Vương Phi Bướng Bỉnh là Thần Y

Chương 387: Giết gà dọa khỉ




“Không phải con trai của bổn vương, chẳng lẽ là con trai của đại ca à?”
Vẻ mặt của Mặc Diệp không thay đổi khịa hắn ta: “À, rất xin lỗi, bổn vương đã quên mất, đại ca không có con trai.”
Mặc Hồi Diên suýt chút nữa nôn ra máu: “...”
Hắn ta không có con trai, nhưng thái y nói đứa trẻ trong bụng của Nam Cung Nguyệt mạch tượng này khả năng cao là một bé trai... Nếu như vậy thì cái thai này chính là hoàng trưởng tôn.
Hắn ta lại là con trai cả của hoàng hậu, con của hắn ta cũng là hoàng trưởng tôn.
Sau này giang sơn Nam Quận này chắc chắn là của Mặc Hồi Diên hắn ta.
Nhưng không ngờ con trai còn chưa thấy bóng, đã bị Mặc Diệp nửa đường cướp mất.
Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, con trai của Mặc Diệp có thể lớn đến như vậy chứ.
Nam Cung Nguyệt cũng không thể tiếp thu được trận đả kích này, hai mắt nhắm nghiền cả người mềm nhũn ngã xuống, Mặc Hồi Diên hô lên một tiếng: “Nguyệt Nhi, nàng không sao chứ?”
Đức Phi và Mặc Tông Nhiên cùng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Nam Cung Nguyệt cả người mềm nhũn tựa và trong ngực của Mặc Hồi Diên.
Đức Phi lúc này mới lên tiếng: “Nhanh đưa con dâu của lão cả đến Thiên Điện nghỉ ngơi đi.”
“Cho truyền Dương thái y.”
Mặc Hồi Diên ôm Nam Cung Nguyệt, vẻ mặt lo lắng vội vàng đi ra ngoài.
Như vậy dưới trướng của hoàng hậu chỉ còn lại một mình Tần Tự Tuyết, một mình chiến đấu hăng hái.
Nàng ta ngơ ngác nhìn Viên Bảo, lại nhìn về phía Mặc Diệp... Hai phụ tử này quả thật lớn lên giống nhau y như đúc, không cần nghi ngờ, Viên Bảo chắc chắn là con trai của Mặc Diệp.
Là của Mặc Diệp nhưng chưa chắc đã là của Vân Quán Ninh.
Không phải trước kia Triệu hoàng hậu đã đưa Lại Thị đến Minh Vương Phủ hay sao?
Đứa nhỏ này, rất có khả năng là của Lại Thị và Mặc Diệp.
Sau khi khẳng định suy nghĩ của mình, Tần Tự Tuyết cuống quýt nói: “Phụ hoàng, Đức Mẫu Phi, không phải là nhầm lẫn đấy chứ?”
“Không phải đứa bé này là con riêng của Minh Vương sao? Sao có thể làm hoàng trưởng tôn được chứ?”
Thân phận con riêng đê tiện không ra gì, sao có thể xứng làm hoàng trưởng tôn được chứ?
Nếu Tần Tự Tuyết có chút đầu óc, cũng nên biết loại lời nói này không nên nói vào thời điểm này, nhất là trước mặt bao nhiêu người, lại còn đang ở trong sinh thần của Đức Phi nữa.
Nhưng hôm nay lý trí của nàng ta bị kích thích không còn một chút nào.
Tần Đông Lâm vội vàng cứu chữa: “Hoàng thượng, Đức Phi nương nương, có lẽ tam vương phi đã uống quá nhiều rượu rồi, thần trí mơ hồ nên mới nói ra những lời nói nhảm như vậy.”
“Kính xin hoàng thượng và nương nương cho phép để cho tam vương phi cũng đến Thiên Điện nghỉ ngơi.”
“Ta không hề uống rượu, ta cũng không hề uống say!”
Giọng nói của Tần Tự Tuyết lại vang lên: “Đưa bé này là con riêng của Minh Vương, căn bản không phải là Vân Quán Ninh sinh ra! Vân Quán Ninh và gia đinh của vương phủ đã từng sinh ra một đứa con hoang.”
“Bởi vì củng cố địa vị, đến mặt mũi cũng không cần nữa sao?”
Tần Tự Tuyết giống như bị điên vậy.
Ánh mắt Vân Quán Ninh trầm xuống: “Tam vương phi, những lời nói sai thì sẽ phải trả giá rất nhiều đấy.”
Lúc này trong lòng Đức Phi chỉ toàn là tôn nhi bảo bối của bà.
