Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 334: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn




Mặc Tông Nhiên và Mặc Diệp hồi hộp nhìn về phía nàng: "Nói mau!"
"Cách này của con, chắc chắn Tây Quận sẽ phải bó tay! Đến lúc đó..."
Vân Quán Ninh còn chưa nói xong đã thấy Mặc Tông Nhiên đập bàn, vội nói: "Con đừng vòng vo nữa! Mau nói thử xem con nghĩ ra cách gì!"
Ông lại muốn xách lỗ tai nha đầu thối này lên, bảo nàng "có chuyện thì nói mau, đừng vòng vo tam quốc nữa".
Nhưng ông là hoàng đế!
Không thể để mất uy nghiêm được!
Mặc Tông Nhiên nhẫn nhịn.
"Không phải con đang nói sao? Phụ hoàng đừng sốt ruột mà!"
Vân Quán Ninh bất lực trợn mắt.
Mặc Diệp cũng chán nản lườm Mặc Tông Nhiên một cái: "Phụ hoàng, sốt ruột không ăn đậu hũ nóng được đâu."
Mặc Tông Nhiên đứng dậy, đánh Mặc Diệp một cái: "Nhãi ranh, trẫm bảo con sốt ruột không ăn đậu hủ nóng được, trẫm là lão tử của con, vừa nãy con dùng ánh mắt gì nhìn trẫm đó?"
Vân Quán Ninh ra vẻ vô tội, không hề có ý can ngăn.
Trái lại trong lòng nàng còn gào thét: Phụ hoàng đánh hay lắm, đánh Mặc Diệp không chê vào đâu được!
Mặc Diệp đứng dậy trốn khỏi Mặc Tông Nhiên.
Hắn ngồi xuống đối diện, điều chỉnh lại nét mặt một chút, lúc này mới thản nhiên nói: "Phụ hoàng, quân tử dùng miệng nói lý chứ không dùng tay."
"Vừa rồi trẫm đã nói trẫm là lão tử của con! Không phải là quân tử trước mặt con!"
Mặc Tông Nhiên hừ lạnh: "Đánh con chủ yếu là để trút giận thôi."
Mặc Diệp: "..."
Hắn nhớ ra rồi, Mặc Hàn Vũ từ nhỏ đến lớn cũng bị đòn thế này.
Chắc chắn là vì Mặc Tông Nhiên đánh hắn ta trút giận nhỉ?"
Vân Quán Ninh lúc này mới mỉm cười can ngăn... nhưng nụ cười đó, sao lại trông có vẻ hơi giả tạo.
"Phụ hoàng, tức giận hại thân! Vương gia nhà con cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, người đánh như vậy không hay lắm đâu! Bị người hầu nhìn thấy, mặt mũi vương gia nhà con biết để đâu nữa chứ?"
Con dâu cũng đã mở lời rồi, Mặc Tông Nhiên đương nhiên phải nể mặt con dâu.
Thế là ông ngồi ngay ngắn lại, nói: "Quán Ninh, con nói tiếp đi."
"Con đang nghĩ, hay là chúng ta đưa ra điều kiện."
Vân Quán Ninh đăm chiêu nói: "Không phải Tây Quận muốn cưới công chúa Nam Quận chúng ta, muốn để ngũ công chúa đi hòa thân sao?"
"Được thôi!"
Nàng vỗ tay một cái, còn chưa nói xong, ngoài cửa đã vang lên tiếng của Đức phi: "Được gì mà được? Bổn cũng vừa rồi đã nói rõ ràng rồi, cho dù là Du Du hay Phi Phi cũng không được đi hòa thân!"
"Chuyện hòa thân, bổn cung không đồng..."
Ngay sau đó là hai tiếng "ưm ưm".
Ngoài cửa vang lên tiếng nói thầm của Lý ma ma: "Nương nương, người đừng nói nữa!"
Nghe thấy có vẻ như Lý ma ma đang bụm miệng Đức phi lại...
Vân Quán Ninh chợt giơ ngón tay cái lên: "Lý ma ma quả nhiên lợi hại!"
Lý ma ma hầu hạ Đức phi nhiều năm, đi theo Đức phi từ trấn nhỏ ở biên cương đến kinh thành, vào cung hầu hạ Đức phi, tính ra bà ta cũng ở bên cạnh Đức phi như người nhà mẹ đẻ về mặt tình nghĩa.
Tuy hai người là chủ tớ, nhưng cũng thân nhau như tỷ muội.
Ngày thường ở Vĩnh Thọ Cung cũng chỉ có Lý ma ma có thể "trấn tĩnh" được Đức phi.
Mặc Tông Nhiên cau mày: "Không phải Đức phi ra ngoài đi dạo rồi sao?"
"Đi dạo gì chứ?"
Đức phi đẩy Lý ma ma ra, từ từ bình tĩnh trở lại, nói: "Hoàng thượng, người đừng tưởng thần thiếp không biết! Người chê thần thiếp ngu xuẩn!"
"Vừa nãy người cố tình đuổi thần thiếp đi!"
Mục đích thật sự bị vạch trần, Mặc Tông Nhiên chợt đỏ mặt: "Trẫm đâu có?"
"Người có mà!"
Đức phi nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn ông: "Thần thiếp muốn ở ngoài cửa nghe thử, rốt cuộc ba người các người đang âm thầm nói gì sau lưng thần thiếp, lại không cho thần thiếp nghe?"
Mặc Tông Nhiên khẽ ho một tiếng.
Làm gì có chuyện gì không cho bà nghe chứ?
Rõ ràng là cho bà nghe, nhưng bà nghe không hiểu!
Cũng không thể nói thẳng rằng bà quá ngốc...
