📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Alpha Nhỏ Đáng Thương Của Hào Môn Mang Bầu Rồi

Chương 35: Chỉ có anh thôi, lần sau không cần như vậy đâu




Thịnh Dương về phòng đánh răng xong liền nằm lên giường, nhưng trằn trọc mãi sao cũng không ngủ được.

Mấy ngày trước bên cạnh đều có Bùi Xuyên ở cùng, cậu có thể vô tư kéo ống tay áo Bùi Xuyên hoặc ôm cánh tay hắn mà ngủ, nhưng hôm nay bên cạnh lại trống rỗng, lạnh lẽo.

Thịnh Dương trong lòng cảm thấy có chút thất vọng, rõ ràng vừa nãy ở cùng Bùi Xuyên còn rất tốt, bây giờ cả người lại ủ dột.

Thịnh Dương bây giờ nằm xuống đã có chút khó khăn, cái bụng đè ép khiến cậu không thể không nghiêng người sang một bên.

Khu biệt thự xung quanh rất yên tĩnh, không nghe thấy một tiếng động nào. Nhưng càng như vậy, Thịnh Dương lại càng khó ngủ, cậu đột nhiên cảm thấy mình thật cô đơn.

Hơn nữa Thịnh Dương phát hiện, bây giờ cậu không ngửi thấy mùi của Bùi Xuyên là sẽ rất lo lắng bất an, rõ ràng không phải pheromone, nhưng Thịnh Dương lại rất mê mẩn mùi hương này.

Nhưng cậu biết, khoảng thời gian này mình đã làm phiền hắn rất nhiều rồi.

Nếu cứ tiếp tục đòi hỏi như vậy... có phải là không tốt lắm không?

Dù sao thì Bùi Xuyên còn phải xử lý công việc, cũng cần có thời gian riêng cho bản thân. Không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, dính lấy Thịnh Dương được.

Cậu nên ngoan ngoãn hơn một chút, không thể cứ mãi làm phiền hắn như vậy.

Tuy trong lòng tự an ủi như vậy, nhưng Thịnh Dương trong lòng vẫn vô cùng buồn bã.

Cậu phát hiện ra mình thật sự quá được nuông chiều mà sinh hư.

Rõ ràng trước đây, khi còn ở nhà Thịnh gia, một mình ngủ trong căn phòng nhỏ tối tăm cũng chẳng sao cả. Nhưng chỉ sau hai tuần được Bùi Xuyên ở bên, cậu đã không còn quen với việc đó nữa.

Giờ đây, cậu giống như một đứa trẻ... nhất định phải được ôm thì mới ngủ được.

May mắn thay, không hiểu sao chiếc chăn của cậu lại có mùi đàn hương rất rõ - mùi hương khiến người ta thấy an tâm.

Thịnh Dương ôm chăn, cố gắng tự an ủi bản thân rồi nhắm mắt lại ngủ.

Nhưng chỉ một lúc sau, cậu lại mở mắt ra - đã bắt đầu nhớ Bùi Xuyên rồi.

Nhưng bây giờ cậu có thể lấy lý do gì để qua đó đây?

Đúng lúc Thịnh Dương rất thất vọng vùi đầu vào chăn, thì cửa đột nhiên có tiếng gõ.

"Ngủ rồi sao?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên từ bên ngoài.

Mắt Thịnh Dương chợt mở to, dùng tốc độ nhanh nhất xuống giường chạy đến cửa mở cửa. Bùi Xuyên tay cầm quần áo sạch để thay, cụp mắt nhìn thấy chân Thịnh Dương đi trần thì khẽ nhíu mày: "Sao không đi dép?"

Thịnh Dương rụt rè giấu tay ra sau lưng, như một học sinh tiểu học bị giáo viên mắng: "Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi." Bùi Xuyên nói rồi bế cậu lên giường, còn sờ sờ chân Thịnh Dương, lạnh ngắt.

"Chăn có quá mỏng không?" Bùi Xuyên hỏi, giọng trầm và nhẹ.

