Một lát sau, vẫn là Mặc Tông Nhiên bày tỏ thái độ trước: "Ninh Nhi, cách này nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng ta thấy rất có ích."
Cách này giống như đang "chơi xấu" vậy!
Tây Quận nói một đằng làm một nẻo, Nam Quận chơi xấu thì đã sao?
"Suy cho cùng tuy Tây Quận không phồn vinh bằng Nam Quận, nhưng dân số đông, nếu ép buộc yêu cầu bọn chúng đồng ý điều kiện này, chắc hẳn Tây Quận sẽ từ bỏ."
Mặc Diệp phân tích nói: "Nếu là vàng bạc châu báu, hoặc là cắt đất nhường chỗ."
"Hai điều kiện này đều rất dễ thực hiện, chắc chắn Tây Quận sẽ đồng ý ngay."
Nhưng nếu bảo cả Tây Quận giảm béo...
Chuyện này hơi khó thực hiện!
"Trẫm nghe nói, người Tây Quận thích ăn thịt sống. Vì vậy ai nấy đều cao to vạm vỡ, ngay cả nữ nhân Tây Quận cũng vô cùng lực điền."
Mặc Tông Nhiên cũng đăm chiêu gật đầu: "Nếu bảo bọn chúng thay đổi, chắc chắn không dễ dàng."
Lần này, Tây Quận tưởng mình đã nghĩ ra cách làm bẽ mặt Nam Quận.
Bọn chúng vốn là kẻ bại trận, đã không thể ngóc đầu lên nổi trong bốn nước.
Còn đòi cưới công chúa Nam Quận, từ đó có thể thấy Tây Quận bọn chúng vẫn còn có "dã tâm"... nếu đồng ý với chúng, vẻ mặt Mặc Tông Nhiên u ám, Mặc Du Du bị ép phải rời xa Nam Quận, Nam Quận bị Tây Quận đè đầu cưỡi cổ; nếu như không đồng ý, Tây Quận lại giống như con rối nhảy nhót, chốc chốc lại đến gây rối.
Tóm lại rất phiền phức!
Cho nên hôm nay tâm trạng Mặc Tông Nhiên rất buồn bực.
Cách này của Vân Quán Ninh quả thật rất hay!
Nàng khẽ mỉm cười: "Chúng ta còn có thể thế này."
"Hoặc là đặt sẵn thời gian cho Tây Quận, chẳng hạn như trong vòng ba tháng, cân nặng của tất cả phải dưới bảy mươi lăm ký. Sau đó chúng ta sẽ đồng ý đưa công chúa Nam Quận đến Tây Quận hòa thân."
Nàng đứng dậy bước vài bước: "Nếu như trong vòng ba tháng không làm được, vậy thì đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa."
"Hoặc là, khi nào tất cả đều làm được thì khi ấy chúng ta đưa công chúa đi hòa thân!"
Mấy trăm vạn người của Tây Quận, nếu như tất cả nam nhân đều dưới bảy mươi lăm ký, nghe có vẻ dễ nhưng làm mới khó. Huống chi nữ nhân Tây Quận cũng quen với cuộc sống qua loa giản dị.
Nếu bắt bọn họ trở nên dịu dàng thùy mị...
Quả thật là chuyện xa vời!
Vì vậy, cho dù là chọn cái nào, Tây Quận đều không thể làm được!
Cho dù là vài năm, mười năm sau có làm được, đến lúc đó Mặc Du Du cũng đã ba bốn mươi tuổi rồi. Công chúa già như vậy, Tây Quận bọn chúng có cần nữa không?
Mặc Tông Nhiên khen ngợi nhìn về phía Vân Quán Ninh.
Ông vỗ tay nói: "Rốt cuộc vẫn là Quán Ninh thông minh."
"Lão thất, con lay con bé thử."
"Phụ hoàng, sao vậy?"
Mặc Diệp không hiểu.
