"Bổn vương đến tìm Quán Ninh, không phải tìm đệ."
Mặc Vĩ cau mày nhìn hắn một cái, nói tiếp: "Muộn như vậy rồi, lão thất còn chưa đi ngủ sao?"
Mặc Diệp: "..."
Sợ là người này vẫn chưa làm rõ tình hình, không biết rốt cuộc đây là địa bàn của ai?
"Đúng vậy, nếu tứ ca biết đã không còn sớm nữa, vậy thì cũng nên quay về đi chứ? Cơ thể tứ ca không được khỏe, càng phải nghỉ ngơi sớm mới đúng."
Mặc Diệp nghiến răng nghiến lợi đuổi người.
Mặc Vĩ cũng không thèm nể nang hắn.
Hắn chịu đến thăm, chịu qua lại với Minh Vương Phủ...
Đều vì Vân Quán Ninh, không phải vì Mặc Diệp!
"Bổn vương nói chuyện với Quán Ninh xong sẽ đi."
Mặc Vĩ không hề khách sáo chút nào nói: "Đây là chuyện riêng, lão thất vẫn nên tránh mặt đi một lát sẽ tốt hơn."
Mặc Diệp giận dữ đứng dậy nói: "Huynh nói gì?"
Có giỏi thì nói lại lần nữa xem!
Vẻ mặt Mặc Vĩ vẫn thản nhiên như cũ: "Đây là chuyện riêng giữa bổn vương với Quán Ninh, lão thất vẫn nên tránh mặt một lát sẽ tốt hơn."
Mặc Diệp tức muốn nổ phổi!
"Bổn vương lại không hề hay biết, giữa vương phi của bổn vương và tứ ca lại có thể có chuyện riêng gì! Bổn vương là phu quân của nàng ấy, vậy mà bổn vương lại không được nghe sao?"
"Không được."
Mặc Vĩ thản nhiên lắc đầu.
Như Ngọc liều chết sát lại nói: "Chủ tử, rõ ràng Chu Vương đang cố tình, ngài ấy..."
"Cút!"
Trong cơn thịnh nộ, Mặc Diệp hung hăng đá Như Ngọc ra, cầm chén trà bên tay định đánh về phía Mặc Vĩ.
Vân Quán Ninh chợt giật mình.
Người của Mặc gia từ Mặc Tông Nhiên đến Viên Bảo, ai nấy đều chảy trong người dòng máu thô bạo. Nói chuyện không hợp lại lập tức ra tay, trước mặt người thân cũng không ngoại lệ.
Nàng cạn lời trợn mắt nhìn hắn nói: "Dừng tay!"
Vào lúc chén trà chỉ cách Mặc Vĩ một chút nữa thôi, Mặc Diệp miễn cưỡng dừng tay lại.
Nước trà trong chén đổ xuống, đổ hết lên bả vai của Mặc Vĩ.
"Lão thất, đây là cách Minh Vương phủ các đệ tiếp khách đó sao?"
Hắn ta cũng không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng lau nước trà, ung dung thản nhiên hỏi: "Bổn vương lần đầu đến thăm, đệ lại chào hỏi bổn vương kiểu đó sao?"
"Huynh còn muốn ta chào hỏi huynh kiểu gì?"
Mặc Diệp lạnh lùng, hung hăng đặt chén trà lại lên bàn, nói: "Phải đuổi thẳng cổ huynh ra ngoài sao?"
"Hay là tiếp đãi lạnh nhạt?"
"Không cần, bổn vương đến tìm Quán Ninh nói chuyện, đệ tránh mặt chút đi."
Mặc Vĩ rất bình tĩnh.
Mặc Diệp nhìn Vân Quán Ninh một cái, thấy nàng khẽ lắc đầu.
Được!
Nể mặt Ninh Nhi!
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nghiến răng phất áo bỏ đi!
"Quán Ninh, tính tình lão thất nóng nảy quá, mấy năm nay ngươi chịu đựng đệ ấy thế nào vậy? Lẽ nào phụ hoàng không dạy dỗ đệ ấy giúp ngươi sao?"
Thấy hắn ta quan tâm nàng giống như một ca ca, trong lòng Vân Quán Ninh chợt thấy ấm áp.
Không uổng công nàng chữa bệnh cho hắn ta lâu như vậy, lòng dạ Mặc Vĩ cũng không sắt đá đến thế.
"Người ngươi nhìn thấy tối nay đã thay đổi nhiều rồi."
Vân Quán Ninh bất lực nói.
Đổi lại là Mặc Diệp trước kia, sợ là sẽ lạnh lùng không nói lời nào, trực tiếp ném Mặc Vĩ ra ngoài!
"Khó có thể tưởng tượng được những năm gần đây ngươi trải qua những ngày tháng khổ cực thế nào."
Mặc Vĩ lắc đầu than thở.
Hắn ta không hề biết chuyện Vân Quán Ninh bị Mặc Diệp cấm túc mấy năm.
Nhắc đến những chuyện đau lòng trong quá khứ toàn là nước mắt, Vân Quán Ninh bưng chén trà lên nhấp một ngụm, mỉm cười chuyển chủ đề: "Chu Vương, muộn như vậy ngươi còn đến tìm ta có việc gì?"
"Ồ, là thế này."
Mặc Vĩ lúc này mới nói rõ: "Bổn vương nghe nói, qua một khoảng thời gian nữa chính là sinh thần của Vân Quốc Công..."
Vân Quán Ninh cau mày.
Đúng rồi, hằng năm sau sinh thần của Đức phi một tháng chính là sinh thần của Vân Chấn Tung.
Ông ta cũng không nhỏ tuổi hơn Đức phi.
Vân Chấn Tung còn lớn hơn Đức phi mấy tuổi, chỉ là tháng sinh sau Đức phi thôi.
