Như Ngọc khó xử nói: “Chủ tử sợ vương phi tức giận, cho nên đã đặc biệt dặn thuộc hạ trở về thăm dò tình hình.”
“Vì Lại Thị sao?”
Vân Quán Ninh chế nhạo: “Tại sao ta lại phải tức giận?”
Nàng không hiểu Mặc Diệp à?
Nàng bị cấm túc trong Thanh Ảnh Viện tận bốn năm, nhưng nàng chưa bao giờ nghe tin phòng của Mặc Diệp có người. Trong cái Minh vương phủ khổng lồ này, ngoại trừ a hoàn ra thậm chí không có lấy một nữ nhân.
Nàng đã từng nghĩ rằng có phải là ở phương diện đó Mặc Diệp không ổn hay không.
Hoặc có thể nói là... hắn không thích nữ nhân?
Cho nên ở cái tuổi khí huyết căng tràn như thế này, vậy mà lại có thể nhịn không đụng vào nữ nhân tận bốn năm.
Không chạm vào nữ nhân thì nhất định phải chạm vào đàn ông, đúng không?!
Vì vậy nàng rất an tâm về Mặc Diệp!
“Vương phi không tức giận là tốt rồi, thuộc hạ có thể quay lại nói với chủ tử, để chủ tử yên tâm trở về.”
Như Ngọc thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đi thẳng một mạch.
Không lâu sau, Mặc Diệp đã quay trở về.
Nhìn thấy Vân Quán Ninh thực sự không tức giận, thậm chí còn chủ động bàn bạc với hắn xem phải xử lý Lại Thị như thế nào. Trái tim đang lơ lửng giữa không trung của Mặc Diệp mới yên tâm quay lại đúng ví trị của nó.
“Nàng muốn xử lý thế nào cũng được! Bổn vương đều nghe theo nàng hết.”
Mặc Diệp vốn đã đuối lý rồi, nên bây giờ lại càng thuận theo nàng đến vô cùng, không dám nói nửa từ “không”.
Nếu không phải lúc trước hắn và Tần Tự Tuyết có hôn ước, nên mới bị người ta nắm thóp, thì hôm nay làm gì có sự xuất hiện của Lại Thị?
Vì vậy, hắn tự biết mình đã sai rồi.
Mặc dù hôn ước với Tần Tự Tuyết là do Mặc Tông Nhiên và Đức phi quyết định.
Nhưng giờ hắn đúng là một người “bị vợ quản rất nghiêm”, vợ nói gì thì chính là như vậy, chỉ cần nhận hết tất cả mọi lỗi sai về mình là được rồi.
Sau đó, hắn lại nói đến chuyện Đức phi đã trút giận thay cho Vân Quán Ninh.
“Mẫu phi làm hay lắm.”
Vân Quán Ninh cũng giơ ngón tay cái lên và nở một nụ cười thật tươi khen ngợi.
Viên Bảo cũng giơ ngón tay cái lên theo ủng hộ: “Đức phi tổ mẫu làm tốt lắm!”
“Con đã có chút thích Đức phi tổ mẫu rồi.”
Cậu nhóc chính là chiếc áo khoác bên ngoài của mẫu thân, là tiểu tâm can của mẫu thân!
Người mà mẫu thân của nó thích, nó cũng sẽ thích;
Người mà mẫu thân của nó ghét, nó cũng sẽ ghét!
Ngay cả khi người này chính là tổ mẫu của nó... Trước đây, Đức phi ghét Vân Quán Ninh, cho nên Viên Bảo cũng không thể thích được người tổ mẫu Đức phi chưa từng gặp bao giờ này.
Nhưng bây giờ đã có một chút thay đổi rồi.
“Phụ thân, mẫu thân, đến sinh thần của Đức phi tổ mẫu rồi, con nên tặng quà sinh thần gì cho bà ấy đây?”
“Con chỉ là một đứa trẻ, tặng quà cái gì chứ?”
Vân Quán Ninh buồn cười nhìn cậu bé: “Đến lúc đó, mẫu thân sẽ gói con lại, trực tiếp tặng cho Đức phi tổ mẫu, đây chính là món quà sinh thần tuyệt vời nhất của bà ấy!”
“Nhưng đó là quà của hai người. Con phải tặng một món quà cho Đức phi tổ mẫu chứ?”
Viên Bảo đung đưa hai chân mũm mĩm của mình.
Cậu bé chống má, trầm tư nghĩ kỹ: “Con biết rồi!”
