Nam Cung Nguyệt đã biết sự tồn tại của những người xấu xí, dị hợm này rồi.
Nàng ta ốm nặng vẫn chưa khỏi, đang mệt mỏi nằm trên giường.
“Sao chỉ Tử Tô đến Thận Hình Ty thôi? Chẳng lẽ phụ hoàng thượng không làm chủ thay cho bổn vương phi, không nhốt Tần Tự Tuyết lại để tra hỏi sao?”
Nam Cung Nguyệt cau mày.
Tỳ nữ Bích Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu; “Tam vương phi khẳng định chuyện này là do Tử Tô làm, nàng ta không biết gì cả.”
“Hơn nữa nàng bị thương ở chân, trong khoảng thời gian này đang ở trong phủ dưỡng thương, cho nên hoàng thượng cũng không làm gì nàng ta cả.”
“Bổn vương phi không phục!”
Nam Cung Nguyệt nắm chặt lấy khăn trải giường: “Phụ hoàng rõ ràng là đang nể mặt Tướng Phủ, không tiện động đến Tần Tự Tuyết. Nên mới để cho một a hoàn như Tử Tô, ra mặt nhận tội thay mà thôi!”
Lần này, nàng không chút do dự uống thuốc độc, chỉ vì để có thể hạ gục Tần Tự Tuyết.
Chỉ vì để cho Mặc Hồi Phong không còn cơ hội để trở mình nữa, phải hoàn toàn hạ lật đổ gục Tam Vương phủ, nên nàng ta mới ra tay từ Tần Tự Tuyết!
Tần Tự Tuyết mà mất, thì Tướng Phủ sẽ không còn hỗ trợ Mặc Hồi Phong nữa.
Khi đó, hắn ta vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày vùng lên!
Trong mắt Nam Cung Nguyệt và Mặc Hồi Diên, ngoại trừ Mặc Diệp ta... thì Mặc Hồi Phong mới là một đối thủ nặng ký trong việc tranh đoạt ngai vàng.
Chỉ cần Mặc Hồi Phong vẫn còn ở bên, Hoàng hậu sẽ không cho phép Mặc Hồi Diên lên ngôi!
Lần này, không chỉ có Tần Tự Tuyết tính kể với Nam Cung Nguyệt, mà Nam Cung Nguyệt còn dủ khổ nhục kể nhằm để vu oan cho Tần Tự Tuyết, hai chị em dâu cũng ra tay với nhau!
Đến khi lật đổ được Tần Tự Tuyết, nàng ta mới có thể một lòng một dạ đối phó với Vân Quán Ninh!
Không ngờ hai người lại ngang tài ngang sức, đấu với nhau không phân thắng bại.
Tần Tự Tuyết bị mất đi Tử Tô, còn Nam Cung Nguyệt thì suýt nữa đã làm tổn thương đứa trẻ trong bụng vì nàng ta đã uống thuốc độc.
Lúc này, a hoàn bước vào nói rằng, Đức phi đã đưa người đến hầu hạ vương gia.
“Người gì?”
Nam Cung Nguyệt sau đó mới nhận ra; “Nữ nhân à?”
“Tại sao?”
Mấy ngày này nàng ta nằm trên giường dưỡng thương, kế hoạch của Mặc Hồi Diên và Triệu hoàng hậu không ai nói với nàng ta. Cho nên Nam Cung Nguyệt không biết trong hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì.
Sau đó, Bích Ngọc mới nói nhỏ toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
“Cái gì?! Một chuyện lớn như vậy tại sao ngươi lại không nói với ta?”
Nam Cung Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa tức giận nhìn nàng ta.
“Là… là vương gia không cho phép nói với người! Ngài ấy nói rằng gần đây cơ thể của vương phi không được khỏe, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt.”
Bích Ngọc cúi đầu.
Nam Cung Nguyệt tức giận đến mức lập tức ngồi dậy, đi xuống đất tìm Mặc Hồi Diên để tra hỏi.
Không ngờ vừa xuống đất liền chóng mặt đứng không vững ngất xỉu ngã xuống giường.
