Tối nay những người này rốt cuộc là sao đây?
Hết người này lại đến người khác lần lượt đến Minh vương phủ, như thể đang rất vội vã lặn lội đến đây.
Cổng Minh vương phủ của hắn dễ vào như vậy sao?
Mặc Diệp nhíu mày thật chặt, khuôn mặt anh tuấn mây đen vần vũ, ánh mắt rất không kiên nhẫn.
“Lão Thất, đệ như vậy là có chuyện gì thế?”
Mặc Hàn Vũ cười toe toét đi ngang qua hắn, đi thẳng vào đại sảnh: “Trà này còn nóng à? Ta có thể thấy nó vẫn còn bốc khói đấy.”
Hắn cầm tách trà trên bàn lên một hơi uống cạn.
Đó là tách trà mà ban nãy Mặc Diệp suýt đập vào mặt Mặc Vĩ...
“Có chuyện gì sao?”
Mặc Diệp quay lại và ngồi xuống.
Mặc Hàn Vũ gật đầu: “Chắc chắn là có chuyện rồi! Ta không có việc gì bổn vương nửa đêm tới Minh vương phủ của đệ làm gì chứ?”
Mặc Diệp không nói gì.
Hắn muốn nghe xem Mặc Hàn Vũ rốt cuộc là có việc gì gấp, mà nửa đêm nửa hôm nhất định đến tận nhà tìm hắn nói chuyện. Nếu không phải chuyện gì lớn, thì hắn sẽ ném hắn ta ra ngoài ngay lập tức!
Mặc Vĩ là một người bệnh nên không thể ném ra ngoài được, còn Mặc Hàn Vũ cũng không thể ném ra được sao?!
“Mang cho ta vài đĩa điểm tâm, rồi lên thêm vài thức nhắm đi!”
Mặc Hàn Vũ hoàn toàn không coi mình là người ngoài.
Hắn ta ra lên cho hạ nhân ở bên ngoài: “Làm một vài món nhắm đơn giản đi! Cũng không cần phải kinh động đến vương phi đích thân nấu cho bổn vương đâu…”
Hắn ta còn chưa kịp nói xong thì Mặc Diệp đã đá hắn ta một cái.
Mặc Hàn Vũ sửng sốt: “Lão thất, đệ đá ta làm gì?”
“Vương phi của bổn vương phải xuống bếp làm đồ ăn cho huynh à? Huynh là cái thá gì chứ?”
Vẻ mặt Mặc Diệp lạnh lùng.
“Ta là lão nhị.”
Mặc Hàn Vũ vô tội chớp chớp đôi mắt: “Không phải bổn vương chỉ dặn dò hạ nhân không được làm kinh động đến vợ của đệ thôi sao?”
“Đi, mau dọn đồ ăn lên đi, bổn vương đói rồi!”
Nhìn thấy hắn ta như ma chết đói đầu thai, vẻ mặt Mặc Diệp chán ghét: “Chưa ăn cơm tối sao? Mấy ngày nay phụ hoàng không quản lý chế độ ăn của huynh nữa rồi à?”
“Ăn rồi, lại đói rồi!”
Trên đường từ Lão tứ phủ đến Minh vương phủ, hắn ta đã đói rồi!
Mặc Hàn Vũ ra vẻ như là chuyện đương nhiên: “Lão thất, khách đến nhà chơi, đệ phải nhiệt tình một tí chứ.”
“Bổn vương nhiệt tình đến mức muốn vặn cái đầu của huynh xuống luôn đấy!”
Mặc Diệp u ám nhìn lướt qua hắn ta một cái.
Mặc Hàn Vũ chỉ cảm thấy trán ớn lạnh.
Hắn ta vội vàng che cổ, cười mỉa mai: “Không phải chỉ ăn mấy đĩa điểm tâm và đồ ăn kèm thôi sao? Minh vương phủ của đệ thiếu thốn chút ít này sao? Đừng keo kiệt như vậy mà, vừa ăn vừa bàn chuyện mói có sức chứ!”
Hạ nhân nhanh chóng dọn đồ ăn lên, Mặc Hàn Vũ vừa ăn vừa nói về lý do hắn ta đây lúc nửa đêm.
“Huynh muốn độc chiếm Ngũ Quân Doanh à?”