“Nữ nhân thì cần phải dỗ dành! Đức phi tổ mẫu chẳng qua chỉ là một cô gái đã năm mươi tuổi mà thôi, cô gái đã có tuổi thì cũng sẽ có món đồ mà mình thích!”
Viên Bảo rõ ràng là đã nghĩ ra rồi. Cop qua cop lại, 𝙩𝗿ở lại 𝙩𝗿a𝓃g chí𝓃h [ 𝙏RuM𝙏RUY 𝖾N.𝘷𝓃 ]
Cậu bé không ăn cơm nữa, nhảy xuống khỏi ghế và đi vào phòng, bắt đầu loay hoay làm gì đó.
“Tiểu tử này...”
Mặc Diệp lắc đầu cười khúc khích.
Nhưng trong lòng hắn không khỏi đoán già đoán non xem Viên Bảo sẽ tặng quà sinh thần gì cho Đức phi.
......
Mấy ngày nay kinh thành đã nổi lên một đợt sóng lớn như vậy, theo lý mà nói thì chắc là Mặc Tông Nhiên cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu.
Triệu hoàng hậu, Mặc Hồi Diên, thậm chí ngay cả Tần Đông Lâm đều đã tố cáo đến Ngự Thư Phòng rồi... Nhưng Mặc Tông Nhiên vẫn không hề nói một lời nào, chỉ giả vờ như không biết chuyện gì.
Chạng vạng tối, ông ấy đến Vĩnh Thọ Cung.
Ông ấy đi vào với tư thế ngẩng đầu ưỡn ngự và chán nản bị đuổi ra ngoài.
“Không phải là trẫm tới khiển trách nàng, nàng nổi nóng cái gì chứ?”
Mặc Tông Nhiên đưa tay lên che mặt.
Tô Bỉnh Thiện cảm khái thở dài: Hoàng đế mà làm tới mức độ này, tự cổ chí kim đến nay chỉ có một mình hoàng thượng của chúng ta mà thôi, đúng chứ?
Đức phi hai tay chống nạnh, trên tay còn cầm cây chổi lông gà: “Khiển trách? Tại sao hoàng thượng lại khiển trách thần thiếp? Chẳng lẽ chỉ vì thần thiếp trút giận thay cho con trai và con dâu của mình à?”
Mặc Tông Nhiên không thể đáp lại: “Vậy tại sao nàng lại đuổi trẫm ra ngoài?”
“Bởi vì hoàng thượng bị điếc rồi!”
Đức phi trừng mắt nhìn ông ấy: “Mọi chuyện đã ầm ĩ như vậy rồi, ta không tin hoàng thượng vẫn không hề nghe nói đến.”
“Diệp Nhi và Ninh Nhi bị người ta ức hiếp, hoàng thượng im lặng không lên tiếng. Rốt cuộc là đã bị điếc, hay là đã bị câm như hoàng hậu rồi?”
Bà ta rất tức giận!
Con trai và con dâu của bà ta bị người khác ức hiếp và tính kế, người phụ hoàng như Mặc Tông Nhiên vậy mà lại không hề làm gì cả?!
“Trẫm không phải là thấy nàng đã trút giận thay cho hai đứa đó rồi, nên trẫm mới không ra tay đó sao?”
Ông ấy vội vàng giải thích.
Trước mặt ái phi ngang ngược không nói đạo lý, tốt hơn hết là nên thuận theo bà.
Tuy nhiên, quả thực Mặc Tông Nhiên không có ý định ra tay.
Vân Quán Ninh, nha đầu thối này chạy nhảy khắp nơi như là pháo thăng thiên vậy, cũng nên để cho nàng trải qua một chút trắc trở. Nào ngờ rằng ván cờ của ông ấy còn chưa thành công, Đức phi đã đứng ra bảo vệ con dâu của mình rồi?
Mặc Tông Nhiên kêu oan: “Trẫm đang cho nàng một cơ hội để ra tay mà!”
“Thần thiếp không cần.”
Đức phi rất lạnh nhạt, đích thân đóng cổng cung lại.
Mặc Tông Nhiên kinh ngạc vô cùng.
Ông ấy đường đường là một hoàng đế, vậy mà lại bị nhốt ở ngoài?!
“Ái phi, mở cửa đi.”
Ông ấy vỗ vỗ cửa, không bỏ cuộc hét lên: “Hôm nay trẫm tới đây là định hỏi nàng xem muốn quà sinh thần là gì! Trẫm sẽ đích thân xuất cung để chọn cho nàng!”