Thịnh Dương ngại ngùng, không dám nói thật rằng nãy giờ vì nhớ Bùi Xuyên nên cứ ôm chăn lăn qua lăn lại, không chịu đắp đàng hoàng.

Cậu khẽ lắc đầu, nhỏ giọng đáp:
"Không có... vừa đủ."

Một lúc sau, cậu lại ngẩng đầu, trong mắt mang theo chút nghi hoặc:
"Anh ơi... sao anh lại sang đây vậy?"

Vẻ mặt Bùi Xuyên cứng đờ một thoáng, rất nhanh lại trở lại bình thường. Tai hắn hơi đỏ, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh nói: "Phòng tắm bị hỏng rồi, qua đây mượn tạm một chút."

Thịnh Dương khẽ à một tiếng. Cậu còn tưởng Bùi Xuyên đến tìm mình chứ. Bùi Xuyên trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà Thịnh Dương không hỏi thêm.

"Anh vào đây tắm một chút, em có ngại không?" Bùi Xuyên hỏi.

Thịnh Dương lắc đầu như trống bỏi: "Làm sao mà ngại được." Cậu hận không thể ở bên Bùi Xuyên lâu hơn nữa.

Bùi Xuyên tắm trong phòng tắm rất lâu, Thịnh Dương cứ ngồi trên giường nghiêm túc suy nghĩ làm thế nào để Bùi Xuyên ở lại. Đợi Bùi Xuyên ra ngoài thì vừa vặn đối mặt với Thịnh Dương vẫn còn rất tỉnh táo.

Bùi Xuyên: "......" Không phải chứ, theo lẽ thường Thịnh Dương phải ngủ rồi mới phải.

Hắn ho khan một tiếng, hỏi: "Sao vẫn chưa ngủ?"

Thịnh Dương đáng thương nói: "Không ngủ được."

Bùi Xuyên trong lòng mừng thầm, hắn cố gắng kiềm chế khóe môi: "Có phải không quen không?"

Thịnh Dương gật đầu lia lịa.

Bùi Xuyên đi đến bên cạnh cậu, nghiêng đầu ra hiệu Thịnh Dương chừa chỗ cho mình. Nghe được câu trả lời của hắn, Thịnh Dương rất vui vẻ nhường phần lớn giường ra.

Trong chăn nhiệt độ không cao, Bùi Xuyên hỏi: "Có phải vừa nãy không đắp chăn cẩn thận không?"

Thịnh Dương hơi chột dạ, nhỏ giọng nói:
"Không có mà."

Bùi Xuyên hoàn toàn không tin. Hắn đưa tay chạm vào tay cậu - lạnh buốt như băng.

Hắn khẽ nhíu mày. Thể chất của Thịnh Dương vốn đã không tốt, cứ như vậy mãi cũng không phải cách.

Phải tìm một bác sĩ giỏi để khám cho cậu ấy kỹ lưỡng mới được.

"Tay lạnh như vậy cũng không biết nói sao?" Bùi Xuyên rất tự nhiên nắm lấy tay Thịnh Dương để sưởi ấm cho cậu.

Bàn tay đàn ông khô ráo và ấm áp, chỉ có vài chỗ còn có chai mỏng. Thịnh Dương cúi đầu nhìn thì phát hiện mu bàn tay Bùi Xuyên có một vết sẹo lớn, chỉ là da hắn trắng lại thêm vết sẹo đó màu rất nhạt, nên không rõ ràng.

Thịnh Dương chỉ vào vết sẹo của hắn hỏi: "Tay anh bị sao vậy?"

Bùi Xuyên cúi đầu nhìn một cái, rất bình tĩnh nói: "Không có gì, chỉ là đánh nhau với người ta bị thương thôi."

Thịnh Dương không tin lắm: "Thật sao?"

Dù sao trong lòng cậu, cậu không cho rằng Bùi Xuyên là người sẽ đánh nhau với người khác. Bùi Xuyên ừ một tiếng.

Thật ra không phải như vậy.