Mặc Diệp nheo mắt: “Quả nhiên là người to tim rộng.”
Gã béo muốn một phát nuốt trôi thứ mập mạp... thật là có chí khí!
Mặc Hàn Vũ ăn rất vui vẻ, nói mập mờ không rõ: “Ta như vậy cũng không phải là vì muốn tốt cho đệ sao?”
“Bây giờ bí mật đã bị công bố rộng rãi, Minh vương phủ đã giành được việc hạ sinh ra hoàng trưởng tôn! Hiện tại ai mà không suy đoán rằng vị trí thái tử rốt cuộc sẽ là hoa rơi vào nhà ai?”
“Nhưng trước mắt cũng đã rất rõ ràng, phụ hoàng nhất định sẽ đưa vị trí thái tử cho đệ.”
Vẻ mặt Mặc Diệp dần trở nên nghiêm túc.
Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Nói đến cùng, thì trước mắt chỉ có hai người tranh giành ngôi vị thái tử, Mặc Hồi Diên và Mặc Hồi Phong.
Mặc Hồi Diên bề ngoài thì trông có vẻ đang nhẫn nhịn, không tranh không giành cái gì, nhưng sau lưng hắn ta lại đã chiêu binh mãi mã từ lâu rồi, định giả vờ yếu đuối để đánh bại đối thủ.
Về phần Mặc Hồi Phong, sau nhiều lần giao tranh nhận lấy thất bại thảm hại, hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định lên ngôi thái tử.
Mặc Hàn Vũ...
Điều hắn ta thích nhất là ăn, nguyên nhân khiến hắn ta bị cuốn vào cơn sóng gió tranh ngôi này chính là vì Mặc Hồi Phong.
Mặc Hồi Phong oán hận hắn ta, không muốn để cho nguyện vọng của hắn ta thành sự thật nên lúc nào cũng gây trở ngại cho hắn ta.
Sau lưng Mặc Hồi Diên có Đông Quận, dù có cách xa ngàn dặm, Nam Cung Nguyệt tốt xấu gì thì cũng là công chúa của Đông Quận;
Mặc Hồi Phong dã tâm sôi sục, đã tự phát triển quyền lực của bản thân mình từ lâu rồi, đằng sau hắn ta còn có Triệu hoàng hậu và Tần Tướng phủ chống lưng cho;
Còn Mặc Hàn Vũ mặc dù không giỏi chiến đấu, nhưng Chu gia phía sau cũng không thể nào dễ dàng coi thường.
Còn về phần Mặc Diệp hắn...
Vốn dĩ hắn không có ý định trở thành thái tử, nhưng Vân Quán Ninh đã nói đúng.
Bất kể hắn có muốn tranh giành hay không, nhưng kể từ khi hắn giành được Thần Cơ Doanh, hắn đã rơi vào vòng xoáy này rồi. Bây giờ Viên Bảo lại xuất hiện, đã đẩy Minh vương phủ của hắn thành mục tiêu công kích của mọi người...
Hai huynh đệ Mặc Hồi Diên và Mặc Hồi Phong nhất định sẽ hợp lực để đối phó với hắn!
“Cái gì gọi là muốn tốt cho bổn vương?”
Hắn nhìn Mặc Hàn Vũ đang ăn uống vui vẻ.
“Đệ cũng biết rằng từ nhỏ ta đã rất ngu ngốc. Cho dù có giao cho ta vị trí thái tử này, ta cũng không thích hợp. Đệ đã giúp ta ba lần bảy lượt rồi, cho nên bổn vương cùng và đệ là cùng một phe.”
Trong miệng Mặc Hàn Vũ nhét đầy thức ăn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ta nói chuyện.
Hắn nhổ xương gà trong miệng ra: “Đệ có Thần Cơ Doanh, ta có Ngũ Quân Doanh.”
“Huynh đệ chúng ta bắt tay lại, ai còn dám đến khiêu khích?”
Tuy nói là như vậy, nhưng trong thâm tâm Mặc Diệp hiểu rõ rằng Mặc Hàn Vũ hoàn toàn không thể quản lý được Ngũ Quân Doanh!
Ngũ Quân Doanh trước đó là thiên hạ của Mặc Hồi Phong.