Hoặc là tháng sinh trước Đức phi.
Dù sao thì sinh thần của Vân Chấn Tung trong tháng giêng, còn Đức phi là tháng chạp.
"Sau đó thì sao?"
Vân Quán Ninh đã đoán được sơ sơ ý của Mặc Vĩ...
"Bổn vương nghĩ ngươi chữa hết bệnh cũ cho bổn vương. Đến lúc đó là sinh thần của Vân Quốc Công, bổn vương cũng nên đến dự, tặng một phần quà mừng để bày tỏ tấm lòng của ta mới được."
Mặc Vĩ nói luyên thuyên vô cùng nghiêm túc.
Vân Quán Ninh suýt chút đã tin rồi!
Nàng khẽ ho một tiếng, đáp: "Ta chữa khỏi bệnh cho ngươi, ngươi phải cảm ơn ta mới đúng chứ."
"Ngươi tặng quà mừng cho ông ta để bày tỏ ý gì?"
"Nhưng không phải ông ấy là phụ thân của ngươi sao? Tối nay bổn vương đã tặng quà cảm ơn cho ngươi, có nên tặng quà cho Vân Quốc Công luôn không?"
Mặc Vĩ vẫn không biết quan hệ của Vân Quán Ninh và Vân Chấn Tung rốt cuộc ra sao.
"Không cần."
Vân Quán Ninh xua tay nói: "Nếu như ngươi muốn cảm ơn ta thật, vậy thì tặng ta thêm chút lễ vật là được! Bên phía Vân Chấn Tung ngươi cứ coi như cái rắm thôi."
Mặc Vĩ: "..."
Vẻ mặt hắn vô cùng kinh ngạc nhìn nàng: "Sao ngươi có thể nói phụ thân ngươi như vậy được?"
"Ta nói sai sao? Ông ta không phải cái rắm sao? Ông ta còn không bằng cái rắm nữa."
Vân Quán Ninh không thèm nể nang gì bĩu môi.
Thái độ này khiến Mặc Vĩ càng ngạc nhiên hơn.
Lẽ nào hắn ta tách biệt thế gian lâu quá nên không biết tình hình bên ngoài sao? Cha con Vân Quán Ninh và Vân Chấn Tung đã trở mặt thành thù rồi?
Thấy vẻ mặt hắn ta ngạc nhiên như vậy, Vân Quán Ninh bèn đặt chén trà xuống, nói: "Chu Vương còn có chuyện gì không?"
"Hết, hết rồi."
Mặc Vĩ không có cách nào nói ra tâm sự của mình, chi đành đứng dậy: "Vậy bổn vương về trước nhé."
Không đợi Vân Quán Ninh trả lời, hắn ta đã vội vàng rời đi, Trần Bá đã lớn tuổi phải đuổi theo phía sau hắn: "Vương gia, ngài đợi lão nô với! Ngài đi chậm thôi!"
Hắn ta vừa rời đi, Mặc Diệp đã bước vào.
"Huynh ấy nói gì vậy?"
Ánh mắt Mặc Diệp dán chặt lên người Vân Quán Ninh.
"Không có gì."
Vân Quán Ninh đáp.
"Không có gì? Ninh Nhi, có phải nàng không muốn nói cho bổn vương biết không? Giữa hai người có bí mật gì thật sao? Ngay cả bổn vương cũng không thể biết được!"
Mặc Diệp siết chặt hai bàn tay.
Hắn không thể không nể phục khả năng giao tiếp của nữ nhân này.
Mặc Tông Nhiên cao quý như vậy, ở chung với nàng lại trở thành quan hệ cha con thân thiết.
Đức phi bình thường thấy ai cũng chướng mắt, như thế mà lại yêu thương nàng như nữ nhi ruột. Ngay cả Mặc Du Du và Mặc Vĩ không màng chuyện đời cũng có quan hệ rất tốt với nàng.
Còn có phu thê hai người Mặc Hàn Vũ, người lớn tuổi như Dương thái y, thậm chí là bọn đầu đường xó chợ Độc Nhãn Long... cũng trở thành "huynh đệ" tốt với nàng.
Nhưng nàng lại không thèm đếm xỉa đến người làm phu quân như hắn!
Trong lòng hắn làm sao bình tĩnh được!
Thấy Mặc Diệp hiểu lầm, Vân Quán Ninh cũng không thèm giải thích.
Vốn cũng không có gì!
Nàng ngáp một cái rồi đứng dậy, sau đó lại vươn vai nói: "Đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải vào cung đó."
"Ninh Nhi, nàng nói chắc chắn cho bổn vương, khi nào chúng ta sinh lão nhị?"
Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định.
"Nói sau đi."
Vân Quán Ninh chắp hai tay sau lưng rời đi.
Thái độ dửng dưng của nàng khiến Mặc Diệp lại càng khó chịu hơn.
Hắn biết trong lòng nàng vẫn còn khúc mắc với hắn, nhưng không ngờ hắn càng đến gần nàng lần nữa, trái lại có cảm giác bị nàng đẩy ra càng xa...
Đến khi nào hắn mới có thể nắm bắt được nữ nhân này!
Mặc Diệp nặng nề thở dài một hơi.
Vốn định mặt dày đến ở lì trong Thanh Ảnh Viện, ôm nàng ngủ cả đêm không làm gì cũng được.
Nào ngờ hắn vừa ra khỏi cửa đã có người khác đến.
Hai người đều đầy tâm sự, bước đi rất vội, thấy suýt chút đã đụng trúng hắn, Mặc Diệp lập tức dừng lại nói: "Khốn kiếp! Đi đường không..."
Hắn còn chưa nói xong đã cau mày: "Huynh lại đến đây làm gì?"