Mặc Diệp chần chừ một lát.
Mặc Tông Nhiên lập tức cau mày: "Các con liếc mắt đưa tình cái gì?"
"Phụ hoàng."
Mặc Diệp lúc này mới nghiêm giọng nói: "Còn hơn hai tháng nữa là sinh thần của mẫu phi. Nhi thần và Ninh Nhi đã bàn bạc với nhau, định cho mẫu phi gặp Viên Bảo."
"Vậy sao?"
Mặc Diệp chợt ngẩn ra.
Có thể thấy ông không ngờ Mặc Diệp và Vân Quán Ninh lại muốn bàn chuyện này với ông.
"Không phải các con nói, Đức phi không giữ được bí mật sao?"
Trước đây ở hành cung, Vân Quán Ninh còn nhấn mạnh nhiều lần, không thể để Đức phi biết chuyện này.
Có trời mới biết khoảng thời gian này, Mặc Tông Nhiên vất vả nhẫn nhịn biết bao nhiêu trước mặt Đức phi... nhất là mỗi lần Đức phi nhắc đến trước mặt ông, Mặc Nhi và Ninh Nhi thành thân mấy năm vẫn chưa có con...
Mặc Tông Nhiên thật muốn nói cho bà biết: Nàng đã có cháu trai rồi!
Nhưng nghĩ đến sự an nguy của Viên Bảo, Mặc Tông Nhiên đã cố nhẫn nhịn!
Mỗi lần xuất cung gặp Viên Bảo, ông đều "chơi chiêu" với Đức phi.
Bây giờ nghe bọn họ nói như vậy...
Mặc Tông Nhiên thầm xoa tay: "Kể ra thì cũng đã lâu trẫm không gặp Viên Bảo bảo bối rồi. Hay là hôm nào các con lén đưa cháu trai của trẫm vào cung đi?"
"Trẫm sai Đường An Bổn làm rất nhiều đồ chơi mới lạ, còn chưa kịp tặng cho Viên Bảo bảo bối nữa đó!"
Nghe xong, Vân Quán Ninh kinh ngạc: "Phụ hoàng, không phải Đường An Bổn là Thu Quan Chính trong Ngũ Quan Chính của Khâm Thiên Giám sao?"
Tống Tử Ngư là Giám Chính Khâm Thiên Giám, bên dưới còn có đủ loại tiểu quan.
Đương nhiên những tiểu quan này bình thường đều không nhìn thấy bóng dáng của Tống Tử Ngư.
Hoàn toàn không biết rốt cuộc Giám Chính của bọn họ trông như thế nào...
Ngũ Quan Chính, tên gọi tắt là "Xuân, Hạ, Trung, Thu, Đông Quan Chính".
Còn Đường An Bổn là Thu Quan Chính.
Vị Đường Quan Chính này thông minh khéo léo, rất giỏi làm các dụng cụ và vũ khí bằng gỗ.
Tống Tử Ngư không xuất hiện, bình thường Khâm Thiên Giám cũng không có chuyện gì lớn. Vừa mới qua mùa thu, Đường An Bổn càng nhãn rỗi hơn, mỗi ngày đều ở Khâm Thiên Giám làm đồ thủ công.
May mà được Mặc Tông Nhiên phát hiện ra.
Sau đó ông bắt Đường An Bổn làm rất nhiều món đồ chơi mới lạ mà trẻ con thích.
"Đúng vậy!"
Mặc Tông Nhiên gật đầu: "Đường An Bổn là Thu Quan Chính, sao vậy?"
Vân Quán Ninh cạn lời: "Phụ hoàng, người lại bảo Đường Quan Chính người ta đi làm đồ chơi cho Viên Bảo sao? Khâm Thiên Giám này rảnh rỗi vậy sao? Như vậy không hay lắm đâu!"
"Có gì mà không hay chứ?"