Tình hình ở Tam Vương phủ cũng không khả quan hơn là bao nhiêu.
Những người được gửi đến Tam Vương phủ cũng là những người xấu xí, dị hơm, dáng vẻ người nào người nấy cũng xấu xí. Tần Tự Tuyết đang nằm trên giường nghe nói mấy người đó giống nàng ta...
Nàng ta đã tức đến mức ngất đi rồi.
Chỉ trong khoảng thời gian một nén nhang ngắn ngủi đã có vài người ngất xỉu.
......
Minh Vương phủ.
Chu Oanh Oanh lại đến ăn chực.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh kéo ghế ngồi ở cửa, Lại Thị và Trương ma ma thì mồ hôi nhễ nhại, hai người đứng ngồi không yên nhìn ngó xung quanh.
“Ồ! Thực sự có người xụ mặt đến Minh Vương phủ à?”
Chu Oanh Oanh vui vẻ nhìn Lại Thị: “Cô nương, tuổi còn trẻ làm cái gì không ổn, vậy mà lại đi giở trò lừa lọc? Ta thấy cô không phải tên là Lại Thị, nên đổi tên thành “vô lại” đi? Tất nhiên cái tên “đại tiện” cũng không tệ đâu...”
Vân Quán Ninh cảm thấy ớn lạnh: “Tố chất, chúng ta là người có tố chất.”
“Đúng, tố chất!”
Chu Oanh Oanh khoanh tay, đi dạo vài vòng quanh Lại Thị: “Trông cũng không tệ! Dáng người cũng được.”
Ôi! Trần trụi! Cái ánh mắt trần trụi đó khiến Lại Thị cảm thấy toàn thân khó chịu.
Chu Oanh Oanh đột nhiên duỗi tay ra vỗ vào mông nàng ta một cái giống như là chơi xấu vậy: “Khá đàn hồi, cũng dày như độ dày da mặt của ngươi vậy.”
Lại Thị lập tức đỏ bừng cả mặt!
Trương ma ma rụt cổ đứng ở dưới chân tường, không dám nói gì để tránh rước chuyện vào thân.
Một mình Vân Quán Ninh vốn đã cực kỳ khó đối phó rồi, ai ngờ lại tới thêm một Chu Oanh Oanh không theo lẽ thường nữa.
“Ninh Nhi, hôm nay ta nghĩ tẩu sẽ không đợi được mẫu hậu ra khỏi cung để chuộc người đâu! Hay là ta thay tỷ đi một chuyến, trả Trương ma ma và Lại Thị lại cho mẫu hậu?”
“Trả lại cái gì chứ?”
Vân Quán Ninh lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Ta đã truyền lời đến cho mẫu hậu rồi.”
“Tự bà ấy không đến chuộc người, ta sẽ trực tiếp giết rồi làm phân bón. Còn trả lại cái gì nữa chứ?”
Ngay sau khi nàng thốt ra những lời này, đã dọa cho hai chân của Trương ma ma mềm nhũn ra, bà ta đã trực tiếp ngồi phịch xuống đất.
Lại Thị tốt xấu gì cũng còn trẻ nên dường như có thể miễn cưỡng chống chọi lại được.
Nhưng khuôn mặt của nàng ta cũng đã trắng bệch vì sợ hãi.
“Tẩu thật sự là muốn giết à?”
Chu Oanh Oanh chống nạnh, ánh mắt nhìn về phía Lại Thị và Trương ma ma: “Lại Thị này trông cũng không tệ, hay là tẩu cho ta đi?”
Vân Quán Ninh: “... Cho muội để làm gì? Muội đâu phải là nam nhân.”
“Hay muội định nạp thiếp cho Hàn Vương của muội?”
“Nạp thiếp cái gì chứ! Để chơi với muội mà thôi.”
Chu Oanh Oanh chống cằm, ánh mắt của nàng ta khi nhìn Lại Thị bỗng trở nên hơi “ngấy”.
Ánh mắt đó có chút khó tả, dọa cho Lại Thị sợ đến mức cũng ngồi bệt xuống đất.