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của mọi người, Mặc Tông Nhiên khẽ cười nói: "Nghe ý xấu của nha đầu này, có phải trong bụng đang sôi ùng ục không?"
Vân Quán Ninh: "... phụ hoàng hài hước thật."
Mặc Diệp cũng không nhịn được bật cười.
Đức phi chống cằm đăm chiêu nói: "Lời của hoàng thượng thần thiếp hiểu rồi."
"Người đang nói Ninh Nhi là một nha đầu xấu xa sao?"
Mặc Tông Nhiên nghẹn lời: "Ặc, cũng giống vậy đó!"
"Dù sao thì cả sáng hôm nay văn võ trong triều không ai nghĩ ra được cách giải quyết hợp lý cho trẫm cả!"
Các đại thần đó người thì đồng ý chuyện hòa thân, nói đánh nhau hao tốn tiền của, bách tính lầm than, vừa trải qua chiến tranh, bây giờ quốc khố Nam Quận đã trống không.
Cho nên, tốt nhất đừng gây xung đột với Tây Quân.
Người không đồng ý chuyện hòa thân lại nói trực tiếp tuyên chiến, đánh cho Tây Quận ôm đầu bỏ chạy.
Ngoại trừ hai cách đó ra, không còn ai nghĩ ra cách nào khiến ông hài lòng cả!
Quả nhiên là một đám bảo thủ lạc hậu, đầu óc như nhau!
Mặc Tông Nhiên vui vẻ nhìn Vân Quán Ninh: "Ninh Nhi nghĩ ra cách này hay lắm! Không những không cần dấy lên ngọn lửa chiến tranh với Tây Quận, lại còn không cần đưa Du Du đi hòa thân."
"Trẫm rất vui mừng!"
Ông hài lòng cười nói.
Đức phi cũng bật cười theo.
Con dâu nhà mình được khen, bà còn thấy vui hơn chính mình được khen, Đức phi cười ngọt ngào như ăn trúng lọ mật.
Vân Quán Ninh nhìn Mặc Diệp một cái, hắn cũng đang mỉm cười nhìn nàng.
Nụ cười đó còn mang theo vẻ tự hào...
Mặt nàng đỏ bừng, vội quay đầu nói với Mặc Tông Nhiên: "Phụ hoàng, nếu người thấy cách của con dâu hay, vậy thì có phải nên khen thưởng con dâu không?"
Khen thưởng?
Mặc Tông Nhiên gật đầu: "Đáng được thưởng! Con muốn thưởng gì?"
"Con dâu nghĩ không có gì quan trọng hơn bạc, chi bằng phụ hoàng thưởng cho con dâu mười vạn lượng bạc đi?"
Mười vạn lượng?
Nghĩ ra một cách lại đòi mười vạn lượng bạc?
"Con ăn cướp à?"
Mặc Tông Nhiên cau mày: "Đúng rồi, vừa rồi con hỏi trẫm cái gì?"
"Con dâu nói, chi bằng phụ hoàng thưởng cho con mười vạn lượng bạc đi."
Vân Quán Ninh dò xét nói.
"Không phải câu này, câu trước nữa!"
Mặc Tông Nhiên đưa tay ra, làm động tác đầu ngón tay hướng lên trên.
Vân Quán Ninh suy nghĩ một lát, lúc này mới nhớ ra vừa rồi nàng nói gì: "Phụ hoàng, nếu người thấy cách của con dâu hay, vậy thì có phải nên khen thưởng con dâu không."
"Không nên!"
Mặc Tông Nhiên khẽ hừ một tiếng, phất áo bỏ đi.
Vân Quán Ninh giậm chân: "Phụ hoàng là đồ keo kiệt! Cẩu gia gia!"
Mặc Diệp và Đức phi nghe xong đầy khó hiểu: "Cẩu gia gia là gì?"