Mặc Tông Nhiên khẽ hừ: "Tống Tử Ngư cũng không xuất hiện, dù sao bọn họ cũng rảnh rỗi không có việc gì làm."
"Bảo họ làm đồ chơi cho cháu trai bảo bối của trẫm, đó là may mắn của họ!"
Vân Quán Ninh: "..."
Mặc Diệp đa nghi, không nhịn được hỏi: "Phụ hoàng, Đường Quan Chính biết sự tồn tại của Viên Bảo không?"
"Trẫm ngốc vậy sao? Đi nói cho người ngoài biết sự tồn tại của Viên Bảo?"
Mặc Tông Nhiên chán ghét nhìn hắn một cái: "Đường An Bổn từng hỏi nhiều lần, trẫm cũng đã trả lời. Trẫm nói hiện tại trẫm chưa có cháu trai, lẽ nào sau này không có sao?"
Vì vậy, Đường An Bổn bị chặn họng nói không nên lời.
Thật không ngờ, trong hoàng thất bọn họ đã có hoàng trưởng tôn từ lâu!
"Đề nghị vừa rồi của các con, trẫm đồng ý rồi."
Mặc Tông Nhiên đăm chiêu nói: "Tuy Đức phi nhanh mồm nhanh miệng, nhưng chuyện liên quan đến an nguy của Viên Bảo, trẫm tin Đức phi chắc chắn sẽ giữ bí mật tuyệt đối!"
...
Hai người xuất cung, chạy thẳng đến Cố gia đón Viên Bảo.
Cả đêm không gặp, Vân Quán Ninh rất nhớ con trai bảo bối!
Vừa vào Cố gia, nghe nói Cố Bá Trọng có chuyện đã ra ngoài, Cố Minh thì về phòng thay y phục.
Viên Bảo ngồi trên rào chắn trước cửa đại sảnh, đội cái mũ hổ con, đeo khăn quàng cổ cũng hình hổ con.
Viên Bảo đang đung đưa cái chân nhỏ, vẻ trông ngóng chờ đợi nhìn ra cửa...
Thấy Vân Quán Ninh và Mặc Diệp xuất hiện, thằng bé lập tức nhảy xuống khỏi rào chắn.
Rào chắn cao hơn một mét, thấy thằng bé cứ nhảy xuống như vậy, Vân Quán Ninh bị dọa hết hồn, không khỏi giật mình thốt lên một tiếng rồi nhào tới: "Con trai con làm gì vậy?"
Sợ con trai ngã bị thương, nàng định làm đệm thịt đỡ lấy Viên Bảo.
Nào ngờ Viên Bảo đứng vững trên mặt đất, Vân Quán Ninh lại "phanh" không kịp, trượt chân ngã trên mặt đất.
Mặc Diệp định đưa tay kéo nàng lại cũng không kịp!
Viên Bảo đứng trước mặt Vân Quán Ninh, cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt sáng long lanh chớp chớp.
Chớp đến nỗi làm tim Vân Quán Ninh tan chảy!
"Hi, bảo bối."
Nàng ngẩng đầu lên, một lát sau mới ngồi dậy.
Bị ngã rất đau!
"Hi, mẫu thân."
Viên Bảo dõng dạc nói: "Cách chào hỏi này của người mới mẻ thật đó! Chúng ta chỉ một ngày một đêm không gặp, sao mẫu thân lại kích động đến vậy?"
Thằng bé vươn cánh tay nhỏ nhắn ra, ra sức dìu Vân Quán Ninh dậy.
"Mẫu thân, ngươi ngã có đau không?"
"Không, không đau."
Vân Quán Ninh bị ngã đến mức cả người ê ẩm.
Nhưng sợ con trai lo lắng, nàng đành phải nghiến răng chịu đau: "Con ở đây làm gì vậy?"
Vừa rồi quá kích động lại quên mất, dạo này Mặc Diệp đều dạy Viên Bảo tập võ!