Vàng bạc châu báu để trong kho e rằng Đức phi sẽ không thích.
Vĩnh Thọ Cung của bà cũng không thiếu những thứ này.
“Cút!”
Đức phi vô cùng tức giận, thét lên một tiếng vô cùng lớn.
Mặc Tông Nhiên đang nằm bò trên khe cửa và nhìn vào bên trong.
Tô Bỉnh Thiện thận trọng tiến lại gần: “Bệ hạ, Đức phi nương nương đã bảo ngài cút đi!”
“Trẫm biết.”
Mặc Tông Nhiên sờ mặt rồi lại chỉnh trang lại ống tay áo. Ông ấy đã thay bộ long bào ra rồi, bây giờ ông ấy đang mặc một bộ thường phục, đã bớt đi một chút vẻ độc đoán và uy nghiêm của một vị đế vương rồi.
“Được rồi, trẫm đã có thể an tâm xuất cung rồi.”
Ông ấy thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi xác nhận lại một lần nữa rằng Đức phi đã vào trong điện, ông ấy nói với Tô Bỉnh Thiện: “Đi, đi, đi, mau đi thôi!”
“Để tránh lỡ như lát nữa Đức phi lại ra ngoài!”
Ông ấy giống như là một tên trộm vậy, nắm lấy cổ tay Tô Bỉnh Thiện và bước đi nhanh như bay.
Ông ấy vội vàng xuất cung điện để đi gặp cháu trai quý giá của mình!
Nào ngờ ông ấy đã mau chóng tới Minh Vương phủ rồi, nhưng lại công cốc.
Viên Bảo hôm nay không có ở trong phủ!
Vân Quán Ninh giải thích rằng do Chu Điềm Điềm đến tìm Viên Bảo đi chơi nên nàng đã bảo Như Ngọc dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài đi dạo rồi, nhất thời sẽ không quay về được.
Mặc Tông Nhiên đã ngựa không dừng vó chạy ra khỏi vương phủ, ra đường để tìm Viên Bảo.
Kinh thành lớn như vậy, cũng không biết Viên Bảo đang ở con phố nào trên đường Trường An.
Mặc Tông Nhiên cũng không còn tâm tư đi chọn quà sinh thần cho Đức phi, ông ấy chỉ tập trung tìm kiếm cháu trai yêu quý của mình trong đám đông.
Sau khi ông ấy rời đi, Đức phi tức giận đến mức rất lâu sau mới bình tĩnh lại được.
Bà nhớ lại lời Vân Quán Ninh đã từng nói: “Nếu tức giận thì nên ra đường mua sắm, sau khi điên cuồng tiêu xài sẽ thấy tâm trạng dễ chịu hơn!”
Đức phi ngay lập tức ra lên cho cho Lý ma ma lấy bạc, đồng thời bà cũng cải trang và ra khỏi cung.
Bà định đi đến Minh Vương phủ để đón Vân Quán Ninh, bà và con dâu của mình hai người sẽ cùng nhau đi dạo nát con phố.
Còn chưa đến Minh Vương phủ, một người bán hàng rong nhỏ bên vệ đường đột nhiên đánh chiêng, gân cổ lên hét lớn “Mua đi mua đi...”
Con ngựa bị giất mình, kéo xe ngựa chạy như bay về phía trước… Đường phố đông đúc, ngựa điên cuồng phi nước đại khiến người đi đường khiếp sợ.
Tiếng la hét và tiếng mắng chửi vang dội!
Cỗ xe ngực húc đổ rất nhiều gian hàng, còn có một số người đuổi theo xe ngựa và chửi bới.
“A a a a a...”
Đức phi và Lý ma ma ở trong xe ngựa cũng bị rung lắc dữ dội và bị ngã xuống, không ngừng la hét!
Người đánh xe ngựa đã không còn khống chế được con ngựa của mình nữa, mặt của hắn ta cũng tái đi vì sợ hãi.
Nhìn thấy sắp tông vào một tiểu cô nương ở phía trước rồi!
Tiểu cô nương đó thất thần đứng giữa phố, rõ ràng là đã bị dọa đến ngây ngốc rồi.
Đúng lúc này, một nhóm bóng dáng nhỏ bé khác đột nhiên lao ra, đẩy tiểu cô nương ra. Sau đó thân hình nhỏ bé nhảy lên, trực tiếp cưỡi lên lưng ngựa!