ mặt Mặc Diệp nghiêm túc.
“Tại sao?”
Vân Quán Ninh không hiểu: “Buổi sáng chúng ta tiến cung, không phải là phụ hoàng rất vui vẻ sao? Chẳng lẽ thật sự đã gặp phải chuyện gì đó?”
“Ừm.”
Mặc Diệp gật đầu.
Hắn liếc nhìn vào trong thì thấy Triệu hoàng hậu vẫn đang đứng bên ngoài điện với vẻ mặt rối rắm.
Bà ta không biết nên tiến vào trong điện, xem Đức phi và Mặc Tông Nhiên “rắc cẩu lương”, hay trực tiếp rời đi.
Nhưng nếu không có lệnh của Mặc Tông Nhiên, Trương ma ma lại còn đang hôn mê chưa tỉnh...
Triệu hoàng hậu lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Chỉ có thể cau mày đứng ngoài cửa nhìn Dương thái y đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng kim bạc kiểm tra độc dược.
Vân Quán Ninh hiểu ý của Mặc Diệp rồi.
E rằng không tiện để cho Triệu hoàng hậu biết chuyện này.
Nàng hạ thấp giọng: “Vậy thì chàng nói nhỏ cho ta biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Vân Quán Ninh cảm thấy hơi chột dạ.
Chẳng lẽ Mặc Tông Nhiên vì Tống Tử Ngư mà tức giận?
Bản thân ông ấy cũng đã nói rằng phong Tống Tử Ngư làm Khâm Thiên Giám, chính là phong cho bản thân hắn một chữ “gia”. Hôm nay vị gia này đã tự trói mình vào Ngự Thư Phòng, nhưng lại không đến Cần Chính Điện để thượng triều buổi sáng.
Cũng không thông báo trước cho Mặc Tông Nhiên về đại sự sắp diễn ra.
Mặc Tông Nhiên tức giận quay trở lại Ngự Thư Phòng, thì phát hiện vị gia đó lại mất tích!
Ông ấy muốn thảo luận với Tống Tử Ngư xem nên làm gì tiếp theo, thì cũng không tìm được ai cả!
Vì vậy, Mặc Tông Nhiên đã tức giận lại càng thêm điên tiết...
Sau đó Vĩnh Thọ Cung lại xảy ra chuyện, ông ấy đã mang theo cơn thịnh nộ đó đến.
Vân Quán Ninh phân tích trong lòng rõ ràng thấu đáo.
Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của nàng, Mặc Diệp biết rằng chắc chắn là nàng đã phân tích ra lý do khiến Mặc Tông Nhiên tức giận. Hắn cũng không nói rõ tại sao Mặc Tông Nhiên lại tức giận đến thế.
Chỉ nói: “Trước mắt chúng ta phải nghĩ cách để phụ hoàng bớt giận lại đã.”
Suy nghĩ của Vân Quán Ninh bị kéo lại.
Nàng cau mày: “Bớt giận? Chàng còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc là tại sao phụ hoàng lại tức giận nữa mà!’
“Nàng không đoán ra à?”
Mặc Diệp có hơi kinh ngạc.
Ngày thường, nữ nhân này không phải tự xưng là “Vân bán tiên” sao?
Chuyện gì cũng có thể nửa đúng nửa sai bấm ngón tay đoán ra, nhưng hôm nay vậy mà lại không đoán ra được?
Vân Quán Ninh xấu hổ: “Ta không phải Tống Tử Ngư, làm sao có thể đoán ra được?”
Mặc Diệp vừa buồn cười vừa bất lực, đành phải ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng thì thầm vài câu.
Sau khi nghe được những lời của hắn, khuôn mặt của Vân Quán Ninh liền biến sắc, nàng kinh ngạc nhìn Mặc Diệp: “Chàng nói cái gì?!”