Ngự hoa viên.
Cho cung nhân lui xuống, Tần Duyệt Liễu chậm rãi đến gần: “Tỷ tỷ, ta biết rõ tỷ còn thanh tỉnh.”
Cung nhân đặt Tần Tự Tuyết ở trên mặt ghế đá ở ngự hoa viện, thấy nàng ta dựa vào bàn đá, Tần Duyệt Liễu cũng ngồi xuống bên phía đối diện của bàn đá: “Tỷ có thể lừa gạt được người bên ngoài nhưng lại không thể lừa được ta đâu.”
“Có lẽ đến người bên ngoài tỷ cũng không thể lừa được ấy chứ.”
Thân thể Tần Tự Tuyết cứng đờ, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nàng ta: “Muội muội, rốt cuộc là muội muốn làm cái gì?”
“Từ sau khi muội từ Huy Thành trở về, thì oán hận rất sâu với ta, những năm gần đây cũng chưa từng sống hòa hảo với ta.”
Nàng ta chăm chú nhìn Tần Duyệt Liễu: “Ta và muội là tỷ muội ruột thịt, chẳng lẽ cùi trỏ của muội lại quay về phía bên ngoài hay sao?”
Tần Duyệt Liễu không nói gì, chỉ im lặng chìm chằm chằm vào nàng ta.
Ánh mắt kia lạnh lùng đến đáng sợ, nhìn đến mức trong lòng Tần Tự Tuyết cũng sinh ra sợ hãi, nàng ta không nhịn được nói tiếp: “Lúc này muội ngăn ta lại là có chuyện gì sao?”
Nàng ta còn phải giả bộ hôm mê bất tỉnh, nhanh chóng trở về tam vương phủ đấy.
“Khuôn mặt này của tỷ tỷ thật đúng là đáng tiếc.”
Lúc này Tần Duyệt Liễu mới chậm rãi nói: “Ở kinh thành có ai không biết tỷ tỷ lớn lên có tướng mạo xinh đẹp chứ?”
Không dịu dàng giống như Tần Tự Tuyết, ngũ quan của Tần Duyệt Liễu mang vài phần khí khái hào hùng.
Nàng ta chống lên má, cười như không cười nhìn Tần Tự Tuyết: “Nhưng mà qua đêm nay, mặt mũi này của tỷ tỷ sợ rằng đã ném đầy kinh thành rồi, ta cũng khổ sở thay tỷ đấy.”
Sắc mặt Tần Tự Tuyết trắng bệnh: “Rốt cuộc là muội muốn nói cái gì?”
“Cũng không có gì, chỉ là không phải lúc trước tỷ tỷ đã nói với ta Minh Vương Phi đến quả trứng cũng không đẻ được hay sao?”
Tần Duyệt Liễu nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói: “Thực tế, người ta không chỉ đẻ được trứng mà còn đẻ được quả trứng vàng đấy! Đây chính là hoàng trưởng tôn điện hạ tôn quý có một không hai đấy.”
“Ta cảm thấy tiếc hận thay cho tỷ tỷ, gả cho tam vương gia lâu như vậy, cố gắng lâu như vậy, nhưng chỉ sinh được hai đứa con gái...”
Nói xong, nàng ta nở nụ cười trầm thấp: “Nhưng mà tỷ tỳ cũng không cần khổ sở.”
“Không phải tỷ còn hai đứa con gái hay sao?”
Lời nói này không khác gì một cây gai đâm vào trong tim của Tần Tự Tuyết.
Nàng ta đúng là có hai đứa con gái.
Nhưng cho tới bây giờ hai đứa con gái này cũng không phải áo giáp của nàng ta.
Không giống như Vân Quán Ninh, trong tay còn nắm một lá bài là hoảng trưởng tôn điện hạ.
“Sở dĩ ta đuổi theo chỉ là vì muốn an ủi tỷ tỷ mà thôi! Tuy tỷ không sinh được hoảng trưởng tôn điện hạ, nhưng lại sinh ra được hai đứa con gái, về số lượng người thì tỷ đã có thể vượt qua được Minh Vương Phi rồi.”