Sau đó, Mặc Hồi Diên và Mặc Hàn Vũ cùng nhau quản lý, hắn ta là một kẻ ngốc chỉ biết ăn chứ không hề có ý định phát triển thế lực của bản thân. Ngũ Quân Doanh hôm nay đều là người của Mặc Hồi Diên!
Cho dù có nắm được Ngũ Quân Doanh, Mặc Hàn Vũ có thể làm gì được chứ?
“Tứ ca tối nay có đến Minh vương phủ một chuyến.”
Mặc Diệp đột nhiên nói.
“Đến thì đến thôi, có gì đáng ngạc nhiên đâu... Không phải, đệ nói ai?!”
Mặc Hàn Vũ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mặc Diệp: “Tứ ca của đệ?! Lão tứ?! Chu Vương?! Mặc Vĩ?! Là lão tứ từ nhỏ đã là một kẻ bệnh tật, không thể rời khỏi vương phủ nửa bước đó sao?!”
“Đúng vậy.”
Mặc Diệp gật đầu.
Đùi gà trong tay Mặc Hàn Vũ “cạch” một tiếng rồi rơi xuống đĩa.
Thức ăn trước mặt bỗng dưng có chút mất hương vị rồi.
Hắn ta kinh ngạc đến há hốc mồm: “Lão tứ có thể đi ra ngoài rồi à?!”
“Ừm, Ninh Nhi đã chữa khỏi cho huynh ấy rồi.”
Mặc Diệp không hề giấu giếm.
Nếu như đêm nay Mặc Vĩ đã xuất hiện trước mặt hắn, không thể tránh khỏi việc sau này hắn ta sẽ xuất hiện bên ngoài. Lúc này, cho dù hắn có nói với Mặc Hàn Vũ cũng không phải là không thể.
“Ôi trời ạ!”
Mặc Hàn Vũ nuốt nước miếng: “Vợ của đệ có phải là thần tiên hạ phàm đúng không?”
“Cái gì cũng biết, làm cái gì cũng đều lợi hại như vậy!”
“Dĩ nhiên!”
Mặc Diệp khẽ “hứ” một tiếng, vẻ mặt tự hào.
Nếu hắn là một con sói, thì lúc này nhất định là có thể nhìn thấy chiếc đuôi to lớn của hắn đang điên cuồng vẫy và khoe khoang.
“Lão tứ tới gặp đệ làm gì?”
Mặc Hàn Vũ liếm dầu trên đầu ngón tay.
“Không biết nữa, nói chuyện với Ninh Nhi, bổn vương không nghe thấy gì.”
Hắn nói vài ba câu “bị bắt tránh hiềm nghi”: “Nhị ca, nếu như tứ ca đã bình phục rồi, bổn vương cho rằng để tứ ca chăm sóc doanh Ngũ Quân Doanh sẽ thích hợp hơn.”
“Chuyên này làm sao có thể được chứ?!”
Mặc Hàn Vũ nhanh chóng từ chối: “Ngũ Quân Doanh là của ta!”
“Cho dù lão tứ có chữa khỏi bệnh, thì một người mới khỏi bệnh cũng không thể quá bận rộn được. Hơn nữa ta cũng không chắc lão thất có cùng một lòng với ta không!”
Hắn ta lo lắng nói: “Đệ nghĩ xem, sau lưng lão tứ là Trần gia.”
“Mặc dù bây giờ Trần gia đã ở ẩn rồi, nhưng một khi bọn họ xuất hiện...”
“Lão tứ do Trần quý phi sinh ra. Năm đó Trần gia vốn dĩ đã rất bất mãn với cái chết của Trần quý phi. Nếu đại ca và lão tam đều bại trận, Trần gia nhất định sẽ cưỡng ép lão tứ ra mặt!”
Sắc mặt của Mặc Hàn Vũ trở nên nghiêm túc hiếm thấy: “Đến lúc đó lão tứ chưa chắc sẽ giúp ta.”
“Thậm chí rất có thể sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất tranh đoạt ngôi vị thái tử với đệ!”
Nghe vậy, ánh mắt của Mặc Diệp chấn động!
Đúng vậy, ngay cả khi Mặc Vĩ không có ham muốn hoàng vị.
Nhưng Trần gia đứng sau hắn ta...