Triệu hoàng hậu vội quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy Vân Quán Ninh chống hai tay trên cửa, cười muốn rơi nước mắt.
"Ngươi cười cái gì?"
Vẻ mặt Triệu hoàng hậu lập tức trở nên vô cùng khó coi: "Đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi! Dáng vẻ ngươi làm gì giống hình tượng vương phi hoàng thất nên có chứ?"
Vân Quán Ninh nhìn Mặc Tông Nhiên một cái.
Thấy ông ngẩng đầu nhìn lên trời...
Không coi trọng nghĩa khí gì cả!
Phụ hoàng đúng là không coi trọng nghĩa khí!
Thấy nàng bị Triệu hoàng hậu quở trách cũng không bênh vực!
Mặc Tông Nhiên không dựa dẫm được, nàng chỉ đành đứng thẳng người dậy nói: "Mẫu hậu, thật xin lỗi."
"Vừa rồi buồn cười quá, cười đến nỗi đau lưng, cho nên không đứng thẳng được."
Nàng buông hai tay xuống nói: "Con dâu cũng không có cười người gì cả! Chỉ là vừa rồi hình như nhìn thấy một con ếch xanh lớn, nhảy ra từ sau lưng Dương thái y, con cảm thấy rất buồn cười."
Con ếch xanh lớn?
Con ếch xanh lớn đâu ra?
Triệu hoàng hậu cau mày: "Giữa ban ngày ban mặt, nói năng xằng bậy gì đó?"
"Mẫu hậu người không thấy không có nghĩa là không có!"
Vân Quán Ninh nói năng hùng hồn: "Nếu mẫu hậu không tin, vậy con dâu xin cáo lui trước."
Nàng chắp tay sau lưng, lướt qua người Triệu hoàng hậu.
Ếch xanh gì đó, nàng chỉ muốn nói hoàng hậu là Oan Đại Đầu!
Hình tượng Oan Đại Đầu không phải rất hợp với con ếch đáng thương đó sao?
Vân Quán Ninh cười thầm.
Vừa rồi Mặc Tông Nhiên mặc kệ Triệu hoàng hậu quở mắng nàng, ban đầu nàng còn muốn lén làm thêm chút chuyện, tăng thêm độ khó cho sự "bịp bợm" của ông. Nhưng nghĩ lại cũng đành thôi vậy!
Hoàng thượng cũng không dễ dàng gì!
Thế là Vân Quán Ninh không lắm chuyện nữa.
Nàng chỉ đi được vài bước, lại nói với Triệu hoàng hậu: "Đúng rồi mẫu hậu, mười vạn lượng bạc đó..."
Bạc bạc bạc, chỉ biết có bạc!
Trước mặt Mặc Tông Nhiên, Triệu hoàng hậu không thể nổi giận, chỉ đành nặn ra mấy chữ: "Bổ cung sai người đưa cho ngươi!"
Thấy Vân Quán Ninh hài lòng rời đi, Mặc Tông Nhiên cau mày: "Bạc gì?
"Chắc hoàng thượng không biết."
Triệu hoàng hậu cười gượng gạo nói: "Hôm qua thần thiếp vì để Vân Đinh Lan thuận lợi vào động phòng với Phong Nhi, tốn hết mười vạn lượng bạc để đuổi thê tử của lão thất đi đó!"
Bà ta nói rất uất ức.
Sau đó lấy khăn gấm ra lau nước mắt nói tiếp: "Hoàng thượng, thê tử lão thất ỷ được người thương yêu, bây giờ hoành hành ngang ngược trong cung, ngay cả thần thiếp nàng ta cũng không tôn trọng nữa."
"Ngay cả Trương ma ma..."
Bà ta nhìn Trương ma ma đang ngất dưới đất, nghẹn họng không nói nên lời.
Lúc này Mặc Diệp cũng ra ngoài.
Hắn lạnh lùng nhìn Triệu hoàng hậu, lúc rời đi cũng nói một câu giống hệt Vân Quán Ninh: "Mẫu hậu, đừng quên mang bạc đến vương phủ."
Triệu hoàng hậu nghẹn lời: "..."
Ai nấy cũng đều là đồ khốn kiếp!
Thôi vậy, Đức phi luôn bao che cho con cái.
Không thể tố cáo Mặc Diệp ở Vĩnh Thọ Cung được!
Bà ta hít sâu một hơi, nén cơn giận trong lòng nói: "Hoàng thượng, người phải phân xử cho Trương ma ma!"
Mặc Tông Nhiên thấy bà ta khóc thì bực mình.
Ông phất tay nói: "Nếu Trương ma ma đã chịu oan thì lôi xuống đánh chết là xong!"
Triệu hoàng hậu đang khóc chợt dừng lại: "Hoàng thượng?"
"Cho bà ta chết sớm đầu thai sớm đi! Kiếp sau đầu thai vào một nhà tốt, cũng không cần làm lão ma ma nữa. Như vậy trẫm không phải đã giải quyết giùm bà ta rồi sao?"
Mặc Tông Nhiên ra vẻ lý lẽ hùng hồn nói.
Triệu hoàng hậu tức giận suýt ngất đi.
"Hoàng thượng, người hài hước thật."
Bà ta cười gượng, không dám nhắc đến chuyện Trương ma ma nữa.
"Đúng rồi, nàng nghĩ thử xem cho Ngụy tần chuyển đến cung nào! Nghĩ xong rồi thì sai người bẩm báo với trẫm."
Mặc Tông Nhiên cũng quay người rời đi.
Triệu hoàng hậu đứng im tại chỗ, thật muốn đâm đầu tự tử!