Nghe đến đây Tần Duyệt Liễu thật đúng là đang an ủi nàng ta.
Tần Tự Tuyết bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào nàng ta.
Lời an ủi này, sao nghe cứ thấy là lạ nhỉ?
“Bây giờ Minh Vương Phủ vượt lên trước khi có hoàng trưởng tôn điện hạ, nhưng tỷ cũng không cần sốt ruột. Đợi tam vương gia trở về thì tỷ có thể vượt lên bằng cách sinh hoàng tôn thứ hai. Mặc dù không tôn quý bằng hoàng trưởng tôn nhưng cũng là hoàng tôn, đúng không?”
Tần Duyệt Liễu tiếp tục nói: “Chẳng qua là Sở Vương Phi bên kia...”
Nàng ta cười cười nói tiếp: “Đây cũng phải là vấn đề, chỉ là tam vương gia bị phái đi trông coi Núi Tây Hương, cũng không biết khi nào mới có thể trở lại kinh...”
“Nhỡ không may là mười năm tám năm thì...”
Tần Duyệt Liễu thở dài một hơi: “Huống hồ ta còn nghe nói Vân Trắc Phi cũng đi theo tới núi Tây Hương.”
“Nói không chừng khi hai người bọn họ hồi kinh lại mang theo một đám con nít trở về. Đến lúc đó ta phải chúc mừng tỷ tỷ có thể làm mẫu thân của nhiều đứa trẻ như vậy đấy.”
Tần Tự Tuyết: “...”
Bây giờ thì nàng ta đã nghe hiểu, Tần Duyệt Liễu đến an ủi người khác đây sao?
Rõ ràng là vội vàng tới xát muối lên vết thương của nàng ta đây mà.
Biết rõ nàng ta đau ở đâu, nên tìm đúng vị trí đó, hung hăng giẫm lên miệng vết thương của nàng ta.
“Ngươi im miệng.”
Nàng ta nắm chặt hai bàn tay, hàm răng nghiến chặt. Chính vì vậy mà động đến hai má, vừa rồi bị vả miệng bây giờ mặt vừa đau vừa ngứa, nàng ta hung tợn trừng mắt nhìn Tần Duyệt Liễu.
“Tại sao tỷ tỷ lại tức giận như vậy chứ? Ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi mà.”
Tần Duyệt Liễu lắc đầu cười khẽ: “Mà thôi! Nếu tỷ tỷ đã tức giận như vậy thì cũng không cần ta an ủi nữa.”
“Đêm nay xem như là ta tự mình đa tình đi.”
Nói xong thì nàng ta đứng lên: “Tỷ tỷ, không biết đến khi nào Tử Tô mới có thể rời khỏi thận hình ty nhỉ? Nếu bên người tỷ tỷ không có người hầu hạ thì ta sẽ tìm thêm mấy người đến hầu hạ tỷ tỷ?”
“Ngươi...”
Tần Tự Tuyết vô cùng tức giận, nhưng lại không thể nói nên lời.
Tốt xấu gì nàng ta cũng là tam vương phi, sao có thể luân lạc đến mức không thể sai khiến được tỳ nữ ở trong vương phủ chứ, cần Tần Duyệt Liễu đưa mấy tỳ nữ ở tần tướng phủ đến hầu hạ nàng ta hay sao?
“Tỷ tỷ không cần thì thôi, làm gì phải tức giận như vậy? Nếu ta là tỷ tỷ... Gây ra chuyện cười lớn như vậy, đã sớm đâm đầu vào tường mà chết rồi.”
Tần Duyệt Liễu cười nhẹ rồi quay người bỏ đi.
Câu nói cuối cùng kia, giọng nói phát ra rất nhẹ, nhẹ như một cơn gió, chỉ có Tần Tự Tuyết nghe thấy được.
Nhìn bóng lưng bỏ đi của Tần Duyệt Liễu, Tần Tự Tuyết tức đến mức đánh mất hết lý trí.