Lúc trước khi ở trên đường, Viên Bảo đã ra tay cứu được bà, bà còn nhớ mãi không quên thằng bé. Cả ngày cứ lẩm bẩm, đáng tiếc đứa bé kia không phải tôn nhi của bà.
Thật không ngờ tới, Viên Bảo lại chính là tôn nhi bảo bối của bà.
Bà không cần nghi ngờ, cũng không cần kiểm chứng đã tin tưởng đứa trẻ này chính là con ruột của Vân Quán Ninh và Mặc Diệp.
Là tôn nhi ruột thịt của bà.
Đều nói huyết mạch tương liên, đây chính là chỗ kỳ diệu của quan hệ huyết thống.
Bà vừa nhìn thấy Viên Bảo trong lòng đã tràn ngập hạnh phúc, bà không nhịn được kéo thằng bé vào trong ngực hôn liên tiếp.
Thứ hai, đứa nhỏ này lớn lên giống Mặc Diệp y như đúc, giữa lông mày vẫn có nét giống Vân Quán Ninh... Đây là người bên ngoài có thể sinh được sao?
“Ngươi đang nói bậy bạ cái gì đấy?”
Đức Phi ôm Viên Bảo đứng lên, vừa bảo vệ Viên Bảo vừa bảo vệ Vân Quán Ninh: “Nàng dâu của lão tam, bổn cung niệm tình thân phận của người, tạm thời không truy cứu lỗi lầm của ngươi.”
“Ngươi chỉ cần xin lỗi với Ninh Nhi, bổn cung sẽ không trừng phạt ngươi nữa.”
“Nhưng nếu ngươi còn không biết tốt xấu...”
Sắc mặt của bà trầm xuống, khí chất quanh thân đã thay đổi không ít.
Ngày bình thường Đức Phi nhìn ngốc ngốc tay mơ, nhưng lúc này toàn thân tỏa ra khí tức uy nghiêm.
Có thể thấy được ở trong cung địa vị của bà đã vững chắc nhiều năm như vậy, Đức Phi cũng không phải ngu ngơ như vẻ bề ngoài.
“Đức Mẫu Phi, con không hề sai! Con đã từng nghe được, Vân Quán Ninh và gia đinh trong phủ đã sinh ra một đứa con hoang! Bởi vậy Minh Vương mới giận dữ, cấm túc nàng ta ở Thanh Ảnh Viện trong vòng bốn năm.”
Tần Tự Tuyết đã hoàn toàn mất lý trí rồi.
Tần Đông Lâm cũng không kịp ngăn cản nàng ta.
Thấy nàng ta chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Đức Phi hét lên: “Tần Tự Tuyết, ngươi là nàng dâu của lão tam, hôm nay bổn cung sẽ không vả miệng của ngươi.”
“Người đâu, đưa tam vương phi về tam vương phủ, tạm thời cấm túc chờ xử lý sau.”
Bà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Tự Tuyết: “Ngươi là con dâu ruột thịt của hoàng hậu, việc này bổn cung sẽ đi tìm hoàng hậu đòi lời giải thích, sau đó sẽ xử trí ngươi sau.”
Bà muốn trước tiên đi tìm Triệu hoàng hậu tính sổ đã, sau đó lại tìm Tần Tự Tuyết tính sổ sau.
Chuyện Lại Thị trước đó bà còn chưa tự mình đi gặp Triệu hoàng hậu đâu.
Cung nhân lĩnh mệnh tiến vào, đang định mang Tần Tự Tuyết đi, thì nghe thấy Mặc Tông Nhiên quát lớn: “Từ đã.”
Tần Tự Tuyết lập tức thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ phụ hoàng nhất định sẽ không để cho Đức Phi ở trước mặt mọi người giẫm lên mặt mũi của người con dâu là nàng ta.
Phụ thân nàng ta vẫn còn ở đây đấy, phụ hoàng nhất định sẽ nể mặt Tần Gia giữ lại cho nàng ta chút tình cảm...
Đang suy nghĩ thì nghe thấy Mặc Tông Nhiên lạnh giọng nói: “Cho dù là kẻ nào, dám lớn mật vu oan cho hoàng trưởng tôn, vu oan cho con dâu của trẫm thì phải vả miệng.”
“Người đâu! Vả miệng ba mươi cái, để cho tam vương phi ghi nhớ thật lâu.”
Nghe thấy vậy, Tần Tự Tuyết trợn tròn mắt nhìn.
Vân Quán Ninh là con dâu của ông ấy, chẳng lẽ nàng ta không phải là con dâu của ông ấy hay sao?