Bà ta ra sức đạp Trương ma ma đang "hôn mê" dưới đất: "Đừng giả vờ nữa! Hoàng thượng đã đi rồi! Ngươi có giả vờ đến mai hoàng thượng cũng không giúp đỡ bổn cung đâu!"
...
Mặc Tông Nhiên vừa về Ngự Thư Phòng đã thấy Vân Quán Ninh đang cầm một bản tấu lên xem.
"Phụ hoàng, đây là gì?"
"Sao con còn chưa đi?"
Vẻ mặt Mặc Tông Nhiên đầy chán ghét, giật bản tấu lại nói: "Đồ khốn nhà con, bây giờ ngày càng càn rỡ hơn rồi! Ngay cả tấu chương cũng dám xem!"
"Không phải đâu phụ hoàng, đây là bản tấu con nhặt trong giỏ trúc ra đó."
Vân Quán Ninh vô tội nhìn ông.
Mặc Diệp ngồi trên ghế bên cửa sổ, đang bưng tách trà thưởng thức: "Nhi thần có thể làm chứng, Ninh Nhi nhặt trong giỏ ra thật đó."
Mặc Tông Nhiên đau đầu: "Hai người các con, bây giờ không định về vương phủ sao?"
"Ngự Thư Phòng của trẫm bị các con chiếm đoạt cả rồi."
Hai người này còn khó giải quyết hơn những hộ bị giải tỏa cố chấp không chịu dời đi!
"Hai người các con lại muốn làm gì đó? Nói mau đi, nói xong thì cút! Trẫm thấy các con là phát bực!"
Vân Quán Ninh vô cùng nhanh nhẹn, vội vàng bưng một ly trà hoa cúc tới: "Phụ hoàng, hoa cúc giúp bớt nóng trong người rất tốt."
Rốt cuộc Mặc Tông Nhiên cung nhận tách tà, nhấp một ngụm, khẽ hừ một tiếng, nói: "Đừng tưởng một tách trà hoa cúc có thể mua chuộc trẫm! Nói đi, lại muốn làm gì?"
Ông liếc sang nàng.
"Phụ hoàng, đây là "Trần Tình Biểu" Hàn Vương tự sáng tác đó!"
Vân Quán Ninh nhìn bản sớ trên bàn.
Tô Bỉnh Thiện khẽ cười: "Chắc Minh vương phi vẫn chưa biết."
"Khoảng thời gian này, mỗi ngày Hàn Vương đều đưa thư hối lỗi vào cung. Ban đầu đều viết bằng giấy Tuyên Thành, nhưng tất cả đều bị hoàng thượng xé nát vứt vào trong giỏ."
Ông ta giải thích: "Hàn Vương không biết làm thế nào biết được chuyện này."
"Vì vậy bây giờ lại đưa tấu sớ vào cung."
"Nhưng không phải nó cũng vào giỏ rồi sao?"
Vân Quán Ninh nhịn cười: "Hàn Vương quả nhiên chỉ hợp ăn cơm."
Giọng điệu Mặc Tông Nhiên khó chịu: "Con xem thường con trai trẫm sao?"
"Phụ hoàng, chúng ta phải nói đến lương tâm! Cũng do người xem thường Hàn Vương trước, con dâu chỉ nối gót theo người thôi, con hoàn toàn đồng ý với quyết định của người, sao giờ lại thành con xem thường Hàn Vương rồi?"
Bàn về ăn nói vớ vẩn, Vân Quán Ninh chưa từng sợ ai.
Nàng ăn nói lung tung để nịnh nọt, tâng bốc đến nỗi Mặc Tông Nhiên đầu óc choáng váng: "Đừng nói lung tung nữa, nói ra mục đích của con đi!"
Vân Quán Ninh đang định nói, Lương tiểu công công đã cúi đầu đi vào.
"Hoàng thượng, Ngụy Quốc Công cầu kiến!"
"Không gặp!"
Mặc Tông Nhiên bây giờ nghe thấy họ Ngụy lại nổi giận đùng đùng.
"Nô tài đã nói hoàng thượng đang bận, nhưng Ngụy Quốc Công cứ đợi ở ngoài.
Lương tiểu công công vội đáp.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Vậy có nghĩa là, hôm nay Ngụy Quốc Công không gặp được Mặc Tông Nhiên, ông ta sẽ ở lì bên ngoài không đi...
Kiểu bám dai như đĩa này lại không kém gì Vân Quán Ninh.
Vân Quán Ninh cười trên nỗi đau của người khác nhìn Mặc Tông Nhiên: "Phụ hoàng, đây là do người động vào Ngụy tần, cho nên Ngụy Quốc Công biết tin, ông ta vào cung đòi lại công bằng cho muội muội nhà mình đó!"
"Sao nụ cười của con trẫm thấy giống như đang muốn ăn đòn vậy chứ?"
"Trẫm biết mục đích ông ta đến đây! Chuyện trừng phạt Ngụy tần cũng không phải ý của trẫm, là ý của hoàng hậu."
Nụ cười trên gương mặt của ông cũng ngày càng xấu xa hơn: "Oan có đầu nợ có chủ, bảo Ngụy Quốc Công đi tìm hoàng hậu giải quyết đi!"
Vân Quán Ninh bật cười giơ ngón tay cái lên: "Phụ hoàng, gừng càng già càng cay!"
"Còn phải nói."'
Mặc Tông Nhiên khẽ hừ: "Bớt nịnh nọt lại! Hai đứa khốn kiếp các con, lại muốn cầu xin trẫm chuyện gì?"
Vân Quán Ninh nháy mắt với Mặc Diệp, ra hiệu bảo hắn nói…