Ngực của nàng ta phập phồng lên xuống, cuối cùng không biết sao, nàng ta đã đập đầu vào bàn đá.
Chỉ nghe “bốp” một tiếng, cung nhân cách đó không xa nghe thấy tiếng vang này nên vội vàng chạy tới, khi đến nơi chỉ thấy Tần Tự Tuyết mềm oặt té trên mặt đất, trên bàn đá có một bông hoa máu diêm dúa lẳng lơ...
Lúc này Tần Tự Tuyết đã thực sự hôn mê rồi.
Lúc này cung nhân mới vội vã đi Điện Thái Hòa báo cáo.
Lương tiểu công công không kịp thở nói với Mặc Tông Nhiên và Đức Phi: “Hoàng thượng, nương nương, không biết tại sao tam vương phi lại tìm cái chết ở ngự hoa viên.”
“Nghe nói vừa rồi đập đầu vào bàn đán, lúc này đã hôn mê rồi.”
“Cái gì?”
Đức Phi là người đầu tiên đứng dậy, nghiêm nghị hỏi: “Thấy máu?”
Hôm nay là sinh thần của bà, ngày đại hỷ, Tần Tự Tuyết lại dám làm ra chuyện xui như vậy.
Nhìn dáng vẻ tức giận của bà, Lương tiểu công công cần thận từng li từng tí gật đầu.
Đức Phi tức giận đến mức đau ngực: “Làm càn, đúng là làm càn mà! Hôm nay là ngày gì mà nàng ta dám làm ra loại chuyện này chứ?”
Thấy Đức Phi bị chọc cho tức giận, Viên Bảo vội vàng khuyên giải: “Đức Phi tổ mẫu đừng nóng giận, hôm nay là sinh thần của người, người phải thật vui vẻ mới đúng.”
Nếu là người bên ngoài, chắc chắn sẽ bị Đức Phi lườm cho một cái.
Vui vẻ?
Bà không bị tức chết là may rồi, còn ở đấy mà vui vẻ hả?
Nhưng người mở miệng lại là Viên Bảo, nhìn thấy bàn tay bé nhỏ của thằng bé đang đập nhẹ nhàng ở phía sau lưng của bà, lửa giận ở trong lòng Đức Phi lập tức tiêu tan thành mây khói: “Tổ mẫu không tức giận, không tức giận nữa.”
Bà ôm lấy Viên Bảo, ánh mắt liếc về phía Mặc Tông Nhiên.
Ý tứ là để cho Mặc Tông Nhiên lập tức đi xử lý chuyện này, nếu không ông ấy cũng đừng nghĩ đến có quả ngon mà ăn.
Mặc Tông Nhiên ho nhẹ một tiếng: “Người đã chết chưa?”
Mọi người: “...”
Vấn đề này, có phải hoàng thượng đã hỏi quá trực tiếp rồi không?
Không ít người quay người lại nhìn về phía Tần Đông Lâm, ông ta chôn mặt vào trong khuỷu tay, hận không thể tìm một cái lỗ ở dưới đất để chui vào.
Lương tiểu công công cũng sửng sốt một lúc, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời: “Bẩm hoàng thượng, vẫn chưa chết! Chỉ là mất máu quá nhiều, thái y đang xử lý ạ.”
“Nếu thái y đã xử lý còn bẩm báo làm cái gì?”
Mặc Tông Nhiên không kiên nhẫn phất phất tay: “Đi đi đi, mang ra khỏi cung đi, đừng phá hủy cung yến.”
“Vâng, hoàng thượng.”
Lương tiểu công công lĩnh mệnh rời đi.
Vừa đi đến cửa lại nghe thấy Mặc Tông Nhiên nói: “Từ đã.”
Lương tiểu công công vội vàng xoay người lại, cung kính chờ ông ấy lên tiếng.
Chỉ nghe thấy Mặc Tông Nhiên đột nhiên nói: “Quán Ninh, con đi “khuyên bảo” nàng dâu của lão tam một chút đi.”