Nếu không thì hậu quả "không thể tưởng tượng nổi"!
"Ninh Nhi, vừa rồi bổn cung đã nói rất rõ ràng rồi mà nhỉ?"
Đức phi quay đầu nhìn Vân Quán Ninh: "Sao con lại đồng ý cho Du Du đi hòa thân?"
"Chúng ta đều là nữ nhân, nữ nhân với nhau cần gì phải làm khó nhau chứ?"
Vân Quán Ninh ngây người.
Nàng còn chưa nói gì mà!
Nàng đồng ý để Mặc Du Du đi hòa thân lúc nào?
"Mẫu phi người có thể nghe con nói hết không?"
Vân Quán Ninh không biết làm thế nào, kiên nhẫn giải thích cho bà: "Ý của con là, Tây Quận muốn làm tắc kè bông, vậy chúng ta sẽ khiến bọn chúng không thể đổi màu được!"
Với lời giải thích tận tâm của nàng, hiển nhiên không thích hợp với đầu óc của Đức phi.
Vẻ mặt bà đầy nghi ngờ: "Đang yên đang lành, sao lại nói đến tắc kè bông rồi?"
"Nói thật, bổn cung bây giờ vẫn chưa hiểu, tắc kè bông là thứ gì đó!"
Vân Quán Ninh không nói nên lời: "..."
Quả nhiên, suy nghĩ của Đức phi không cùng tần số với bọn họ.
Mặc Tông Nhiên hắng giọng nói: "Ái phi, hay là nàng lại ra ngoài đi..."
"Hoàng thượng, người chê thần thiếp ngu dốt sao?"
Đức phi kinh ngạc.
Mặc Tông Nhiên nuốt lại những lời đang định nói, cười giả lả dắt tay bà ngồi xuống: "Trẫm không có! Sẽ không đâu! Trẫm yêu nàng mà!"
Lúc này Đức phi mới khẽ hừ một tiếng, hài lòng thu ánh mắt về.
Vân Quán Ninh thật muốn nôn.
Quả nhiên, vẫn là Mặc Tông Nhiên "trị được" Đức phi.
"Ninh Nhi, vậy con nói thử xem, con nghĩ thế nào?"
Đức phi hỏi.
Vân Quán Ninh rất khó xử.
Đức phi cần kiên nhẫn thì không có kiên nhẫn, cần nhanh nhạy thì lại hơi chậm chạp. Không những không kiên nhẫn nghe nàng nói hết, thậm chí dường như còn không hiểu nàng nói gì.
Như thế làm nàng rất bối rối, nàng không biết nên diễn đạt thế nào.
Thế là, nàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mặc Diệp.
Mặc Diệp xụ mặt nói: "Mẫu phi, trước khi Ninh Nhi nói xong, người đừng nói gì."
"Ồ, được."
Vẻ mặt Đức phi ngờ nghệch.
Con trai vừa mở lời, Đức phi lập tức ngoan ngoãn ngồi nghe, nghiêm túc nhìn Vân Quán Ninh: "Ninh Nhi, con nói đi."
Mặc Tông Nhiên bên cạnh khóc không ra nước mắt.
Đây đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn!
Vân Quán Ninh thu phục ông, ông thu phục Mặc Diệp, Mặc Diệp thu phục Đức phi, Đức phi thu phục Vân Quán Ninh...
Nói ra thì Vân Quán Ninh mới là "nữ nhân đứng đầu chuỗi thức ăn".
Bởi vì, nhìn có vẻ là quả quýt dày có móng tay nhọn.
Nhưng sự thật thì nàng thu phục được tất cả mọi người!
Không những thu phục bọn họ, còn thu phục được Tây Quận!
Chỉ thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, chậm rãi nói: "Tây Quận muốn giở trò với chúng ta, chúng ta cũng có thể mà! Không phải bọn chúng muốn cưới công chúa của Nam Quận chúng ta sao?"
"Có thể! Nhưng phải đồng ý một điều kiện của chúng ta!"
"Chẳng hạn như cắt đất nhường chỗ?"
Mặc Tông Nhiên hỏi.
"Đương nhiên không phải rồi! Điều kiện này đơn giản quá rồi!"
Vân Quán Ninh xua tay nói: "Con thấy nên tăng thêm độ khó cho bọn chúng..."
"Chẳng hạn như bắt người Tây Quận bọn chúng giảm béo đi! Tất cả nam nhân Tây Quận phải giảm xuống dưới bảy mươi lăm ký, nữ nhân Tây Quận phải học theo dáng dấp dịu dàng thùy mị của mỹ nữ Nam Quận chúng ta!"
Nàng cong khóe môi lên, nở nụ cười xấu xa.
Những lời này nghe có vẻ không đáng tin, nhưng Mặc Tông Nhiên lại cảm thấy rất có lý.
"Vậy lấy lý do gì để bắt bọn chúng làm theo như vậy?"
"Cứ nói công chúa của Nam Quận chúng ta đã được nuông chiều từ bé! Đến Tây Quận chắc chắn sẽ không quen môi trường sống chỗ bọn chúng."
Vân Quán Ninh nhướng mày: "Cho nên, bắt bọn chúng phải có sự thay đổi."
"Để công chúa của Nam Quận chúng ta cảm thấy như đang sống ở Nam Quận."
"Dù sao thì bọn chúng đã cưới công chúa xinh đẹp nhất, cao quý nhất của Nam Quận chúng ta rồi!"
"Không cần bọn chúng cắt đất nhường chỗ, cũng không cần ngàn vạn lượng vàng. Chỉ cần thay đổi một chút, chắc sẽ không có vấn đề gì chứ?"
Nàng chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
Nghe xong, mấy người Mặc Tông Nhiên chợt yên lặng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.