“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Một nữ nhân như ta có thể làm gì được ngươi?”
Thấy Lại Thị sợ hãi như vậy, Chu Oanh Oanh chế nhạo, nheo một mắt rồi vươn tay đặt lên trán nàng ta: “Ta muốn dùng ngươi để luyện bắn cung, kiểu sẽ đặt quả táo lên trên đầu đấy.”
Nhìn thấy Trương ma ma lâp tức trợn mắt giả chết ngất đi, Lại Thị nghiến răng, tim cũng thót lên, hai mắt cũng trợn ngược rồi ngất xỉu.
“Ôi, gan có chút xíu như thế này mà lại học người ta thói lừa gạt!”
Chu Oanh Oanh tỏ vẻ khinh thường: “Nhưng Ninh Nhi à, Lại Thị này tẩu định xử lý như thế nào?”
“Ta tự có cách của mình.”
Vân Quán Ninh cười nhẹ và ra lệnh nhốt Lại Thị trong kho củi.
Trời cũng không còn sớm nữa.
Nàng làm bữa tối cho Viên Bảo, hai mẹ con đang ăn uống vui vẻ thì Viên Bảo đột nhiên nói: “Mẫu thân, con nghe nói hôm nay có một nữ nhân vô liêm sỉ đã đến giả mạo làm mẫu thân của con.”
“Đây không phải là lừa gạt con nít à?”
“Mẫu thân đã xử lý nàng ta như thế nào?”
“Một đứa nhỏ như con quan tâm đến chuyện này để làm gì?”
Vân Quán Ninh gắp cho cậu bé một cái chân gà kho.
“Con đang lo lắng cho mẫu thân.”
Viên Bảo làm ra vẻ như người lớn, vừa gặm chân gà vừa nhìn nàng: “Có người thứ nhất, thì nhất định sẽ phải có người thứ hai. Rồi người trước kẻ sau ùn ùn kéo đến vương phủ của chúng ta để ăn vạ.”
“Con lo lắng không biết có phải phụ vương thật sự có người ở bên ngoài hay không?”
Vân Quán Ninh để đũa xuống: “Tại sao con lại nói như vậy?”
“Phụ vương thường ngày đã sớm về phủ rồi, đêm nay đến giờ này rồi mà người vẫn còn chưa quay về! Có thể thấy là người đã chột dạ rồi.”
Phân tích của Viên Bảo rõ ràng mạch lạc.
Vân Quán Ninh trầm ngâm nghĩ: “Cũng có lý!”
Khi hai mẹ con đang nói chuyện, Như Ngọc nằm bò trên chóp tường, thò đầu nhìn vào bên trong.
Vân Quán Ninh còn chưa kịp mở miệng thì Viên Bảo đã nắm lấy cục xương gà trên tay và ném chính xác vào trán Như Ngọc... Tên nhóc này đã luyện võ với Mặc Diệp từ trước đến nay, còn nhỏ như vậy nhưng công phu lại không hề tầm thường.
Như Ngọc không ngờ rằng cậu nhóc sẽ đột ngột ra tay.
Nên hắn ta đã bị đánh trong lúc không hề phòng bị và suýt chút nữa là ngã xuống rồi!
“Tiểu công tử!”
Hắn ta vội vàng nói: “Đừng đánh, là ta!”
Viên Bảo khẽ “hứ” một tiếng: “Ta biết đó là ngươi mà.”
Nếu không, cậu nhóc đã không nương tay rồi, sẽ trực tiếp đập thẳng vào mắt hắn ta!
Cậu nhóc quay lại nhìn Như Ngọc: “Có cửa đàng hoàng không đi, ngươi trèo tường làm gì?”
Như Ngọc xoa trán rồi xuống đất, vẻ mặt xấu hổ: “Thuộc hạ cũng có chuyện khó xử mà...”
Vân Quán Ninh cũng nhướng mày nhìn hắn ta, ánh mắt của hai mẹ con đang nhướng mày quả thật là giống hệt nhau: “Ngươi có việc gì khó xử?”