Vân Quán Ninh đang định giải thích, ngoài của bỗng vang lên tiếng của Mặc Tông Nhiên: "Hoàng hậu sao vẫn còn ở đây?"
Hóa ra hoàng hậu vẫn luôn đứng bên ngoài!
Vân Quán Ninh đi ra ngoài theo.
Thấy Mặc Tông Nhiên đang cầm áo choàng, không thèm giữ hình tượng chút nào đạp Dương thái y một cái: "Đồ ngu ngốc! Bảo ngươi nghiệm độc còn khó hơn bảo ngươi chế độc sao?"
Dương thái y nhếch nhác bò dậy: "Hoàng thượng, oan uổng quá!"
"Vi thần đã kiểm tra xong rồi, đang đợi hoàng thượng ra ngoài, vi thần mới bẩm báo lại!"
"Vậy sao? Vậy kết quả nghiệm độc thế nào rồi?"
"Bẩm hoàng thượng, quả thật trong canh này có độc! Không những có thạch tín mà còn có cả bách khô thảo nữa!"
Dương thái y run rẩy trả lời.
"Vậy sao?"
Vẻ mặt Mặc Tông Nhiên chợt thay đổi, sau đó hung dữ quát mắng: "Ngụy phi này đúng là phải bỏ thuốc độc chết Đức phi mới thôi mà! Đồ khốn kiếp!"
Mới nấu canh cho Đức phi chưa được bao lâu, đã nóng lòng muốn hại chết Đức phi rồi?
Xem ra tước bỏ phong hiệu, cấm túc nàng ta vẫn còn hời cho nàng ta quá!
Thấy Mặc Tông Nhiên tức giận, Triệu hoàng hậu vội nói: "Đúng vậy hoàng thượng, lần này Ngụy phi cũng quá đáng lắm!"
"Vậy thì, có phải hoàng hậu cảm thấy, trẫm trừng phạt Ngụy phi nhẹ quá rồi đúng không?"
Bỗng nhiên Mặc Tông Nhiên hỏi.
Triệu hoàng hậu không hiểu, tại sao bỗng nhiên ông lại hỏi bà ta chuyện này... dù sao vừa rồi lúc trừng trị Ngụy phi, không phải cũng do chính miệng Mặc Tông Nhiên ra lệnh sao?
Nhưng bà ta vẫn rất biết điều.
Thấy Mặc Tông Nhiên lúc này vẫn còn vui vẻ hòa nhã nói chuyện với bà ta, Triệu hoàng hậu vội vàng gật đầu đáp: "Hoàng thượng, thần thiếp đồng ý với người."
"Nếu đã như vậy, có phải hoàng hậu cảm thấy trẫm nên giáng Ngụy phi thành Ngụy tần không?"
Mặc Tông Nhiên lại hỏi.
Triệu hoàng hậu ngập ngừng một chút: "Chuyện này..."
"Sao vậy? Hoàng hậu không đồng ý sao?"
Mặc Tông Nhiên khẽ híp mắt hỏi.
Sợ ông nổi giận, Triệu hoàng hậu vội đáp: "Thần thiếp cũng cảm thấy nên giáng Ngụy phi thành Ngụy tần."
"Như vậy rất tốt!'
Mặc Tông Nhiên hài lòng vỗ tay: "Người đâu! Lập tức truyền y chỉ của hoàng hậu, Ngụy phi bỏ độc hại Đức phi chứng cứ phạm tội rành rành, kể từ hôm nay giáng làm Ngụy tần, dọn khỏi Vĩnh Hỷ Cung!"
Nói xong, ông lại quay đầu nhìn Triệu hoàng hậu nói: "Hoàng hậu, nàng thấy nên thu xếp cho Ngụy tần ở cung điện nào?"
Triệu hoàng hậu: "Thần thiếp..."
Bà ta cau mày thật chặt, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, sau lưng đã vang lên tiếng cười "hì hì".