Không chờ nàng ta mở miệng phản bác, hai ma ma đã tiến lên, một người giữ chặt nàng ta, một người tay năm tay mười bắt đầu vả miệng.
Đường đường là tam vương phi, lại bị vả miệng ở trước mặt mọi người.
Lại còn là hoàng đế hạ lệnh, vân quán nịn căn bản chưa từng ra mặt.
Hôm nay mặt mũi của Tần Tự Tuyết đã bị Vân Quán Ninh giẫm nát ở dưới chân rồi, đã hoàn toàn không thể nhặt lại được nữa.
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tần Tự Tuyết, trong lòng Tần Đông Lâm không đành lòng muốn nói đỡ cho nàng ta, Tần Duyệt Liễu lại đột nhiên lắc đầu với ông ta, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo ông ta không thể vì chuyện này mà chọc giận hoàng thượng rồi liên lụy đến tướng phủ.
Tần Đông Lâm đành phải cắn răng chịu đựng, cũng không dám nhiều lời.
Đánh xong ba mươi cái tát, khuôn mặt của Tần Tự Tuyết đã bị sưng vù lên rồi, có thể thấy được dấu tay đỏ rực ở trên mặt.
Nàng ta không thể nói lên lời, há miệng thì toàn bộ khuôn mặt đều đau, trong đầu vang lên tiếng ong ong...
Đường đường là vương phi lại bị rơi vào cảnh tượng này, Tần Tự Tuyết sống không còn gì luyến tiếc nữa rồi.
Nỗi hận Vân Quán Ninh của nàng ta đã khắc sâu vào trong xương tủy rồi.
Nàng ta dùng sức nắm chặt hai tay lại, nhắm mắt giả bộ té xỉu ở trên mặt đất.
Để cung nhân mang ra ngoài là biện pháp thoát thân “sáng suốt” nhất mà lúc này nàng ta có thể nghĩ ra. Ít nhất không cần nhìn đến ánh mắt trêu tức hoặc là cười nhạo hoặc là đồng tình của mọi người.
Những ánh mắt kia giống như là cây gai đâm thật sâu vào trong lòng của nàng ta.
Một chút tôn nghiêm còn sót lại của nàng ta đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Trong đám người, không người nào phát hiện Tần Duyệt Liễu cũng lặng lẽ rời đi.
Sau khi Tần Tự Tuyết bị khiêng đi, nhìn thấy mọi người cũng không dám thở mạnh, Mặc Tông Nhiên và Đức Phi dắt tay Viên Bảo đi lên vị trí cao nhất, cao giọng tuyên bố: “Đây chính là hoàng trưởng tôn của trẫm.”
“Là con trai cả của Minh Vương và Minh Vương Phi.”
“Sau này ai còn dám hoài nghi thân phận của hoàng trưởng tôn, trẫm một người cũng sẽ không bỏ qua.”
Đêm nay trừng phạt với Tần Tự Tuyết chính là để giết gà dọa khỉ.
Lại để cho mọi người biết được, Viên Bảo là sự tồn tại mà bọn họ không thể trêu chọc được.
Vì để sau này Viên Bảo có thể đứng vững gót chân, mở đường, hộ giá cho Viên Bảo.
Mọi người thức thời, nhao nhao lên tiếng, hành lễ với Viên Bảo: “Tham kiến hoàng trưởng tôn điện hạ.”
Nhìn thấy một rừng người đang cúi đầu hành lễ với thằng bé, Viên Bảo vô thức nhìn về phía Vân Quán Ninh... Trong mắt nàng rưng rưng, hai tay che miệng không để cho chính mình bật khóc.
Nàng khẽ gật đầu một cái, ánh mắt ủng hộ.
Lúc này Viên Bảo mới nở nụ cười, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói: “Đứng lên đi.”
Tuổi còn nhỏ mà khí lực cũng không nhỏ.
Mà ngay cả Mặc Tông Nhiên đứng ở bên cạnh cũng không nhịn được ngạc nhiên nhìn thằng bé một cái, sau đó trong lòng không ngừng phát ra kiêu ngạo cùng tự hào.
Đây chính là tôn nhi bảo bối của ông ấy đấy.
Mặc Diệp cũng nở nụ cười hạnh phúc.
Tên nhóc này.
Vị trí kia hắn cũng chưa từng được đứng, tên nhóc này đã có thể đứng vững rồi, quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử.
Đúng lúc này, vẻ mặt Lương tiểu công công căng thẳng tiến vào: “Hoàng thượng, việc lớn không tốt rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.