Vết sẹo này là dấu tích để lại khi hắn bị truy sát lúc mới trốn sang Mỹ. Khi đó, lưỡi dao găm chỉ còn cách mắt hắn vài milimet, nếu không kịp đưa tay lên đỡ, có lẽ hắn đã trở thành người mù.

Cũng giống như những vết thương lớn nhỏ khác, trên người Bùi Xuyên đã có rất nhiều. Nhưng với hắn, tất cả đều không đáng kể - vì dù sao hắn đã sống sót.

Nhưng Thịnh Dương lại rất đau lòng, dường như giây tiếp theo đã có thể nâng tay Bùi Xuyên lên thổi thổi cho hắn. Bùi Xuyên véo véo má cậu: "Sao lại không vui rồi?"

Thịnh Dương buồn bã nói: "Chỉ là cảm thấy những năm đó anh nhất định đã sống rất khổ sở."

Bùi Xuyên hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên có người quan tâm hắn những năm đó sống có tốt không.

Những ngày tháng lăn lộn trong đống rác và khu ổ chuột lại phải nghiến răng kiên trì dường như đã trôi qua rất xa rồi, Bùi Xuyên không ngờ Thịnh Dương lại suy nghĩ đến những chuyện xa xôi như vậy.

"Đừng nghĩ linh tinh." Bùi Xuyên đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi tắt đèn, "Ngủ đi."

Thịnh Dương rất nhạy cảm nhận ra Bùi Xuyên không muốn thảo luận những chuyện này, hắn càng trốn tránh thì Thịnh Dương lại càng không thể buông bỏ. Anh trai của cậu hình như đã chịu rất nhiều khổ sở.

Thịnh Dương nghĩ đi nghĩ lại lại rất buồn, cậu bụng to vụng về ôm chặt Bùi Xuyên, buồn bã nói: "Anh ơi, anh cho em 5 năm, em cũng sẽ trưởng thành đến mức có thể bảo vệ anh." Cậu cũng muốn trở thành Alpha có thể bảo vệ Bùi Xuyên. Cậu cũng muốn có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh hắn.

Rõ ràng lời nói của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng trái tim Bùi Xuyên lại không thể kiểm soát mà đập thình thịch một cái. Năm năm, đối với Bùi Xuyên trước đây mà nói chỉ là trong chớp mắt.

Nhưng bây giờ...... Bùi Xuyên nghĩ đến lời bác sĩ đã nói với hắn, nếu trước thời kỳ sinh sản mà không tìm được cách sinh nở, thì Thịnh Dương rất có thể sẽ không giữ được mạng sống. Bùi Xuyên đưa tay vuốt tóc cậu, ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của Thịnh Dương: "Ừ, anh tin em."

Hắn chưa bao giờ khao khát Thịnh Dương có thể sống sót như lúc này. Hắn từng không biết mục tiêu của mình rốt cuộc là gì, bây giờ hắn đã hiểu rồi. Hóa ra hắn chỉ cần Thịnh Dương ở bên cạnh là đã rất mãn nguyện rồi.

Thịnh Dương còn muốn nói gì đó nhưng lại ngửi thấy một mùi hương lạ rất quen thuộc. Mặt cậu đột nhiên đỏ bừng, vội vàng thoát ra khỏi lòng Bùi Xuyên: "Em muốn đi vệ sinh."

Bùi Xuyên không nghi ngờ gì, bật đèn nhìn Thịnh Dương cúi đầu chạy vào phòng tắm, trong không khí thoang thoảng mùi sữa. Thịnh Dương chạy vào phòng tắm vén áo mình lên nhìn, mặt đầy sự sụp đổ. Áo ngủ phía trước của cậu gần như ướt hết, lúc này hai chỗ đó vẫn đang rỉ ra từng chút một.

Thịnh Dương rất xấu hổ, lại vội vàng tắm qua loa, nhưng vẫn vô ích. Quần áo của cậu toàn là sữa, căn bản không thể lau sạch, hơn nữa càng ngày càng nhiều.

Thịnh Dương lo lắng đến mức mắt sắp đỏ rồi, hận không thể dùng hai tay bịt chặt lại để nó đừng chảy nữa, khó khăn lắm mới có thể ở bên Bùi Xuyên, làm sao có thể để hắn phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ.