Đứa nhóc này bỗng nhiên nhảy xuống khỏi rào chắn cao như vậy, nàng bị dọa suýt chút đã mất hết hồn vía.
"Con đang đợi người đó."
Viên Bảo kéo tay nàng, nhìn kỹ bàn tay bị tảng đá xanh sượt rách da của nàng, thằng bé vội vàng thổi cho nàng: "Mẫu thân, con thổi cho người một chút là hết đau thôi."
Vân Quán Ninh xúc động rưng rưng nước mắt.
"Viên Bảo, mẫu thân không sao!"
Viên Bảo ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Mặc Diệp đến gần: "Hi, phụ thân giả."
Mặc Diệp: "..."
Bị Viên Bảo gọi một tiếng "phụ thân giả", sự vui sướng và nhớ nhung của Mặc Diệp bỗng chốc tan biến không thấy tăm hơi!
Nhóc con này, hắn không muốn yêu thương nó nữa!
Ai cần thì bế đi đi!
Thấy Mặc Diệp trợn trừng mắt, dáng vẻ đang cố gắng kìm chế, Vân Quán Ninh khẽ cười nói: "Đúng rồi, sao con lại ở đây một mình? Thái lão gia và cữu lão gia của con đâu?"
"Thái lão gia ra ngoài có việc gấp, cửu lão gia vừa rồi mới chơi với con, mệt đến nỗi y phục thấm ướt mồ hôi rồi."
"Cho nên cửu lão gia đã đi thay y phục rồi!"
Ban đầu Cố Minh cũng bảo thằng bé đi theo đến hậu viện, nhưng thằng bé muốn đợi Vân Quán Ninh.
Vì vậy chỉ có một mình nhóc con ngồi trên rào chắn, tha thiết mong chờ Vân Quán Ninh.
Vừa rồi Vân Quán Ninh bước vào, nhìn Viên Bảo từ xa giống như một con hổ con kháu khỉnh, đang ngồi xổm trên rào chắn.
"Đã dùng bữa trưa chưa?"
Vân Quán Ninh xoa đầu Viên Bảo, còn thấy hơi ươn ướt.
Chắc là chơi đùa với Cố Minh nên mồ hôi ra ướt cả đầu tóc và y phục.
Cố Minh thay y phục cho Viên Bảo trước, lau sạch tóc xong mới một mình đi về hậu viện thay y phục.
Ngoại tổ phụ và cữu cữu đều chăm sóc Viên Bảo cẩn thận, đồng thời cũng vô cùng yêu thương Viên Bảo... trong lòng Vân Quán Ninh chua xót, nhưng lại xúc động không thôi.
"Đã ăn rồi."
Viên Bảo dắt Vân Quán Ninh vào đại sảnh ngồi: "Cũng không biết khi nào ngoại tổ phụ về."
"Phụ thân giả, mẫu thân, chúng ta đợi cữu lão gia ra chào hỏi rồi về nhé?"
Không thể không nói sau nửa năm do chính tay Cố Bá Trọng dạy dỗ, Viên Bảo đã lễ phép hơn trước nhiều.
Vân Quán Ninh rất vui mừng.
Nàng vui mừng nhưng Mặc Diệp lại rất đau lòng.
Một tiếng "phụ thân giả" này của Viên Bảo giống như con dao đang đâm từng nhát vào tim hắn.
Rất nhanh Cố Minh đã ra ngoài.
Sau khi chào hỏi xong, hai người từ chối ý tốt muốn giữ bọn họ lại dùng bữa tối của hắn ta. Vân Quán Ninh lại cẩn thận bắt mạch cho hắn ta, sau khi phát hiện bệnh tình đã chuyển biến tốt hơn nhiều, cả nhà bọn họ mới yên tâm về phủ.
Đi qua tửu quán nhỏ bên đường, Vân Quán Ninh vô tình nhìn sang, lại nhìn thấy cảnh không thể tưởng tượng nổi...