Bùi Xuyên đợi rất lâu mà không thấy Thịnh Dương ra ngoài, thậm chí còn nghe thấy tiếng tắm rửa.

Ban đầu hắn còn tưởng Thịnh Dương chỉ đơn thuần vào tắm, nhưng sau đó tiếng nước dừng lại cũng không thấy người ra ngoài.

Bùi Xuyên mở mắt ra, đi dép nhẹ nhàng xuống giường, nghe thấy tiếng cọ xát từ bên trong.

Trực giác mách bảo Bùi Xuyên không đúng lắm, vừa mở cửa thì đột nhiên đối mặt với Thịnh Dương với đôi mắt đỏ hoe, và ánh mắt lại di chuyển xuống dưới......

Bụng thiếu niên trắng nõn vẫn to, quần áo cũng không cài cẩn thận, hai nụ hồng hơi nhô ra trên ngực lúc này sưng đỏ một mảng còn vương chút máu, trên bồn rửa tay bên cạnh cậu đặt một đống khăn giấy ướt chưa khô.

Thịnh Dương vội vàng quay lưng lại, giọng điệu hoảng loạn: "Anh đừng nhìn......"

Bùi Xuyên làm sao có thể nghe lời cậu, hắn khoảng thời gian này cũng đang học hỏi kiến thức liên quan đến việc mang thai, Bùi Xuyên luôn nắm vững kiến thức trong sách rất nhanh, vì vậy hắn ngay lập tức đã có phương án giải quyết.

Hắn từng bước từng bước đi đến Thịnh Dương, khẽ hỏi: "Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?"

Thịnh Dương khẽ nói: "Ban đầu vừa thuê phòng xong thì đã có rồi."

Giọng Bùi Xuyên bất giác khàn đi một chút: "Vậy giải quyết thế nào?"

"Dùng khăn giấy." Thịnh Dương đỏ mặt nói.

Bùi Xuyên nhìn gáy cậu trắng nõn, yết hầu khẽ động: "Sao lại trốn ở đây một mình lau?"

Giọng Thịnh Dương rất nhỏ: "Rất bẩn, sợ anh ngửi thấy."

Bùi Xuyên từ từ xoay người cậu lại, làm một động tác mà Thịnh Dương từ trước đến nay chưa bao giờ dám nghĩ tới.
(Lớn rồi còn buti =)))))

Thịnh Dương bị k*ch th*ch ngửa đầu ra sau, cơ thể vô thức đổ về phía sau, lại được Bùi Xuyên vững vàng kéo lại.

"Đừng......" Trong phòng tắm trống trải chỉ có thể nghe thấy tiếng nước thỉnh thoảng vang lên và tiếng nức nở của Thịnh Dương, ánh mắt cậu có chút mất kiểm soát, chỉ có thể rất yếu ớt vịn vai Bùi Xuyên, cơ thể khẽ run rẩy.

Rất lâu sau Bùi Xuyên mới ngẩng mặt lên, trừ môi hơi đỏ ra thì không có gì khác thường, không ai có thể đoán được hắn vừa nãy đang làm gì.

Sau một hồi vật lộn này, lưng Thịnh Dương đều ướt đẫm, cả người yếu ớt dựa vào vai Bùi Xuyên, cậu khẽ nói: "Anh ơi, lần sau không cần như vậy đâu......"

Giọng Bùi Xuyên bình tĩnh như đang làm việc công: "Không lấy ra sau này sẽ càng đau, đừng cố nhịn. Sau này có nhu cầu có thể nói với anh."

Thịnh Dương sợ đau nhất, cậu nén xấu hổ gật đầu, vừa nãy tuy có chút ngứa, nhưng cậu vậy mà lại đáng xấu hổ cảm thấy có chút thoải mái.

Thịnh Dương cảm thấy mình thật sự rất b**n th**, rõ ràng Bùi Xuyên đang vô tư giúp cậu, cậu lại đang nghĩ những chuyện đáng xấu hổ như vậy.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)